Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tương lai là khi nào cơ? Có quá nhiều tương lai, em cho anh một thời gian cụ thể đi."

"Hmmm...em không biết nữa, nếu như anh có thể đạt được giải của kì thi này, em sẽ cân nhắc về vấn đề thời gian."

"Được, không vấn đề."

Trịnh Nguyễn Hoàng Anh quay mặt đi, ho nhẹ, "Lời này là em nói thật chứ?"

"..." Tôi cố gắng nhịn cười, bày ra ánh mắt thâm tình nhìn, "Trêu anh đó, hahaha."

Nghe tôi nói như vậy, anh thở dài. Vẻ mặt buồn thiu, đôi mắt hồ ly kia ánh lên tia buồn bã, anh mím môi không nói gì thêm.

Có lẽ do ánh sáng từ cửa sổ hắt lên phản chiếu gương mặt anh, tôi thấy rõ sự thất vọng. Anh vậy mà buồn vì câu nói trêu chọc của tôi ư? Không tới mức đó chứ?

Tôi chọc bút vào mu bàn tay anh, những gân xanh nổi rõ từng nét mảnh mai, anh thu tay lại và cách xa tôi.

"Trịnh Nguyễn Hoàng Anh đang giận em đấy à?"

"Ai thèm giận em. Em mau tránh xa để anh học bài."

Nói rồi anh nghiêm túc làm bài, tôi nhìn bộ dạng anh bây giờ không khác gì cô người yêu đang nũng nịu bạn trai, đôi môi hồng mềm mại mím chặt, hai má phồng lên như trái táo nhỏ.

Thật dễ thương làm sao.

Hôm nay thứ sáu, ở thư viện cũng khá đông nhưng hiện tại đang thời gian ăn trưa nên có chút vắng vẻ. Tôi cầm theo tờ văn và cây bút viết, kéo ghế lại gần chỗ anh.

"Em làm cái gì? Mau tránh xa anh ra. Đồ thả thính lung tung."

Tôi kéo ghế anh sát gần, tôi rướn người lên nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú, tôi chọt vào má anh bật cười: "Ai đó dỗi rồi sao? Ngoan xinh yêu của em đâu rồi, sao lại dỗi rồi?"

Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ phải dỗ dành ai, càng không nói mấy lời sến súa như này. Cho tới khi gặp anh, tôi đang đi đường thẳng mà phải rẽ thành đường vòng. Trước giờ tôi luôn chủ động trong mọi thứ, mọi việc thực hiện theo trình độ hoàn hảo, không phải hao tâm tổn trí. Chỉ cần tôi muốn, chưa có gì không thể đạt được, nếu không phải vì nội bộ gia đình, tôi tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất cuộc đời này.

Tính cách của anh tôi cũng thừa biết rõ, anh sinh ra trong một gia đình giàu có. Bố là doanh nhân tài phiệt, mẹ kinh doanh thời trang. Ông trời ban cho anh nhan sắc cũng như trí tuệ hoàn hảo, dường như mọi thứ tỷ lệ thuận với nhau. Anh còn giỏi ứng xử giao tiếp, gặp hoa hoa nở, gặp người người khen. Cậu ấm nhà Trịnh Gia, mở miệng ra cần gì có đó. Chỉ cần anh thích mọi thứ đều có ngay.

Ở trước mặt mọi người, anh ứng xử hài hoà, vừa lòng trong mắt tất cả. Anh biết cách lấy lùi làm tiến, biết lựa lời nói mà thuần phục người khác. Anh biết cách từ chối làm sao không gây ấn tượng xấu với bọn họ.

Nhưng rồi lớp mặt nạ ấy chỉ có thể diễn được với người khác, làm sao có thể qua mắt tôi. Vì căn bản chúng tôi đều có vài điểm tương đồng giống nhau.

Tôi cũng có sự kiêu ngạo của bản thân, có thể nói rằng tôi tự phụ nhưng vì có cái vốn nên tôi mới dám kiêu ngạo như vậy.

Những người quen tôi đều biết rõ trước nay tôi làm gì đều nắm rõ kết quả, cơ hồ chưa từng thất bại, tôi chỉ có thể thất bại duy nhất trước một người. Đó là Dương Ngọc Văn, người phụ nữ duy nhất đời này tôi chưa từng được bà yêu thương và chưa từng chiếm một phần vị trí quan trọng trong trái tim bà.

Tôi cứ tưởng con bé Diệu Linh đã là người hiểu rõ tôi cho tới khi Trịnh Nguyễn Hoàng Anh nói chuyện, tôi chợt nhận ra, có những thứ anh còn hiểu hơn tôi hơn ai hết.

Suy cho cùng vì chúng tôi từng va chạm ngoài đời, sống trong một môi trường nghiêm khắc đào tạo nên những thiên tài có thể tự thao túng tâm lý của bản thân.

Tôi một tay chống cằm, chăm chú nhìn thẳng mắt anh, ánh mắt cún con sáng người, tưởng chừng như đang yêu rồi.

Anh bị tôi nhìn như vậy xấu hổ tới mức gõ nhẹ vào mũi tôi, "Dương Nhã, em đừng nhìn anh nữa. Mặt anh không có chữ đâu."

"Nhưng mà có vẻ đẹp khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Anh nói xem, nét đẹp của anh đã bày hết những câu chữ đó rồi."

"Em đừng nói nữa, anh sắp không chịu được nữa rồi."

Tôi thấy vành tai anh đỏ ửng, mặt anh hồng hồng như trái cà chua chín mọng. Nhìn vẻ mặt ấy, tôi lại muốn trêu chọc anh hơn.

Xin lỗi nhưng tôi là người trêu dai, đặc biệt ai đã rơi vào tầm ngắm thì xác định chỉ có chết vì xấu hổ.

"Em nói anh này, anh đừng ngại ngùng nữa. Chúng ta đã hôn nhau rồi, anh còn ngại cái gì?"

Anh nhíu mày, phảng phất như nhớ chuyện gì đó, "Em còn dám nói, anh không nghĩ em lại thích trêu chọc người khác như vậy đấy.

Anh còn tưởng em thuộc dạng nhút nhát, ngây thơ không ngờ em lưu manh như vậy. Anh đã quá xem thường em rồi."

"Ngây thơ, nhút nhát?" Trong mắt anh, tôi mang dáng vẻ như vậy sao?

Thực ra thứ mà bạn thấy là người ta muốn bạn nhìn, đừng nhìn bề mặt tảng băng nổi mà quên đi mất phần chìm nghỉm dưới đáy.

Tôi đã nói rồi, sống trong môi trường khắc nghiệt bạn sẽ tự tôi luyện dáng vẻ ngoan ngoãn, có thể lừa người khác và có nhiều lớp mặt nạ.

Tôi thấy Trịnh Nguyễn Hoàng Anh xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cũng dừng trò trêu chọc. Tôi quay lại trạng thái ban đầu, "Thôi được rồi, không trêu anh nữa. Ha ha ha."

"Em còn dám trêu anh nữa, anh sẽ lấy quyền của chủ tịch hội học sinh phạt em đấy."

"Phạt gì cơ?"

"Phạt em viết bản kiểm điểm 4000 chữ, để em chừa tật chọc ghẹo trai nhà lành."

Tôi không nghĩ bản thân mình sẽ bị anh nói như vậy, tôi giận tới đỏ mặt: "Anh nói cái gì? Cái gì 4000 chữ?"

"Bản kiểm điểm đó, em nghĩ sao mà chọc ghẹo anh hả?"

Tôi nhăn nhó, lộ ra biểu cảm khó tin, "Anh đúng là đồ hẹp hòi."

"Quá khen rồi, anh cảm ơn."

Tôi nghĩ câu chuyện nên kết thúc tại đây, tôi đứng dậy thu dọn sách vở và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vì tiết sau là tiết Toán của cô Thủy, tôi không thể trốn được.

"Em làm gì đấy? Sao tự dưng lại thu sách vở?"

"Tiết sau em phải học bài mới rồi. Không thể trốn được. Anh học một mình đi nhé. Tạm biệt anh."

*

"Sao bây giờ mày mới về lớp? Tao tưởng mày cắm cọc ở đó luôn nguyên ngày."

"Hâm à, nay bài mới tao mà nghỉ chắc chắn sẽ chết. Dù sao mày biết trình độ Toán của tao mà."

Tôi thở dài luôn cuốn sách giáo khoa Toán trong balo ra, Diệu Linh cũng không nói thêm gì.

"Tao hỏi mày xíu, ngày mai tao nên mặc gì để đi gặp mặt nhỉ?"

"Mặc chân váy chữ A cùng với áo croptop xẻ tà, thêm đôi boot đen dài 5cm, quá hợp rồi."

Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu, "Có nghịch quá không? Tao sợ làm người ta sợ khiếp."

Diệu Linh không đồng tình, "Mày nói xem, bọn họ gọi mày tới làm gì? Hơn nữa, đây là con người thật của mày. Trước giờ đóng vai con gái ngoan nên muốn diễn tròn vai à?"

Ngày mai là buổi ăn cơm gặp mặt, dù tôi với Dương Ngọc Văn hiện tại không còn quan hệ gì nhưng buổi gặp mặt đầu tiên, không thể gây ấn tượng xấu được. Lỡ mà bị bắt gặp thì hình tượng học sinh năm tốt, tôi vất vả xây dựng coi như đổ xuống sông.

"Không phải, chỉ là trước đây tao diễn tròn vai rồi nên muốn diễn nốt. Mày nghĩ xem, nếu như..."

"Cứ mặc kiểu mày thích, để xem bọn họ nói gì? Mày nói xem, quần áo đâu thể tương phản tính cách con người."

Tôi đồng ý, lát nữa tan học tôi phải ghé qua cửa hàng mỹ phẩm mua ít đồ. Dù sao ngày mai, tôi cũng muốn xem mục đích bữa ăn cơm gặp mặt là gì? Không chừng có kịch hay để xem.

Buổi học kết thúc, hôm nay Diệu Linh có việc không thể đưa tôi về nhà nên tôi phải đặt Grab, đang ngồi lướt xem voucher giảm giá, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi nhau loáng thoáng phía xa.

Do tôi ngồi phía trong sân trường, không thể nghe rõ cho tới khi tôi thấy bóng dáng quen thuộc trước mặt.

Trịnh Nguyễn Hoàng Anh đang dường như mất bình tĩnh.

"Con đã nói rồi, con không về. Bữa tiệc ấy mục đích bọn họ muốn gì, con nghĩ bố rõ hơn ai hết. Hơn nữa, bố cũng biết thừa bọn họ muốn được Trịnh Gia hợp tác, tiếp cận con chỉ vì con mang trong mình dòng máu Trịnh Gia. Nếu con không phải là Trịnh Nguyễn Hoàng Anh, liệu bọn họ có đếm xỉa tới?"

"Thứ bọn họ yêu là tiền tài, địa vị chứ họ yêu gì ở một người như con. Bố đừng nói nữa, con không muốn nghe thêm."

Tôi càng nghe càng thấy dường như anh đang cố gắng kiềm chế, "Nếu bố đã thích như vậy, bố nên kì vọng vào Trịnh Nguyễn Gia Khánh, đừng hi vọng vào con. Dù sao vốn dĩ trước giờ, trong mắt bố con không đáng để bố kì vọng."

Anh cúp máy, thở dài một hơi.

"Mẹ kiếp, các người yêu tôi chỉ vì tiền và địa vị Trịnh Gia, chứ yêu đ*o gì ở thằng này."

Lần đầu tiên tôi nghe thấy anh chửi bậy, cũng không lạ lắm nhưng mà có chút không quen. Tôi đang muốn nghe anh nói gì nhưng không thấy bóng dáng anh đâu nữa.

Anh đi đâu mất rồi?

"Ái chà, học sinh năm tốt không về nhà giờ này mà la cà gì ở đây? Em nghe được những gì rồi?"

Trịnh Nguyễn Hoàng Anh xuất hiện sau lưng tôi, anh nhìn về phía điện thoại tôi đang cầm trong tay. Vô thức tôi lùi lại, giơ lên cho anh nhìn: "Em chờ Grab đến đón, hôm nay Diệu Linh bận có việc không đưa em về được."

Anh nhìn màn hình điện thoại thấy đúng là tôi đang chờ Grab liền không truy cứu nữa, anh ngồi xuống ghế đá cạnh tôi.

"Sao anh chưa về ạ? Bây giờ cũng muộn rồi?"

"Anh đang chờ xe tới đón. Nhà em ở đâu, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn."

Tôi liền vội vàng từ chối lời đề nghị của anh, "Không cần đâu ạ, nhà em ở trên Hồ Tây, không thuận đường đâu anh."

"Anh chưa nói nhà anh ở đâu sao em biết chúng ta không thuận đường? Em ghét anh à?"

Tôi ngửi thấy mùi dỗi hờn đâu đây, suy nghĩ làm sao để không phật lòng anh. Tôi cười trừ, lắc đầu: "Không ạ, em không ghét anh nhưng em sợ làm hỏng tâm trạng anh bây giờ."

Tôi biết hiện tại tâm trạng anh không vui, tôi cũng không dám làm phiền anh. Hơn nữa bây giờ chả phải anh nên về nhà hay sao? Bữa tiệc mà không có nhân vật chính sẽ buồn chán lắm, huống hồ nhà anh làm kinh doanh, hơn ai hết anh phải hiểu rõ chứ.

Tôi cũng biết rằng nhiều gia đình làm kinh doanh mượn hôn nhân làm cầu nối hợp tác, người giỏi như anh cũng không thiếu người theo đuổi. Cuộc hôn nhân kinh doanh như này cũng dễ hiểu thôi.

Hãy vì bản thân mà tiếp nạp thêm nhiều thật nhiều vitamin vui vẻ, chứ đừng để bạn chìm vào những cuộc so sánh và ganh đua không cần thiết.

Cũng có những khía cạnh chúng ta chưa đủ hoàn mỹ, nhưng ở những phương diện khác chúng ta lại là phiên bản tốt hơn.

Khi mà bạn xảy chân rơi hố đen của tự ti, mặc cảm, hãy nhớ tới bản thân luôn mang những điểm sáng đang le lói toả sáng muốn bạn và những người khác nhìn nhận.

"Dương Nhã, em có thể nào đi cùng anh tới một nơi được không?"

"Chúng ta sẽ đi đâu ạ?"

"Đi một nơi để chữa lành tâm hồn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip