Nam Cham Trai Cuc Yunjae 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, thời tiết se lạnh, Jung Yunho, lớp trưởng gương mẫu chăm ngoan lớp 11A11, người mà từ bé đến giờ chưa bao giờ có một môn điểm phẩy dưới 7, bỗng dưng ngộ ra một chân lý. Hoá ra, trên đời này, đúng thật có cái gọi là "Tình yêu sét đánh!"

Lúc ấy Yunho đang đi xuống căn tin mua nước uống, chen lấn xô đẩy khá kịch liệt một hồi, cuối cùng cũng bình an cầm chai Tio trên tay mà bước ra khỏi đó. Trên đường đi về lớp học, đang ngẩng đầu đặt chai nước lên miệng chuẩn bị thưởng thức thì, ánh mắt chợt lia qua một hình ảnh.

Mũ len đỏ với hai dây dài, mỗi bên đính một quả bông lúc lắc đung đưa, áo khoác heo Boo đen trắng dễ thương, đôi mắt rất to, chóp mũi đo đỏ vì lạnh, môi hồng chúm chím ngậm kẹo mút...

"Cạch" — chai Tio mới toe rơi xuống mặt đất, oanh liệt hi sinh.

Lần đầu tiên bị sét đánh trúng, cảm giác quả nhiên rất mới mẻ.

...

Tin lớp trưởng Jung Yunho vì tương tư mà làm sót mất một bài Toán trong sách giáo khoa khiến cho toàn thể thần dân lớp 11A11 chấn động. Điều đó chính là động lực để tất cả những ai đã, đang và vẫn còn muốn chép bài tập về nhà của lớp trưởng Jung tức tốc tìm thông tin về bạn gái mũ len đỏ bí ẩn kia. Sức mạnh của tình đoàn kết thật đáng nể, ba ngày sau, chỉ với những thông tin mơ hồ như : mũ len đỏ, áo Boo, mắt to, kẹo mút... tình yêu sét đánh của Jung Yunho đã được xác định danh tính và nơi trú ẩn — Kim Jaejoong, lớp 10A5.

Yunho sau hai lần mò lên tầng 3, hai lần đứng thập thò ngoài cửa lớp 10A5, hai lần lén ngắm trộm mũ len đỏ, cuối cùng đã đưa ra quyết định, sẽ tỏ tình. Với trình độ văn học kha khá cùng kinh nghiệm lần đầu tiên chủ động tỏ tình, Yunho chọn sẽ làm quen với Jaejoong bằng cách viết thư rồi nhờ gửi.

Lá thư được chuyển thuận lợi đến tay mũ len đỏ, rất nhanh đã có hồi đáp.

Ngày hôm ấy, cả lớp 11A11 như muốn nổ tung khi có một học sinh, mũ len đỏ, áo khoác Boo, dáng người cao cao, đứng hiên ngang ngoài cửa lớp, bảo "Cho em gặp anh Jung Yunho!"

Yunho tay chân run rẩy, chậm rãi đi ra cửa lớp, tim đập cực nhanh nhìn thiên thần đã bắt mất hồn mình ngay lần đầu gặp mặt. Chưa bao giờ được nhìn em ấy với khoảng cách gần như vậy, Yunho như bị thôi miên vào đôi mắt to ươn ướt phía đối diện, hơi giật mình khi phát hiện ra em ấy khá cao, bờ vai khá rộng,... ờ...ừm... ngực hơi phẳng... tuy nhiên không sao, không vấn đề gì.

"Anh là Jung Yunho?" Giọng nói nghe không thanh như những cô gái khác, nhưng mà khá trong và êm tai. Yunho vừa cười vừa gật đầu, miệng run run định nói gì đó, nhưng ngay lập tức đã bị chặn họng.

"Này anh!" — Jaejoong chống nạnh, cười khẩy — "Có phải anh muốn chơi xỏ tôi không? Em là một cô gái rất dễ thương, anh đã thích em ngay từ lần đầu gặp mặt, hãy cho anh cơ hội tìm hiểu em... Anh nghĩ tôi dễ bị bắt nạt lắm hả?"

Yunho ú ớ lên tiếng, không nói nổi một câu. Cậu lần đầu tiên tỏ tình với người ta, tất cả những lời đó đều được cậu viết bằng cả tấm lòng mình, tại sao em ấy lại có phản ứng như thế...

"Bộp" — Lá thư chứa đựng tấm chân tình của Yunho bị người ta ném thẳng vào mặt, hơn nữa tay Jaejoong không biết vô tình hay cố ý còn va mạnh vào một bên má nữa, đau ghê...

"Lần sau đi tỏ tình, nhớ tìm hiểu xem người ta là trai hay gái đã, n.g.h.e c.h.ư.a?!" Jaejoong gằn giọng, đẩy vai Yunho một cái, sau đó mới lạnh lùng bước đi.

Lần đầu tiên bị thất tình, cảm giác quả nhiên rất đáng nhớ.

...

Bởi vì người đi tìm hiểu tung tích của cô gái mũ len đỏ, cũng vì vô tình thấy người ta đi vào lớp 10A5 nên mới biết cậu ta học lớp đó, sau thì chỉ đứng ngoài cửa lớp hỏi một học sinh trong ấy tên của mũ len đỏ, vậy là biết được cái tên Kim Jaejoong, chẳng đả động gì đến giới tính sất. Còn lúc Yunho nhìn thấy, bởi vì Jaejoong có khuôn mặt rất đẹp, mà cái áo khoác Boo lại khiến cậu lầm tưởng rằng Jaejoong là một cô gái hơi màn hình phẳng chút chút, không nghĩ được cậu ta lại là con trai. Vậy là mối tình sét đánh của Jung Yunho, đã kết thúc một cách chóng vánh và đau lòng như vậy.

Hơn nữa, sau khi Yunho bị Jaejoong phũ phàng từ chối, trong lớp có mấy người tò mò tìm hiểu thêm về cậu ta, thỉnh thoảng cũng trò chuyện. Yunho nghe loáng thoáng được rằng, Jaejoong là một học sinh cá biệt, học không giỏi, không hoà đồng, hay tự cô lập mình, chẳng thân thiện một chút nào. Lúc ấy Yunho mới rùng mình nghĩ, may mà không còn dây vào cậu ta nữa, lớp trưởng gương mẫu như cậu, sợ nhất chính là gặp phải những học sinh như Jaejoong. Thôi thì... cứ coi như hôm ấy hoa mắt chóng mặt mới tưởng rằng mình có tình yêu sét đánh với cậu ta vậy.

Vậy là toàn bộ cảm xúc về mối tình đầu, đến nhanh chóng, đi cũng nhanh chóng. Mà nếu có còn sót lại tí nào đi nữa, thì cũng đều bị Yunho chèn ép bằng một mớ kiến thức khô khan cậu chăm chỉ tọng vào đầu mỗi ngày...

...

Cơ mà bẵng đi một thời gian, Yunho vô tình gặp lại Jaejoong, nhưng không phải ở trường...

Buổi trưa đi học về, ngang qua một con ngõ nhỏ, bỗng dưng nghe có tiếng kêu cứu. Yunho thò mặt vào nhìn, thấy ngay tình huống khá khẩn cấp. Một nữ sinh bị hai gã đàn ông vây quanh, trêu ghẹo bằng giọng điệu vô cùng cợt nhả. Một bên là tính anh hùng bẩm sinh của bất cứ thằng con trai nào, một bên là sự ngoan hiền gương mẫu ăn sâu vào máu bao năm, cứ thể giằng co quyết liệt trong đầu Yunho. Nếu cậu ra bên đó giúp cô gái, chắc chắn cậu sẽ bị hai gã kia đánh cho một trận, mà Yunho thì chưa bao giờ đánh nhau, cũng không muốn dây vào bất cứ vụ đánh nhau nào, thế nhưng cũng không thể để cô gái đó như vậy được. Vì đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội nên Yunho không để ý thấy lúc này, ngoài cô gái và hai gã yêu râu xanh kia, còn có một thanh niên khác vừa xuất hiện.

"Chúng mày làm cái trò gì thế hả?" Tiếng nói không thanh nhưng trong trong, lại khá êm tai, Yunho nghe một lần mà nhớ mãi không quên. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là mũ len đỏ.

Jaejoong đứng chắn trước mặt cô gái, oang oang quát thẳng vào mặt hai gã kia, sau đó còn mở đường chạy để cô gái ấy chạy thoát, còn mình bị túm lại. Đương nhiên, kết quả là bị hai gã đó xông vào tẩn cho một trận ra trò. Jaejoong có phản kháng, nhưng mà người cậu vốn mảnh khảnh như cây sào, sức có mấy cũng chẳng thể địch nổi hai gã kia, thế là bị đánh te tua. Yunho đứng nhìn, chân này vừa bước lên một bước, chân kia đã tự động lui xuống đúng một bước, hai chân cứ tự khiêu vũ với nhau như vậy cho đến khi hai gã kia bỏ đi mất, lúc ấy Yunho mới đần mặt, muộn mất rồi.

"Này, đồ hèn, ra đây đi, hết nguy hiểm rồi!" Jaejoong chống tay thở hổn hển ngồi trên mặt đất, đưa mặt về phía Yunho, nhếch mép gọi.

Yunho mặt tối sầm lầm lũi bước ra, cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết. Cúi người xuống nhìn nhìn Jaejoong, hỏi — "Em có sao không?!"

Jaejoong vươn tay xoay người Yunho lại, để lưng cậu chìa ra trước mặt cậu ta, sau đó thì tự nhiên như không leo lên — "Nhà anh có ở gần đây không? Đưa tôi về, bố thí cho chút bông băng thuốc đỏ, được chứ?!"

"Được..." Yunho khẽ trả lời, nhiều lúc cảm thấy thông minh quá cũng khổ, người ta xỏ xiên cái gì, mình đều hiểu hết.

...

Ba mẹ đi làm, buổi trưa không về, vậy nên việc Yunho cõng một thằng con trai bị thương về nhà không làm cậu khó xử lắm.

Cũng không có tốn nhiều bông băng thuốc đỏ, mùa đông, quần áo dày, thành ra không có vết thương nào nghiêm trọng hết. Jaejoong chỉ bị sưng bầm hai ba chỗ trên mặt, còn mấy chỗ đau nhức trên chân tay, đều được Yunho đem thuốc ra xoa bóp dùm. Trong lúc làm như vậy, Yunho phải công nhận một điều, da Jaejoong rất trắng và mịn.

Cả quá trình chữa trị vết thương đó, Jaejoong không nói một câu, cũng không nhìn mặt Yunho đến một lần. Yunho biết, cậu ấy đang coi thường mình lắm, chắc chắn, loại người như Jaejoong, ghét nhất là những con rùa rụt cổ. Khó chịu thật đấy...

"Xong rồi, cậu có thể đem chai thuốc này về, tối xoa tiếp vào chỗ nhức..." Yunho đặt chai thuốc vào tay Jaejoong, lại bị người ta gạt ra.

"Không cần, lớp trưởng gương mẫu như anh không nên có chút xíu dây dưa gì với học sinh cá biệt như tôi, không phải sao?!" Nói xong liền khập khiễng tìm đường đến cửa, đi thẳng.

Yunho ngây người thắc mắc, sao cậu biết tôi là lớp trưởng?

Dẫu sao, việc hôm nay là một vết nhơ lớn đối với lòng tự trọng của cậu, tốt hơn hết là nên dìm nó xuống, càng sâu càng tốt...

...

Mấy hôm sau, đang vừa đi vừa đá sỏi về nhà, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy thấp thoáng cái áo khoác Boo đen trắng quen thuộc. Yunho khựng người lại một chút, nhận ra Jaejoong đang vênh mặt thách thức với khoảng năm, sáu thằng con trai. Nheo mắt nhìn, trong đám đó có cả hai gã bữa nọ nữa. Có thể nào là hai gã đó gọi hội đến đánh Jaejoong không nhỉ, nhưng mà lúc trước không phải đã đánh cậu ấy rất đau rồi sao? Yunho theo thói quen, lại chống tay vào tường thò mặt ra nhìn, sau đó cả người bỗng dưng nóng bừng, hai tiếng "đồ hèn" dội vang trong đầu.

Lúc này, bên trong ngõ đã bắt đầu động tay động chân, một mình Jaejoong làm sao đấu nổi với từng ấy thằng. Yunho cắn răng do dự, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Jaejoong vô tình lướt qua chỗ mình, cứ nghĩ Jaejoong sẽ hô cứu, ai ngờ cậu ấy chỉ nhếch mép một cái, rồi lại quay đi.

Trước khi kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Yunho đã thấy bản thân lao nhanh về đấm thẳng vào mặt một thằng đang túm áo Jaejoong. Đến lúc tỉnh ngộ đã muộn, mắt thấy có mấy thằng giơ nắm đấm về phía mình, tay cũng tự giác vung lên đánh trả. Chuyện như đùa, Jaejoong máu anh hùng cao mà chỉ biết võ mèo quào, Yunho luôn sống yên phận thế nhưng lại biết võ, thậm chí võ xịn hẳn hoi. Tuy vậy cũng phải vất vả làm mới hạ đo ván được ba thằng, cả người bầm dập không ít.

Mấy thằng con trai hung máu đang quần nhau tơi tả như thế, đột nhiên nghe thấy "toét" một tiếng, ai đó báo cho dân phòng ở đây có vụ đánh nhau, thế là cả lũ bị gô cổ giải về đồn.

...

Lần đầu tiên ngồi trong đồn, lại vì tội danh đánh nhau, Yunho trong lòng cồn cào sợ hãi, cứ thấp thỏm không yên. Con nhà gia giáo lại dây vào mấy vụ đánh nhau này, nếu để người ngoài biết thật sự rất mất mặt. Mà Jaejoong nhìn thấy Yunho nhấp nhổm vậy thì ngứa mắt vô cùng — "Tội vạ gì cứ đổ hết lên đầu tôi, không liên quan đến anh đâu mà lo!"

Nói thì nói thế, cơ mà lúc ấy có khi Yunho là thằng đánh hăng nhất ấy. Yunho suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định gọi điện cho cô chủ nhiệm.

Học sinh cưng của cô, vì thấy chuyện bất bình mà ra tay ứng cứu, sau đó bị kẻ xấu vây đánh hội đồng, tất cả chỉ vì bản năng tự vệ mới đánh bầm dập mấy đứa kia, chứ nó có tội tình gì đâu. Nó là đứa chăm ngoan hiền lành, học sinh gương mẫu bao nhiêu năm liền, từ trước đến nay chưa từng gây gổ với bạn học nào, tất cả là lỗi cả mấy đứa kia . Cô chủ nhiệm ngồi trong đồn phân bua kể lể, các bác dân phòng nghe cũng mủi lòng, vỗ vai Yunho cảm động — "Học sinh thời nay nhát như cáy, ít ai được như chú em lắm!"

Yunho nghe thế chỉ biết cười, mắt khẽ liếc sang Jaejoong, lại thấy người ta đang bĩu môi khinh thường nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip