Dn Naruto Song Mot Doi Binh Yen 13 Roi Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong veo nên tôi vẫn đi làm bình thường. 

Có điều đầu mông lung nghĩ ngợi nên suýt làm đổ mỳ ramen của khách. Chuyện mà tôi thao thao ngẫm nghĩ cả buổi sáng là vì Sasuke.

Tối hôm kia tôi bị thằng bé dọa muốn đái ra máu.

Cái gì mà giết người chứ?

Sasuke ngươi đùa ta đấy ư? Với cái thân còm nhom của ngươi có thể một đao một mạng sao? Cái cơ thể yếu nhớt kia ngươi định dùng để trả thù Itachi à?

Tên này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà.

Ngầm mỉa mai là thế nhưng tôi vẫn biết thể nào Sasuke cũng giết Itachi trong tương lai thôi nên chỉ biết câm nín. 

Dù sao nguyên tắc là nguyên tắc! 

Sasuke bé nó có hắc hóa ghê gớm cỡ nào cũng không liên quan tới tôi! Hơn nữa tôi tôn trọng cốt truyện và chẳng có ý thay đổi nó.

Phải rồi, kể cả không có tôi thì cốt truyện vẫn diễn ra bình thường mà! Tốt nhất là tôi nên câm mồm và ngồi cầm bắp rang, xem phim full HD thôi.

Từ ngày Uchiha diệt vong, tôi đổi ca làm: Nghĩa là tôi chỉ làm từ sáng tới trưa.

Dù vậy bác Ichiraku không trừ lương tôi, thậm chí còn tăng lương lên khi biết tôi là một Uchiha tộc nhân xấu số đã mất đi người thân. Bác bảo rằng, bác rất thông cảm với tôi vì cũng có một đứa trẻ như tôi hay đến đây ăn. 

À, Naruto chứ gì! 

Bác già à, cháu biết chứ. Chỉ là khi "đứa trẻ" đến, cháu đã trốn tiệt vào trong từ đời nào rồi. Bác phải thông cảm nốt phần này cho cháu vì cháu chưa muốn chết.

"Bái bai bác Ichiraku, chị Akane!"

"Ừ, đi cẩn thận!"

"Bé Hasu đi nha~"

Tôi trở về ngôi nhà mới mà đã được ngài Hokage đệ tam quý hóa sắp xếp cho.

Đó là một căn hộ khá cũ thuộc chung cư Ibana. Có điều phòng rộng rãi và đủ tiện nghi cho hai người chúng tôi. Bếp có bếp, giường có giường, bồn tắm có bồn tắm và đủ thứ có sẵn khác. Tiền nhà mỗi tháng là 200 ryo. Với số tiền tổng 1297 ryo mà tôi gom được thì cũng không phải quá đắt.

Sasuke đi học rồi nên chỉ còn mỗi tôi trong căn hộ rộng rãi. 

Hm... Tôi đói quá mé!

Cuối cùng cũng phải tự lê lết thân mình đi làm một bữa ăn ra trò.

Như một bữa cà ri chẳng hạn.

Đầu tiên là sơ chế đùi và rau củ, hầm gà, rồi làm sốt cà ri và nấu cà ri cùng những gia vị đã được xay nhuyễn và cuối cùng ra thành phẩm.

Ăn một thìa cơm trộn với sốt cà ri thơm nức, tôi như bay bổng chín tầng mây. Huhu, thật sự đã quá lâu rồi mới ăn cơm nhà... 

Xong xuôi, tôi vất luôn bát đĩa ở đấy cho Sasuke dọn. Ừm, tôi quá lười và không có ý định buông tha cho Sasuke đáng yêu của mấy chế đâu.

Rồi, ăn uống no nê rồi! 

Đi kiếm tiền thôi.

Này nhé, mấy chế tưởng tôi nói xuông á? Không có đâu, thậm chí tôi còn chuẩn bị kế hoạch rời làng hẳn hoi đây... à không, ý tôi là đi kiếm tiền hẳn hoi đây.

À.

Mà thôi!

Nói thẳng toẹt luôn là tôi muốn rời khỏi đây luôn đi!

Vì sao? 

Vì ở đây thì ước mơ của tôi sẽ không thể thành hiện thực được!

Thử nói xem?

Một ngôi làng trong tương lai sẽ trở thành nơi đại chiến kinh khủng của những ninja bá đạo trên hột gạo, mà tôi đây lại đòi hỏi một phút bình yên ở đây? Còn nhân vật chính nữa kia! Thôi đi, tôi muốn sống một đời bình yên chứ không phải một đời anh hùng huy hoàng hào nhoáng gì cả.

Hơn nữa tôi cũng chẳng có ý định solo với Nishimura Yui đó đâu. Thần Chết à, cái này lão phải trách lão thôi vì ta còn quý cái mạng nhỏ này lắm.

Tôi ra ngoài. Việc đầu tiên tôi muốn làm là... Tìm một người ăn mày.

"Lão già, lão có thể đưa cháu bộ quần áo lão đang mặc không? Cháu đưa lão 100 ryo nè, chịu không?"

Một bộ quần áo rách rưới lấm bụi lại đổi được 100 ryo đương nhiên là quá hời! Lão ăn mày lập tức gật đầu đồng ý. Đưa tôi bộ quần áo đã dùng hơn 50 năm lại, lão già mặc khố bỏ đi luôn.

Ê ê, đừng tưởng tôi điên nhé! 

Vì tôi đang cần một bộ đồ để ngụy trang. 

Mà trở thành một ăn mày không phải là tốt nhất sao?

Nở nụ cười chuẩn tổng tài, tôi trở về nhà và mặc vào bộ đồ đó. Uhm... Khó chịu vl!! Không hiểu nổi vì sao lão ăn mày kia có thể mặc hơn 50 năm được??

Mặc bộ kimono vải thô rộng thùng thình màu nâu xỉn, tôi lấy một sợi dây thô buộc quanh eo để khỏi tuột ra. Kimono chỉ ngắn tới gối. Sau cùng là một chiếc nón Kasa lớn. Tất cả đều lấm bụi đời và bạc màu. Chà chà, nhìn tôi giống một đứa ngổ ngáo ngoài đường xó chợ hơn là một ăn mày chính cống. Gói lại ít đồ cần thiết vào túi rồi đeo lên vai, tôi trở ra ngoài để suy tính cách rời khỏi đây nhanh nhất.

Dường như Thượng đế rất chi là hiểu người, thế nào tôi lại gặp một đoàn thương nhân chuẩn bị đi nơi khác làm ăn. Tôi lập tức tiếp cận.

"Cho hỏi tôi có thể đi nhờ đường không?"

Người trông có vẻ ra dáng thương nhân đoàn nhất nhìn tôi đầy nghi ngờ, chưa để ông ta mở mồm coi thường tôi nửa lời, tôi lập tức dúi vào tay ông ta một nắm tiền. Mặt mày vị thương nhân liền hồ hởi nói:

"Thoải mái đi cậu bé."

Tôi nén tiếng chửi người, nói:

"Vậy đoàn của ông đến đâu vậy?"

"Làng Khói ở Trà quốc. Sao? Có đi không?"

"Đương nhiên."

Đương nhiên là đi chứ! 

Ngu gì ở lại đây hở??

Chờ đoàn thương nhân chất hết hàng hóa lên, tôi lên đường cùng họ.

Đoàn xe đi qua trạm kiểm duyệt của làng Lá rồi cất bước đến Trà quốc. 

Bai bai, làng Lá! Bai bai Sasuke! Bai bai tất cả nhân vật chính! Ta đi đây, hẹn không gặp lại.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip