Bua Me Kookmin 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Về đến phòng em vẫn cứ im lặng như thế, đối với Trí Mân kì lạ này, Chính Quốc không biết làm cách nào để em có thể nguôi ngoai. Hắn đẩy em ngồi lên giường rồi bản thân cũng nhanh chóng ngồi bên cạnh, hắn nắm lấy tay em mặc cho em vùng vẫy không đồng ý, Chính Quốc không hiểu rốt cuộc em đang như thế nào.

-Mân, em đừng giận, nghe anh nói đã.

-Khỏi, em thấy bằng mắt của em thì anh còn muốn chối cãi gì nữa.

-Chuyện không phải như vậy, thật ra…

-Chia tay đi Chính Quốc, em không muốn kéo dài thêm nữa, em mệt mỏi lắm rồi.

Chính Quốc không tin vào tai mình, hắn nhìn em rất lâu để xác nhận, gương mặt của Trí Mân không hề có cảm xúc, em không nhìn hắn mà lại nhìn vào đâu đó vô định. Chính Quốc cố giữ lại bình tĩnh mà xoay người về phía em để ôm em vào lòng mà dỗ dành.

-Thôi mà, anh và cô ta không có gì cả, tự dưng cô ta ngã nhào vào anh đấy, anh cũng đã đẩy cô ta còn gì?

-Tự ngã hay là hai người ôm nhau rồi chối? Điền Chính Quốc, tôi không phải con nít, hai người năm lần bảy lượt day dưa với nhau, thương nhau quá thì cưới nhau đi, còn quen tôi làm gì nữa. Đích thân anh mời cô ta đến thì còn có gì để nói nữa sao?

-Trí Mân, không được xưng hô như vậy với anh, em làm sao vậy, chuyện đâu đáng để phải như vậy đâu em? Anh không hề mời cô ta đến, anh từ lâu đã liên lạc với cô ta nữa.

-Anh nói nghe buồn cười thật luôn đấy Chính Quốc, anh nói chuyện trong nhà đều phải thông qua ý anh mới có thể làm được, vậy anh không mời cô ta thì còn ai, mà cho dù anh không mời anh cũng biết cô ta sẽ đến. Anh chủ động ra ôm ấp người ta thì thôi đủ hiểu rồi, anh giải thích chi nữa cho mệt.

Trí Mân bực tức đẩy hắn ra mà lại phía bàn ghế mà ngồi, trong đầu em lúc này lại vang lên tiếng nói của Chính Quân, rằng em phải chia tay cùng Điền Chính Quốc, hắn là kẻ phản bội, người hắn yêu mãi mãi không thể là em.

-Vì anh thương cô ta nên anh thấy không đáng, còn tôi là trò đùa của anh, tôi bị tổn thương như thế nào anh làm sao biết được. Anh suy cho cùng cũng chỉ muốn thử cảm giác lên giường với con trai thì có khác biệt gì thôi đúng không, vậy thì làm đi, rồi chúng ta chấm hết, anh cứ đến với cô ta như ý anh là được.

-Phác Trí Mân, em điên rồi đúng không, em có hiểu mình đang nói gì không vậy hả?

-Tôi điên vì tin một người như anh đó Chính Quốc, chấm dứt đi, anh chơi chưa chán nhưng tôi đã mệt rồi, đi với tôi anh còn ôm ấp cô ta được, sau lưng tôi hai người đã ăn nằm rồi cũng không chừng.

-PHÁC TRÍ M N!

Chính Quốc gằn giọng lên đầy giận dữ nhưng Trí Mân hiện tại một chút cũng không sợ sệt, em nhướng mắt nhìn hắn rồi lại quay mặt đi. Lâu lâu em lại có cảm giác choáng váng nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, cảm giác này thật khó chịu, nhưng em không làm sao cho nó biến mất được, chỉ biết cam chịu để nó dày vò.

-Tôi nói rồi, chia tay đi, tôi quá mệt mỏi luôn rồi đấy, anh với cô ta là thanh mai trúc mã mà, xứng đôi vừa lứa, môn đăng hộ đối, cưới nhau thì hợp quá còn gì.

-Trí Mân, không phải lúc em nóng giận thì muốn nói gì cũng được đâu, em mau dừng lại đi.

-Nói trúng tim đen thì lại bắt người ta câm miệng, anh gia trưởng với ai thì được, nhưng tôi thì không ảnh hưởng gì nữa đâu. Một lát nữa tôi sẽ dọn đồ về bếp trở lại, căn phòng này trả lại cho anh.

Trí Mân đẩy hắn ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại, hắn làm cách nào cũng không thể xoay chuyển được em. Chuyện rõ ràng không lớn đến mức như vậy, Trí Mân cũng không phải người mù quáng không biết đúng sai, tại sao lại trở nên hồ đồ như thế.

Chính Quân chứng kiến tất cả liền nhếch mép mỉm cười, hành động của em dứt khoát hơn cậu nghĩ rất nhiều, khiến cho Chính Quốc xoay trở không kịp. Còn ở phía Tuệ Minh, cô vô cùng tức giận khi bị Trí Mân sỉ nhục, nhưng cậu đã nhanh chóng xoa dịu cô bằng những khúc vải lụa thượng hạng nhiều màu, phụ nữ suy cho cùng rất dễ mềm lòng vì những thứ như vậy. Cô ta dẫu sao cũng còn giá trị lợi dụng, Chính Quân cũng không nên xích mích với cô một chút nào.

Chính Quốc trở về phòng của mình để bình tĩnh trở lại, cậu chỉ cần gõ cửa nhẹ, Trí Mân đã ngay lập tức mở cửa cho cậu vào trong. Trí Mân nhìn cậu nhưng lại như không nhìn, ánh mắt không hề có chút cảm giác nào cả. Em và cậu cùng ngồi ở phía bàn ăn, cậu nắm lấy bàn tay em mà xoa xoa đều, sau đó liền không nhịn được mà khen ngợi.

-Mân làm tốt lắm, anh rất hài lòng luôn đấy. Đợi vài hôm nữa anh sửa sang lại phòng cho lớn một chút, sau đó đón em qua ở cùng được không?

Trí Mân vô thức gật đầu, em không thể phản kháng với cậu, nhưng rõ ràng cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Trí Mân gần như đã trở thành con rối, mặc cho Chính Quân điều khiển không thể chống trả. Có lẽ cậu nên thưởng thêm cho Doãn Kỳ vì lá bùa đầy công hiệu này, khiến em trở nên ngoan ngoãn đáng yêu như thế.

Chính Quốc sau khi bình tĩnh cũng đã sang phòng em năn nỉ hết lời nhưng Trí Mân một mực không nghe và chỉ toàn nói những lời xằng bậy. Hắn không thể nghĩ Trí Mân của hắn sẽ có bộ dạng này, Chính Quốc đủ hiểu em để biết em không bao giờ hồ đồ đến mức như thế, nhưng hắn đâu có cách nào để giải thích được cho sự kì lạ của em.

–----

Trí Mân gần như tách biệt ra khỏi Chính Quốc, em thà nhịn đói chứ không ăn cùng hắn, thà là trùm kín đầu chứ không muốn nhìn thấy Chính Quốc dù chỉ một lần. Còn hắn cứ ngây dại mà hết lòng năn nỉ em, nhưng có giải thích thế nào cũng là công cốc, em không đoái hoài đến hắn dù chỉ là một giây.

Chính Quân nhân cơ hội này liền trở nên thân thiết với em hơn nữa, cậu chăm sóc em vô cùng chu đáo và dịu dàng, nhưng nếu Trí Mân đủ tỉnh táo, em cũng sẽ không cần cậu phải làm như thế, vì Chính Quân có cố gắng ra sao cũng không thể bằng một chút của Chính Quốc.

Trí Mân ở bên cậu cũng chỉ như hòn đá vô tri vô giác, cảm xúc không có, lưu luyến lại càng không. Trái tim em vẫn hướng về Chính Quốc, nhưng suy nghĩ của em lại không còn như vậy, em đã hoàn toàn bị thao túng bởi sức mạnh của lá bùa.

Chính Quốc thương em nhưng rất ít khi động chạm quá thân mật, còn Chính Quân lại muốn gần gũi em hơn nữa, dù là bằng cách cưỡng ép, nhưng lần nào cũng có kẻ phá đám, cản đường thân mật của cả hai. Chẳng hạn như ngay lúc này, khi cậu đang ở bên ngoài dãy nhà của Chính Quốc và cố ép em vào tường vì muốn hôn lên đôi môi căng mọng của em. Trái tim của em rõ ràng run lên vì sợ hãi, nhưng tại sao lí trí lại muốn em đứng yên mặc cho Chính Quân tấn công mình. Nhưng nào có ngờ, khi cậu ta vẫn chưa chạm được vào em, Chính Quốc đã ở phía sau để ngăn cả cả hai bằng một tiếng gằn giọng đầy đáng sợ.

-Hai người đang làm cái trò gì vậy?

----

Mọi người, nếu mà mọi người để ý có cmt tui rep còn có cmt thì tui không rep, không phải tui phân biệt đâu mà mọi người cmt lúc tui onl là tui rep, còn sau đó tui không onl nên thông báo nó trôi mất tiêu, tui không bấm vô chap trước coi nên cũng không biết có cmt á, tui sẽ cố gắng rep cmt thật chăm nên mọi người đừng giận nha :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip