Bua Me Kookmin 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tại Hưởng trở về sau khi Chính Quân rời đi không lâu, anh thở hổn hển vì mệt, Trí Mân nhìn thôi cũng biết anh đã phải chạy nhiều đến mức nào.

-Rồi, anh mày đi chợ rồi đó, mày về làm gì làm đi.

-Anh Hưởng, cho anh này.

Trí Mân đặt viên kẹo socola vào tay Tại Hưởng, cái này thì anh biết vì nó là món quà vặt yêu thích của Chính Quân từ khi còn nhỏ đến giờ, nhưng tại sao Trí Mân lại có chứ, không lẽ mới đến đã có thói ăn cắp hay sao?

-Đâu ra mày có cái này, rồi còn cái nón này nữa. Mày ăn cắp hả Mân?

-Gì? Em làm gì dám ăn cắp, đừng có hỏi nữa mà, ăn đi, ngon lắm, em về pha trà cho cậu cả, cậu cả về rồi. Yên tâm đi, em không dám làm liều đâu mà, em còn muốn sống lắm.

Trí Mân lon ton chạy vào trong, em chợt khựng lại khi thấy bác Nhã chân đang đau lại đứng phơi giùm em mớ đồ ban nãy, khi mà em mang ra chưa kịp làm gì đã bị Tại Hưởng gọi đi.

-Bác, bác để đó đi xí con làm cho mà, chân bác đau còn làm chi nữa.

-Thằng Hưởng làm việc của bác, mày làm việc của nó thì bác phải làm việc của mày, nếu không là không kịp. Cậu cả về rồi, mày nhanh cái chân chạy đi pha trà đi.

-Con pha trà rồi sẽ chạy ù ra phơi đồ với bác, bác đợi con nhen. À mà con cho bác cái này, ngon lắm, thôi con đi nghen.

Trí Mân đặt vào tay ông một viên socola rồi chạy ù đi mất, em loay hoay pha trà như cách bác Nhã từng dạy. Trà của cậu cả thơm lắm, y như mùi loài hoa nào đó mà em từng được ngửi, màu không đậm nhưng nhìn lại rất ngon. Trí Mân đặt ấm trà lên một cái mâm nhỏ rồi từ từ tiến về phòng nơi cậu cả đang chờ em, mà nói chính xác thì chờ bình trà mà em chuẩn bị mang đến.

-Cậu ơi, trà pha xong rồi.

Trí Mân chỉ gọi hai lần rồi đứng bất động vài phút ở đấy vì không có ai mở cửa, em nhớ ra Chính Quốc có nói nếu không thấy hắn thì cứ mở cửa đặt trà lên bàn rồi rời đi. Có lẽ cậu cả đã đi gặp ông hoặc bà, hay là đi chơi ở đâu đó rồi cũng nên.

Nhưng không như em nghĩ, Chính Quốc hiện đang ngủ trên giường, tuy ngủ nhưng gương mặt vẫn không hề hiền dịu đi một chút nào, tay còn gác lên trán như suy nghĩ quá nhiều mà ngủ quên.

Trí Mân tò mò đảo mắt nhìn một vòng, phòng của cậu cả lớn lắm, bình thường em tranh thủ dọn dẹp rồi chạy đi làm việc khác nên chẳng để ý nhiều. Cậu cả thích màu tối thì phải, từ mền mùng đến tranh ảnh đều là màu tối. Em rón rén đi lại gần để nhìn kĩ mặt Chính Quốc một chút, vì đến tận bây giờ rất ít khi em dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

-Cậu cả đẹp trai ghê, mũi cao mà mắt còn to nữa, người vừa giỏi vừa giàu mà chưa có vợ, chắc tại khó tánh quá, ai mà chịu cho nỗi phải không ta?

-Sau này mà mình cũng có cái giường lớn thế này, mình sẽ cho anh Hưởng ngủ chung, ngủ ở dưới đất đau lưng gần chết, còn bị muỗi chích nữa. Nhà này giàu mà hỏng thương người ở gì hết trơn.

-Ước gì cậu cả ngủ tới sáng luôn để khỏi nấu cơm tối, chứ mình đã học được gì đâu. Đúng là con người khó tính, bác Nhã nấu đó giờ thì không chịu, mình chưa bao giờ được ăn mấy món như thế, làm sao mà biết nấu, bởi chưa có vợ là phải, tính khí khó chịu vậy ai mà thèm quen.

Trí Mân dè bỉu thêm một chút rồi cũng chạy ra ngoài làm việc của mình, vừa nghe tiếng đóng cửa, Chính Quốc đen mặt từ từ ngồi dậy. Hắn ngay từ đầu không có ngủ, chỉ là vì đau đầu nên nằm nghỉ một chút, còn vì sao lại không mở cửa cho Trí Mân, chỉ đơn giản vì hắn lười phải đi ra ngoài, cũng lười mở miệng nói chuyện với em, hắn cũng căn dặn em rồi còn gì.

-Cái con kiến nhỏ này không sợ bị mình giẫm chết hay sao, thử hỏi bao nhiêu người đến đây cầu xin cậu cả nhà họ Điền cưới mà mình không chịu chứ, đó là mình có giá chứ có phải không ai thèm lấy đâu. Phác Trí Mân, có ngày tôi cắt đứt lưỡi cậu, xem cậu còn dám nói xấu trước mặt tôi không.

Chính Quốc suy nghĩ hồi lâu rồi lại đi tìm bác Nhã để bàn một số việc, gần đây hắn cũng đi quá nhiều, e là có một số chuyện trong nhà Chính Quốc vẫn chưa biết cũng nên.

-Trong nhà ba ngày qua không có gì cả thưa cậu, ngoại trừ việc bà cứ bắt ép cậu Chính Quân học nhưng cậu ấy thì cứ trốn đi rồi bị la thôi.

-Nó vẫn còn ham chơi mà, thôi kệ nó đi. Bác Nhã, tôi có chuyện muốn nói, bác cầm lấy số tiền này, sai đứa nào khỏe khỏe chạy ù ra chợ mua mấy cái giường đi.

-Mua giường chi vậy cậu?

-Mua cho bác với mấy đứa kia nằm, nằm đau lưng rồi làm việc không được, à mua thêm vài cái mền mới đi, hai người nằm chung một giường có được không?

-Cậu cả mua mần chi, không cần đâu, tụi nó với tôi vẫn ổn mà.

-Cầm lấy đi, mọi người đã sống trong Điền gia cả đời, tôi phải đối tốt với mọi người một chút, không có mọi người cũng sẽ không có Điền gia như hôm nay.

-Vậy tôi thay mặt tụi nhỏ cảm ơn cậu cả.

-À còn nữa, từ nay bác nấu luôn phần cơm cho tôi đi, không cần gọi Trí Mân nữa, nấu nhiều một chút, từ nay mọi người sẽ ăn đồ ăn giống như tôi và ông bà luôn.

-Không được đâu cậu, mọi người ăn sơn hào hải vị là chuyện thường, chúng tôi có được bữa cơm bữa cháo đã là mừng rồi, trên đời này làm gì có chuyện người ở lại ăn chung đồ với chủ, cậu đừng có ghẹo ông già này nữa.

Chính Quốc không phải không suy nghĩ, mà là suy nghĩ rất nhiều sau khi nghe lời Trí Mân nói, bọn họ cả đời phục vụ Điền gia, chuyện cho họ chỗ ngủ đàng hoàng là chuyện nên làm. Hắn cũng đã suy nghĩ, tại sao hắn lại được ăn ngon còn mọi người làm nhiều thì lại ăn rau ăn cháo, mua thêm vài ba con cá không là vấn đề gì với nhà hắn cả.

-Vậy thì tôi tính thế này, nếu sau này bữa cơm của tôi có cá, bác cứ tính hai người làm thì một con cá rồi mua thêm, còn ăn thịt thì mua thêm một chút cũng không sao.

-Sao tự dưng cậu lại đối tốt với chúng tôi vậy, cậu định đuổi bọn tôi sao?

-Bác nói gì vậy, mọi người là người của Điền gia, tôi đối tốt với mọi người thì có vấn đề gì chứ? Bác cứ nghe tôi, như vậy mà làm, giờ thì bác đi đi, nhưng kêu Trí Mân quay lại phòng tôi một chút, tôi phải dạy cậu ta một số điều, trước khi cậu ta có cái thói coi trời bằng vung.

----

Mỏ hỗn gặp người khó chịu, Trí Mân chắc bị đuổi luôn không chừng :))))

Vậy chap sau end nha, Trí Mân bị đuổi, cậu cả lấy người khác, hết truyện 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip