Bua Me Kookmin 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có vẻ là Chính Quốc đã hơi đường đột thì phải, em ngỡ là hắn nói đùa nên chỉ cười cười rồi đẩy hắn về phòng ngủ, em đã nói chuyện cưới xin là chuyện cả đời người, không thể đem ra đùa giỡn được.

Nhưng hắn có nói đùa đâu.

Chính Quốc cũng vì chuyện này mà mất ngủ cả đêm, hắn rõ là thương em như thế, em cũng yêu hắn còn gì, chuyện cưới xin chỉ là chuyện sớm muộn, đến sớm một chút càng tốt không phải sao.

-Anh Quốc, sao hôm nay dậy sớm vậy?

-Anh nhớ em, dậy sớm để ngắm em.

-Rảnh rỗi vậy sao, hôm qua em viết xong mấy cái chữ anh dạy rồi, em viết được tên em với anh luôn rồi đó nha, nhưng mà không biết có đúng không nữa, nào Quốc rảnh coi lại giùm em đó.

-Em đi đâu vậy?

-Em đi làm việc chứ còn đi đâu.

-Khỏi, em gả cho anh đi, ngồi chỉ tay năm ngón là được rồi. Mân, anh không có nói đùa mà, Mân gả cho anh đi, để anh còn chăm sóc, yêu thương và bảo vệ Mân nữa.

-Anh nói giỡn hay thiệt vậy?

Chính Quốc trừng mắt nhìn em, người ta nghiêm túc ra mặt nhưng lại cứ nói hắn đùa giỡn, hắn cũng có lòng tự ái mà.

-Hưm, không biết nói sao nữa, chuyện cưới xin phải do gia đình hai bên quyết định nữa, em vừa nghèo, vừa ngu ngốc lại còn là người ở, gia đình anh làm sao chấp nhận được em. Hơn nữa cha mẹ em anh cũng biết rồi, cũng đâu tốt gì đâu, rõ ràng không xứng với nhà anh một chút nào hết.

-Vậy em định quen anh như vậy chứ không chịu gả cho anh sao, em là muốn trêu đùa anh thôi phải không?

-Không có, em làm sao dám, em thương anh thật mà.

Chính Quốc đột nhiên muốn nhõng nhẽo, hắn ngã vào lòng em mà giả vờ nức nở, em cũng ngốc xít bị hắn lừa mà lo sốt vó hỏi han. Thật ra cưới hắn em sẽ được nhiều hơn là mất, nhưng mà em vẫn chưa sẵn sàng, những định kiến xã hội, em rất khó lòng có thể vượt qua.

-Cha anh đồng ý rồi, em khỏi có lo.

-Mẹ hai của anh không đồng ý đâu, bà ấy ghét em lắm.

-Bà ta cũng không phải mẹ anh, không có quyền quyết định.

-Quốc, nếu anh thật sự muốn cưới em, vậy cho em thêm một đoạn thời gian nữa nha, để em gặp cha mẹ em thưa chuyện rồi mình tính, em đâu có ngờ anh lại muốn cưới em sớm vậy đâu.

-Vầy là trễ rồi chứ sớm gì nữa, biết bao lâu ông bà ta mới về, đã đi ghe mất rồi, mà vả lại họ cũng đâu có thương yêu em, thưa chuyện làm gì cho mệt.

-Quốc, có thế nào họ vẫn là cha mẹ của em, dù không tốt nhưng em đâu thể giống họ. Thôi quyết định vậy đi, giờ em đi quét sân cái đã, trưa lại gặp nha anh.

–---

Cả hai kè kè với nhau như hình với bóng suốt một tháng trời, người ở trong nhà đã không còn dám động chạm đến Trí Mân nữa vì ba của Chính Quốc cũng đã để mắt và ra sức bảo vệ em. Trong một tháng qua ông cũng tự cảm nhận được, Trí Mân là người rất tốt, còn ngoan ngoãn và chăm chỉ. Nói tin tưởng Chính Quốc cũng chỉ là nói miệng, ông cũng phải tự mình xem xét thì mới có thể yên tâm cho hôn sự của cả hai.

Hắn hiện tại cũng đã hoàn thành lời hứa của mình, đã đi chùa và ăn chay suốt một tháng liền không ngừng nghỉ dù chỉ một hôm. Ngày cuối cùng hắn đến chùa, Chính Quốc đã chủ động muốn giữ mối liên lạc cùng Kim Nam Tuấn, hẹn gặp nhau mỗi ngày rằm hàng tháng, y còn chủ động mời cả hai đến nhà, nếu có dịp thì sẽ đến thăm.

Nhưng nỗi canh cánh của hắn vẫn là việc làm sao để Trí Mân chịu gả cho mình, Chính Quốc vẫn đang chờ ba mẹ của Trí Mân trở về, hắn đã quên mất rằng chỉ trong tháng này thôi Chính Quân sẽ trở lại nơi này và cả hai lại bắt đầu trải qua những sóng gió mới. Chính Quân ngay từ đầu chỉ muốn nói với Trí Mân về việc mình trở về nên người trong nhà không một ai biết về kì nghỉ mà cậu sắp có. Trong lòng Chính Quân vui mừng bao nhiêu, thì lòng người ở nhà này lại sắp giông bão còn nhiều hơn thế, khi người mà cậu thương đã trở thành người yêu của chính anh trai mình.

Chính Quân chuẩn bị rất nhiều quà, nhưng phần lớn đều là dành cho Trí Mân, cậu đã khởi hành trở về vào vài hôm trước, có lẽ đến chiều tối sẽ về đến nhà. Lòng cậu nôn nao không sao kể xiết, ở nước ngoài thật là chật vật, nhưng nghĩ đến việc học xong rồi có thể cưới em, chăm sóc cho em, cùng em sống trong một ngôi nhà đến suốt đời lại khiến cậu càng có thêm động lực, cậu là một lòng một dạ chung thủy với Trí Mân.

Những lá thư mà cậu gửi về cho mẹ lẫn em đều không có ai hồi đáp, Chính Quân trong lòng rất lo sợ mẹ của mình sẽ dạy em trong sự tức giận, rồi em của cậu sẽ tủi thân khi không có cậu ở bên. Mẹ chồng từ xưa đến nay chưa có ai là dễ tính cả, nên để em ở nhà cùng mẹ, cậu cũng không yên tâm được mấy phần, chỉ mong mau chóng về nhà để có thể bảo vệ và chăm sóc cho em.

Trí Mân đã quen với những động chạm thân mật nhỏ nhặt của hắn, khi thì bỗng dưng siết lấy em từ phía sau rồi dụi dụi vào cổ em làm nũng, khi thì cứ chu môi đòi em phải hôn, cũng có khi cứ nắm lấy tay em như thế cả buổi không rời. Suốt một tháng thử thách của hắn, em cũng chỉ toàn sống trong mật ngọt từ người em yêu. Em rất mong cha mẹ của mình có thể sớm trở về để bàn việc cưới xin, dẫu sao em cũng nghĩ cả đời này em chỉ có thể yêu mỗi Chính Quốc, gả cho cậu cả nhà họ Điền cũng là chuyện tất nhiên.

Hôm nay em và hắn đã đi chợ đêm, rất lâu mới có một lần họp chợ vào buổi tối thế này, cả hai đã cùng nhau mua rất nhiều thứ, khi đến nhà em đã bảo hắn về phòng trước, bản thân về bếp cất chút đồ rồi về phòng sau.

Chính Quân dừng xe đến cửa nhà cũng cùng lúc Trí Mân đang từ bếp trở về phòng của em, trên tay em vẫn còn dĩa thơm mọng nước mà em cùng hắn vừa mua được ở chợ, hắn bảo tự dưng lại thèm loại quả này.

-Mân à!

Tiếng nói vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến bước chân của em khựng lại, em đảo mắt nhìn ra phía cửa, liền thấy bóng dáng quen thuộc mà rất lâu không còn nhìn thấy. Nhưng vì trời khá tối, nên em cũng chẳng biết mình có đang nhìn lầm hay không?

-Cậu út?

Chính Quân buông tất cả mọi thứ trên tay mà chạy đến ôm chầm lấy Trí Mân, khiến dĩa thơm trên tay em không được giữ chặt mà rơi xuống đất. Em hoảng hốt muốn đẩy người ra nhưng cậu thì một mực giữ chặt em trong lòng, một tay còn ghì chặt lấy eo của em.

-Mân à, anh nhớ em quá, cuối cùng cũng được gặp em rồi.

----

Tui tới được đoạn này rồi thì mọi người hiểu cái gì ập tới rồi ha. Để coi đám cưới trước hay sóng gió trước 🌬

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip