Bua Me Kookmin 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chính Quân mân mê lá bùa trong tay, chuyện ban sáng khiến cậu không sao nguôi ngoai được. Vẻ ngạo mạng đắc thắng của Chính Quốc, sự tráo trở gian manh của cha mẹ Trí Mân và cả sự dựa dẫm yếu đuối của em chỉ càng làm cậu có thêm sức mạnh để yểm bùa. Tại sao mọi người năm lần bảy lượt đều mang tất cả những thứ tốt nhất cho Chính Quốc, còn cậu lại chẳng có gì.

Chính Quân dùng một sợi chỉ đen buộc vào lá bùa mà cậu đã gói tóc em vào bên trong, đợi khi người làm trong nhà không còn ở phòng thờ nữa, cậu mới từ từ đi đến. Theo lời của Doãn Kỳ, cậu phải buộc nó vào chân bàn thờ, sau đó thắp nhang cầu khẩn theo lời gã nói, cuối cùng là nhỏ ba giọt máu vào lá bùa đó, một tuần sau sẽ có hiệu nghiệm. Chính Quân bán tín bán nghi nhưng vẫn làm, vì giờ cậu cũng không còn cách nào kéo em về phía mình được nữa.

Sau khi làm xong tất cả, Chính Quân xoay người rời khỏi, lại vô tình chạm mặt Chính Quốc ở bên ngoài. Cậu có chút giật mình mà nhìn hắn, nhưng có vẻ hắn chỉ vừa mới đến và không chứng kiến được những gì vừa diễn ra.

-Anh cả!

-Chính Quân, giờ này không nghỉ ngơi còn ở đây làm gì?

-Không lẽ thắp nhang cho tổ tiên em cũng phải xin phép anh sao?

-Trong nhà này từ xưa đến nay không ai thắp nhang vào giờ này cả. Mà thôi, em cứ thành tâm cầu khẩn, biết đâu tổ tiên sẽ minh chứng cho em, giúp em có được điều em muốn.

Chính Quân bị anh trai chọc giận liên tục khiến sự bình tĩnh của cậu gần như biến mất, nhưng hiện tại cậu không thể làm bậy, không thể trở nên xấu xí đến méo mó trong mắt em. Thời gian vừa qua, có lẽ Trí Mân cũng kích động vì thái độ khác lạ của cậu rất nhiều.

-Anh cứ ở đó mà đắc thắng đi Chính Quốc, nhưng nhớ phải giữ cho kỹ vào, kể cả là Phác Trí Mân hay cả Điền gia này. Ba mươi chưa phải là tết, anh chưa chắc đã thắng đâu Chính Quốc.

-Anh chưa bao giờ xem đây là trò hơn thua hay cá cược để chiến thắng, mà Điền gia hay Trí Mân, vốn dĩ đã là của anh rồi, em tốt nhất nên an phận một chút, anh cũng sẽ không đối xử tệ với em.

Nói rồi Chính Quốc liền xoay người rời đi để lại Chính Quân tức tối đến thở phì phò. Cậu thật muốn xem anh trai của mình có thể ngạo mạn được đến bao giờ, và vẻ mặt thất bại của hắn sẽ ra sao khi tất cả đều trở về tay của Điền Chính Quân, đó là ngày mà cậu vô cùng chờ đợi.

–---

Ba ngày đầu lá bùa gần như không ảnh hưởng gì đến em cả, Trí Mân và hắn vẫn quấn quýt không rời, đồ cưới cũng đã được đặt may cho hai tháng sau theo như lời hắn nói. Từ ngày ba mẹ em đồng ý, Trí Mân liền hóa người chồng nhỏ, mạnh dạn yêu thương và nũng nịu với hắn, không còn e dè ái ngại như xưa. Có lẽ em đã hiểu rõ, địa vị trong nhà của mình đã sắp thay đổi, và mọi người trong nhà cũng sẽ phải kính nể em.

Người vui tiếp theo chính là Tại Hưởng, hắn đã ra thông báo cho anh và ông Nhã, sau đám cưới sẽ cho họ đến xưởng vải làm việc, đợi đến khi cả hai có thể cất dựng được một ngôi nhà ở, hắn sẽ để cho hai người rời khỏi Điền gia, nhưng vẫn sẽ được làm việc ở xưởng vải như bình thường. Lời hứa của hắn như tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai trẻ, dẫu sau anh cũng vô cùng mong muốn có được một gia đình nhỏ cho riêng mình, không thể chôn vùi cả đời người ở nơi đây.

Trí Mân dồn toàn lực cho việc học của mình vì sau khi cưới hắn sẽ không cho em động tay vào việc gì nữa, Chính Quốc nói những thứ chi tiêu trong nhà hắn sẽ cho em tự mình quyết định, vậy nên học tính toán với em vô cùng cấp bách, em cần phải nhanh chóng thích nghi với những thứ mới mẻ này.

Thế nhưng cục diện lại không còn yên bình khi Chính Quân đã yểm bùa đến ngày thứ tư. Khi cậu nhỏ máu lần thứ tư vào lá bùa cũng là lúc Trí Mân và Chính Quốc đang đi dạo cùng nhau ở bên ngoài, ngay khi giọt máu thấm vào lá bùa rồi biến mất, Trí Mân bên cạnh hắn bỗng dưng chao đảo, ánh mắt tối tăm không thấy được gì nữa.

Thần trí của em dường như bị tác động rất lớn, đầu óc đau đớn không thể chịu đựng được, tai em ù cạc đi không nghe được người bạn đời tương lai của mình nói gì nữa. Có một giọng nói rất quen thuộc nhưng không phải của hắn cứ vang vọng bên tai em, thế nhưng em chẳng nghe ra được đó là những lời lẽ gì, đến khi không còn chịu được nữa, em cứ thế mà ngất đi khiến Chính Quốc như ngồi trên đống lửa, lập tức ôm em đi tìm thầy thuốc giữa trời tối khuya.

Ban nãy khi em tự dưng dừng bước, hắn đã nhận ra em có vấn đề, đôi mắt của Trí Mân đột nhiên mở to rồi lại nhắm tịt lại, em ôm lấy đầu mình mà hét lên đau đớn khiến hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chính Quốc liên tục hỏi han nhưng Trí Mân không đáp trả hắn dù chỉ một lời, em ngã gục xuống đường khiến hắn điếng hồn mà đỡ lấy em. Rốt cuộc em đang bị làm sao thế này?

-Dạ thưa cậu cả, cậu Mân đây có vẻ là suy nhược cơ thể, mệt mỏi quá độ, lại đi vào trời gió như thế nên không chịu được, cậu cả về đun thuốc này cho cậu ấy, dùng khăn nhúng vào nước ấm mà lau người thì sẽ khỏe thôi ạ.

-Thế tại sao em ấy vẫn chưa tỉnh lại?

-Cậu đừng lo lắng quá, cậu ấy ngủ một lát sẽ tỉnh lại thôi, hai người cứ ở đây đi ạ, khi nào khỏe rồi hẳn về.

-Làm phiền ông giờ này thật không phải phép, tôi…

-Cậu cả đừng nói như vậy, thầy thuốc cứu người thì giờ nào cũng là giờ làm việc. Tôi đi gói cho cậu cả vài thang thuốc nhé, hai người cứ ở lại đây khi nào khỏe rồi hãy về, trời vẫn còn gió lắm.

Hắn đợi người đã rời đi mới thở phào nhẹ nhõm mà xoa lấy tay em, có lẽ hắn nên để em nghỉ ngơi nhiều hơn nữa mới phải, cứ mỗi lần em mè nheo đòi hắn cho làm việc thì lại xiêu lòng mà để em đi. Giờ thì hay rồi, em đổ bệnh thì hắn cũng không vui vẻ gì, biết thế ngay từ đầu đã cứng rắn hơn với em.

-Quốc…

Trí Mân chớp chớp mắt thật nhẹ vì không thích nghi được với ánh sáng lập lòe ở nhà của thầy thuốc, tay hắn vẫn còn đan chặt với tay em không rời. Chính Quốc đang suy nghĩ cũng vội xua tan tất cả khi nghe tiếng gọi của em.

-Bé ngoan, mệt thì nói với anh, sao còn lại cố gắng làm việc để ngã bệnh thế này?

-Ưm…em đâu có bệnh gì đâu… nhưng sao tự dưng đầu em đau quá…

-Không mệt mà giờ lại vậy đó, em toàn nói dối anh thôi.

Trí Mân bị sự dịu dàng của hắn làm cho mềm nhũn, em nằm yên để hắn xoa bóp cho mình, trong lúc đợi thầy thuốc mang thuốc đến. Trí Mân nghe hắn nói nhiều lắm, nhưng bên tai em lại còn văng vẳng giọng nói của ai khác nữa. Nhưng em lại không dám nói với hắn, dù sao từ lúc trước Chính Quốc cũng nói ở nhà không có ma cỏ, em cũng không nên cứ đề cập đến mãi, tránh làm cho Chính Quốc phiền lòng vì những chuyện nhỏ nhặt của em.

---

Are you ready for drama?

Ghi đại chứ không biết đúng không nữa 🤣, đội mũ vô từ từ đi nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip