Dn Hazbin Hotel Xieng Xich Toi Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"hức hức"

Đứa nhỏ quần áo xộc xệch, toàn thân bụi bẩn, tay còn nắm chắt gấu quần để ép nó tránh khỏi vết thương đang rỉ máu trên đầu gối.

Ánh chiều tà đỏ hỏn đè lên bóng lưng nhỏ bé ấy nhưng lại làm những giọt nước mắt lấm lem trên gương mặt lấp lánh hơn bao giờ hết.

Demi nhìn như con mèo nhỏ nhếch nhác mới chui ra từ đống rác sau khi bị lũ mèo già quật cho một trận, nhìn em vừa bẩn vừa thương nhưng nào ai có để ý.

Em tìm đường ra bờ sông, rửa sạch vết thương trên đầu gối rồi nằm bệt ra thảm cỏ cao ngồng nghềnh.

Demi hít một hơi thật dàiiiiii, ngắm nhìn mây trời rồi nghiêng đâu nhìn cái xác bên cạnh em.

'Hôm nay không đói rồi'

Nụ cười ngây ngốc xen nhẹ nhõm hiện ra trên mặt em. Em lồm cồm bò dậy khẽ xin phép với cái xác.

"Cho em ăn một miếng nha, xin phép ạ!!!"

rồi lao vào ngấu nghiến

Dù sao thời thế loạn lạc, một đứa bé có bị thấy đang ăn thịt người hay có cái xác đâu đó trên đường cũng là chuyện thường tình ở huyện. Quan trọng là xác này đã bị sở hữu hay chưa

Demi nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra đã trở thành một khung cảnh khác.

' Là mơ...à'

Demi buồn chán ngáp dài trong căn phòng quen thuộc, nó bị nhốt ở đây cũng đc vài năm rồi.

Máu thịt trên cơ thể nó lẫn lộn, bầy hầy lỏng lẻo, níu lấy nhau bằng những sợi cơ mỏng.

Demi đau lắm, đói nữa, nước mắt nó không nhịn được mà rời khỏi hõm mắt rỗng không, máu theo dòng nước mắt bị kéo xuống.

Động tĩnh của nó lắm kẻ đang khuấy nồi súp trong phòng bếp chú ý, gã nhìn chằm chằm nó trong khi tới gần điện thoại góc bếp rồi nhấn một số dài.

Nó cũng thấy gã, ừ thì nó với gã cũng xem như là thuê chung nhà mà. Gương mặt gã luôn đội một cái bao vải trông như mấy gã đồ tể nó thấy ngoài pháp trường. Nhưng bàn tay gã đẹp lắm.

Demi luôn chú ý khi gã xẻo thịt nó, ít nhất thì gã nấu thịt nó bằng nước sạch.

Mùi đồ ăn lan toả khắp căn phòng lớn

Che lấp đi mùi máu tanh khiến Demi thèm nhỏ nhãi. Nó từng cắn đứt môi nó để nếm thử trước rồi, nhưng không ngon như khi gã nấu.

Một căn phòng trắng xoá, thơm tho, sạch sẽ nhưng lại tĩnh lặng đè ngạt lồng ngực con người, cánh cửa mở hé để lộ bóng người đang đi từ từ trong hành lang dài vô tận.

Là người mà gã đồ tể vừa gọi, cũng là thằng nhóc chơi từ nhỏ với Demi, tên đó có yêu mình không? Hay chỉ là tên biến thái dị hợm. Demi tự hỏi.

Tên biến thái đó bước vào, mắt thấy Demi không tập trung liền lập tức thấy khó chịu

Hắn với lấy con dao rồi luồn ra sau lưng Demi, nhẹ nhàng ôm lấy nó.

Demi rùng mình kinh tởm, khiếp, thân đéo gì đâu mà rúc vô người người ta. Nó khẽ lắc mình ra khỏi hắn.

"SAO MÀY DÁM TRÁNH HẢ CON CHÓ CÁI NÀY!"

Tên biến thái điên lên, vung dao liên tiếp vào tấm thân nhỏ của Demi khiến nó đau đớn

"Mẹ kiếm thằng cặc ngắn chết tiệt này, mày nứng vừa thôi." Demi dùng xương bên chân bị chặt đạp mạnh vài hạ bộ tên biến thái đó.

Hắn đau đớn buông dao, nhìn chằm chằm Demi cười rộ lên

Đúng, Demi khiến hắn nứng rồi, Demi luôn khiến hắn nứng chết đi được.

Hắn lập tức lao tới chặt cái dây đang treo nó trên cao, nhìn Demi rên rỉ khi đập mạnh xuống sàn đá làm hắn bắn tùm lum ra quần.

Như con chó động dục, hắn liền lao tới hì hục hiếp nó, dãi hắn chảy lên gương mặt Demi. Con mắt hắn điên dại trợn ngược lên trần nhà, miệng cười toác ra

vân vân, vân vân....và vân vân

Sao tôi phải kể tiếp nhỉ. Demi không hiểu sao nó vẫn chưa chết với cường độ cứ bị chặt thân ra hay ít nhất là chết vì nhiễm trùng chẳng hạn.

haizz, cuối cùng

Vào một ngày đẹp trời đéo thấy con mẹ gì với hõm mắt trống không, nó đã trốn thoát không thành lần đầu tiên. Gã đồ tể đã thả nó đi, nhưng tên biến thái bắt được nó lại.

Hắn dùng con cu ngắn mà đéo làm được con đàn bà nào lên đỉnh hiếp Demi tiếp. Cơn điên vì Demi bỏ trốn làm tinh trùng sộc thẳng lên não. Hắn đổi cách "chơi".

Tên biến thái xé rách đống chỉ may trên bụng Demi khiến ruột con bé lòi ra ngoài và rồi hắn thọt cu vô mớ hỗn độn đó. Demi còn thấy cả xương sống của bản thân của bị hắn cành cạch đụng vô rồi.

Tởm nhưng ít nhất lần này nó chết cmnr.

Mở mắt ra lần nữa, không phải màu trắng xoá Demi thường thấy, ủa mắt?

Nó nhìn được hả?

Niềm vui bất chợt đổ ào vào trái tim nó

"fu-hahahahahahahha, cuối cùng. Địt mẹ mày nhá thằng lol, tao sẽ chờ mày dưới này!!!" Demi cười lớn như khi còn nhỏ. Nó hít một hơi mạnh căng tràn lồng phổi.

Không phải mùi thức ăn với sàn nhà sạch sẽ nữa. Một không gian mới mẻ với bầu trời đỏ choé màu máu, khói bụi cùng tiếng la hét, bom súng nổ ra, những sinh vật lạ lẫm. Một thứ kì dị là lại làm nụ cười Demi tươi thêm đậm sâu.

"Đây. Chắc. Chắn. Là. THIÊN ĐƯỜNGGGGGG"
"HÚ!!!!!!!!!"

Demi vui tới quên đường về lao tới cướp lấy cây rìu trong tay người qua đường, bổ thẳng một nhát vào não hắn. Nhìn người lạ mới quen kia co giật dưới đất rồi tắt thở, giờ thù nó biết tại dao tên biến thái khi luôn nứng khi nhìn thấy nó như vậy rồi.

Tới nó cũng ướt quần rồi đây. Cơn đói tràn ngập tâm trí Demi, nhưng tâm trí nó nào để ý tới nữa.

Demi không để ý và càng không muốn quan tâm.
Cả tâm trí nó đều đang thét gào vì đói.

Mùi máu và cháy khét trong không khí làm nó nhịn không được mà vỡ oà trong hạnh phúc mà lao tới gã nó giết mà ngấu nghiến.

"A, chết tiệt ngon vãi luôn, đây đúng là cực phẩm, măm măm."

" ôi cha, quý cô nhỏ bé này là người mới sao, em có muốn sống ở nơi của ta không hỡi kẻ ăn thịt đáng yêu kia"

Giọng nói trầm ấm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Demi, nó quay đầu nhìn với cái miệng căng phồng thịt bắp đùi.

Demi khó chịu khi bị cắt đứt niềm hạnh phúc đã lâu không hưởng này, nó quay đầu mắng chửi nhưng lời lại nghẹn lại nơi cổ họng.

"Sao tôi phả-à không- ý tôi à ý em là..." Demi lắp bắp trong cổ họng không dám nhìn thẳng vào người đối diện

" Sao ngài lại nhận em chứ? " Nó lí nhí nói.

Mặt nó đỏ bừng nép vào cái xác nó vừa ăn, người trước mắt nó thật xinh đẹp. Nó rùng mình, toàn bộ cái cơ thể quèn này của nó đang cảnh báo điên cuồng về người phụ nữa dinh đẹp trước mắt này.

Cô ấy sẽ giết nó.

"không có gì cả, chỉ là ta cai quản khu vực dành cho những kẻ ăn thịt người mà thôi." Người phụ nữ cười nói

"Và ai mà chẳng muốn lãnh thổ của mình đông đúc hơn chứ." cô im lặng rồi đột nhiên ngồi xuống xoa đầu Demi.

"Ta tên Rosie, còn em" Rosie ấm áp nói

"Demi ạ, thưa ngài"

"Thế, ý em sao, Demi"

"..."

"Em cần phải trả gì cho ngài ạ." Mắt Demi tròn xoe nhìn thẳng vào Rosie, một câu khẳng định làn Rosie bất ngờ cười vui vẻ

" Quả là một đứa trẻ thông minh, vì em rất dễ thương nên em chỉ cần trao ta ký ức của em thôi, hm, đúng, ta chỉ lấy nhiêu đó thôi." Rosie niềm nở kéo Demi đứng dậy, sải bước đi về lãnh thổ của cô.

"Vâng, thưa ngài Rosie, nhưng đổi lại, chúng ta có thể dùng trà chiều thay cho việc ở lại lãnh thổ của ngài không"

Demi được nước ôm lấy cánh tay Rosie dụi dụi.

"Em muốn đi khám phá mọi nơi, nên nếu em chết sẽ không làm ảnh hưởng lãnh thổ ngài đâu"

"fufu, được thôi, nào chúng ta cùng uống trà trước nha" Rosie vui vẻ đồng ý, một đứa trẻ ranh ma hơn vẻ ngoài của bản thân

Một lãnh chúa đã sống lâu như Rosie thừa biết một cuộc trò chuyện có thể mang lại nhiều lợi ích hơn một sự bảo kê.

Bằng thông tin nó mang lại.

Rosie liếc nhìn Demi đang ngân nga bên cạnh. Đứa trẻ này sẽ mua vui được cho cô một khoảng thời gian đây.

Không biết Alastor có hứng thứ có thêm nô lệ linh hồn mới không nhỉ, có dịp mình phải kể thôi

Trên con đường hỗ loạn nơi địa ngục, cả hai người đều cùng nhau ngân nga đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip