Dn Naruto Song Mot Doi Binh Yen 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay trời đổ mưa. 

Mưa nặng hạt làm bụng tôi giật thon thót.

Ngoảnh đầu lại nhìn Sasuke vẫn mê man trên giường bệnh, tôi khẽ thở dài. Thật may mắn! Tôi không gặp phải bốn tên đeo mặt cáo kia, nếu không mọi chuyện sẽ càng chật vật hơn.

"Sasuke ngươi nhớ cái mạng hôm nay ta cứu đấy! Nhất định ngươi phải mua truyện tranh và đồ ăn vặt cho ta!"

Đọc truyện và ăn vặt gần như là thói quen của tôi.

Chết rồi nhưng tôi không sửa được thói miệng nhai chóp chép, mắt dán vào cuốn truyện.

Thế mà bây giờ đây, tôi phải bỏ thói quen thường ngày chỉ vì tên nam chính đáng ghét này.

Ai dám bảo ôm đùi nhân vật chính thì yên bình?

Yên bình cailon ấy! Tôi ôm đùi tên Itachi chưa được bữa thì bị chính cái đùi nó gạt tôi ra!

Tôi cay đắng nhìn khuôn mặt anh tú đó.

Sao ngươi đẹp thế hả Sasuke? Ngươi đẹp hết phần ta rồi đấy! Ngươi ăn gì mà đẹp chim sa cá lặn thế này? Có ngon thì nhường cho ta chút ít đi!

Tôi thầm oán trách tên anh trai đáng ghét này nhưng cuối cùng phải dừng lại vì Hokage Đệ Tam xuất hiện không lấy một tiếng bước chân. Hú mẹ vía! May sao cửa sổ phản chiếu hình ảnh nên tôi mới kịp nhận ra, nếu không suýt nữa là tôi xổ một tràng vào mặt Sasuke rồi.

Không phải tôi sợ mà vì tôi sợ mất hình tượng của mình!

Tôi quyết tâm gây dựng một hình ảnh cô em gái hiền lành, nhu mì, đảm đang, ngây thơ, rụt rè của thiên tài đoản mệnh Itachi và tiểu soái ca Sasuke. Vâng! Vậy đấy!

Lý do hả?

Thế mấy chế có bao giờ thấy những đứa mạnh vailon để ý một đứa nhỏ yếu xìu, bánh bèo và gan thỏ chưa? Tất nhiên là chưa! Làm éo gì có đứa nào đần như vậy!!

Thế nên với mong muốn làm người qua đường sống thọ trong một căn nhà gỗ ở một nơi yên bình, hẻo lánh mà tôi đành cực nhọc sử dụng sở trường là diễn xuất không kém gì ngôi sao Hollywood.

Tôi chớp mắt:

"Ngài Hokage đó ư? Một người cao quý như ngài sao có thể đến đây?"

Nói xong, tôi giả bộ ra vẻ ta đây sợ người lạ nên ngươi liệu thần hồn mà ăn nói tử tế.

"Ta đến thăm hai đứa. Không được sao?"

Hơ? Ta đang hỏi lão mà? Sao tự dưng lão hỏi ngược lại ta?

Nghĩ bụng là thế nhưng tôi vẫn không thể xách nguyên câu nói đó táng thẳng vào người đứng đầu làng Lá này được. Tôi "rúm ró", ngước nhìn Hiruzen Sarutobi bằng ánh mắt "long lanh đáng thương". 

Haha, tôi diễn quá đạt!

Lão ta mà không động lòng thương hại thì ta cũng đến chịu lão luôn đấy!

Tôi rụt rè nói:

"Dạ... được!"

"Ta cũng muốn bàn chuyện nhà cửa cho mấy đứa."

"Dạ."

"Ta sẽ thuê cho hai đứa một căn hộ rộng rãi gần quán mỳ Ramen Ichiraku và cạnh quá Dango Siesiki. Thế nào?"

"Dạ."

"Mà ta tính cho con nhập học. Con thấy sao Hasuko? Chẳng phải học hành sẽ tốt hơn là đi làm sao?"

"Ơ...?"

Oy oy! Gì thì tính nhưng từ từ hẵng tính chứ? 

Lão già nói gì thế? 

Bảo ta nghỉ làm sao? Không có đâu! 

600 ryo mỗi tháng, ờ thì cũng ít nhưng mà tốt hơn là đến trường! Đằng nào thì tôi cũng học hết các chương trình cơ bản rồi! Ngày thường phải xoay sở với hai nam chính thì chớ, thêm nữ chính Sakura nữa thì thà lão già giết tôi luôn đi.

Thấy tôi vặn vẹo tay chân rõ khổ sở, lão già Hokage có vẻ động lòng trắc ẩn nên nói:

"Ta cũng không bắt ép con đâu. Con không học thì thôi! Ta cũng chỉ khuyên can con được có thế thôi." Lão Sarutobi hấp háy mắt. "Con đi làm đỡ đần người thân là tốt nhưng cũng nên nghĩ cho mình."

Hơ?

Tôi đi làm để kiếm tiền tiêu vặt mà?

Từ khi nào trở thành một nhân vật hiếu thảo thế này?

Thắc mắc là vậy nhưng tôi im re từ đầu đến cuối.

Cuối cùng lão Sarutobi mỉm cười cáo từ, lúc bỏ đi còn nói "Hẹn gặp lại" nữa! Nghe là thấy có ĐIỀM!!

Mà có vẻ lão già Hokage chuẩn bị tốt phết! Từ đầu câu chuyện tới giờ không hề gọi tôi là con trai hay nhị thiếu gia này nọ. Ờm, mà lão cũng có gọi tôi là con gái, công chúa hay tiểu thư gì đâu.

Tôi khẽ nhún vai rồi liếc nhìn Sasuke giờ đã tỉnh. 

Mắt thằng bé trợn trừng. 

Tôi ngước lên nhìn trần nhà rồi lại cúi đầu nhìn Sasuke. 

Bọn Uchiha bị điên rồi hay sao ấy!

Trần nhà trắng muốt chứ có gì hay ho mà nhìn hoài thế nhỉ?

Tôi nghĩ thế nhưng chẳng dám hỏi, ngồi im ru nhìn thằng anh vẫn đang bị sốc tinh thần.

Được một lúc, Sasuke chồm dậy, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn tôi đến sởn gai ốc. Này em trai! Còn bé mà đeo bộ mắt giết người như vậy là muốn hù chết bà đây sao?

Môi Sasuke mấp máy, âm giọng lạnh lùng không pha tạp chút cảm xúc:

"Hasuko... Anh muốn giết hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip