Hsr Veritas Ratio X Aventurine Thieu Than Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
4.

sáng hôm sau khi aventurine mở mắt dậy thì ratio đã đi rồi. 

trước khi em đi làm, em đã thấy được một chùm chìa khóa trên huyền quan. hẳn là ratio không muốn em dầm mưa rồi lại bệnh, thế thì sẽ phiền cho anh lắm. 

nên là aventurine vui vẻ cầm chùm chìa khóa ấy đi làm. 

em có một chiếc xe hơi gửi ở bãi đối diện nhà ratio. thật ra nhà ratio có chỗ để xe và anh cũng chẳng có chiếc xe nào, nhưng aventurine quá ngại để hỏi anh mình có thể đỗ xe ở đây không. 

hình như ratio không đi xe hơi. aventurine chưa thấy anh lái xe bao giờ và bình thường anh đi xe buýt đến trường. 

khi đèn giao thông chuyển đỏ, aventurine dựa cằm vào vô lăng nhìn về phía ghế phụ, mộng tưởng rằng một ngày veritas ratio sẽ ngồi ở đó. 

anh sẽ la em khi thấy em không tập trung mà cứ nhìn anh mãi. và bàn tay anh luôn đặt ở nơi em luôn có thể với tới. 

'beep!' aventurine giật mình. đèn xanh rồi mà em lại không để ý. 

cuối cùng thì aventurine cũng đến được công ty sau một hồi kẹt xe và chuẩn bị bắt đầu một ngày bán mình cho tư bản. 

khi em về đến nhà đã hơn 9 giờ tối. aventurine phải ở lại tăng ca vì đã nghỉ phép ngày hôm qua nhưng em thấy rất đáng.

nếu có thể bị bệnh và được ratio chăm sóc (a.k.a quẳng lên giường) thì aventurine nguyện bị bệnh một tháng và tăng ca cho tư bản suốt quãng đời còn lại.

ở ngoài phòng khách chỉ có một bóng đèn lẻ loi, hẳn là ratio đang ở thư phòng.

aventurine tắm rửa thay đồ rồi thả mình xuống sofa duỗi người. en thẫn thờ trong chốc lát rồi bật người dậy tiến tới cửa thư phòng.

em gõ cửa, "veritas, tôi về rồi. anh ăn tối chưa?"

"rồi," phía trong cửa truyền ra một câu trả lời ngắn gọn. dường như ratio không muốn phí thời gian nói chuyện với em.

aventurine gật đầu với cái cửa rồi quay lại sofa nằm.

nằm hoài nằm mãi đến nửa đêm mà không thấy ratio về phòng ngủ như mọi ngày. em ngồi dậy thì thấy đèn thư phòng đã tắt.

vậy là ratio ngủ lại đó luôn sao?

hình như mọi thứ quay về vạch xuất phát rồi, aventurine nghĩ, còn tệ hơn nữa.

nếu như ngày trước em trong mắt ratio được miễn cưỡng đánh giá là 0 trên 100 thì bây giờ em đã rớt xuống số âm luôn rồi.

aventurine tự an ủi bản thân mình rằng ngày mai gặp ratio nói chuyện như bình thường rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

;

5.

sáng.

aventurine thức dậy đã không thấy bóng dáng ratio đâu.

em thở dài rồi đi làm.

hôm nay lại là một ngày tăng ca khác.

khi aventurine về đến nhà mới hơn 8 giờ, sớm hơn hôm qua. tắm rửa thay đồ rồi lại đứng trước cửa thư phòng.

"veritas, tôi về rồi," aventurine ngập ngừng, "anh ăn tối chưa?"

"rồi."

"anh có muốn ăn thêm gì không? tôi đang nấu đồ ăn"

"không"

"à vậy thì thôi" aventurine cúi đầu trước cánh cửa đang đóng rồi ngồi vào bàn ăn.

aventurine cũng không nấu gì nhiều lắm, chỉ là mấy món cơ bản thôi.

em nhìn về phía đối diện, mới hôm kia ratio đã ngồi đó đẩy tô cháo về phía em.

nhưng mà giờ chẳng có ai. hình như vốn dĩ trước giờ vẫn thế, chỉ có mình em mà thôi.

ăn xong, dọn dẹp rồi ngồi quấn mền làm ổ trên sofa, aventurine chẳng biết nên làm gì.

hình như ratio ghét em lắm nhưng mà aventurine cứ phải làm kẻ cứng đầu sống chết không rời khỏi nhà anh.

thôi thì cứ ráng lên thêm một (vài) ngày nữa đi.

cuối cùng thì cả đời aventurine sẽ chẳng còn cơ hội nào để được gần ratio đến thế.

;

6.

hôm nay lại là một ngày tăng ca.

lúc aventurine về đến nhà thì mọi thứ cũng giống như ngày hôm qua.

nhưng hôm nay, aventurine đứng trước cửa thư phòng mãi mà không dám gõ cửa.

đã gần ba ngày rồi em không gặp ratio.

aventurine muốn tự mở cửa thư phòng để vào nhìn thấy anh nhưng em biết mình không thể ngang ngược như thế.

thế nên em chỉ đứng đó rồi thôi, còn chẳng dám lên tiếng.

tự nhiên aventurine thấy thật tủi thân. sao ratio lại giận em lâu đến thế nhỉ? em chỉ lỡ nói một chút thôi mà.

hai ba giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống cằm được aventurine lấy tay quẹt hết đi.

mình có là gì của nhau đâu? tình yêu khiến em trở thành một người nghĩ nhiều và đau nhiều.

thôi thì chính em là người đã chọn tình yêu kia mà. 

aventurine lại thở dài. để ngày mai em tìm cách xin lỗi anh vậy. 

;

7. 

hôm nay là thứ bảy và aventurine không phải đi làm. 

nhưng khi tỉnh dậy thì ratio đã đi rồi. 

aventurine chẳng biết phải làm gì để có thể gặp được anh. nếu em đến trường anh mà không nói trước thì không chừng anh sẽ còn ghét em hơn. 

aventurine lại chợt nghĩ lung tung, sau này ratio có người yêu, anh có sẽ giới thiệu người ấy với người thân và đồng nghiệp mình không. hẳn là có rồi. 

được nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, nghe tuyệt thật. 

không gặp được nên em quyết định viết giấy cho anh vậy. 

aventurine kiếm được tờ giấy và một cây bút, bắt đầu nắn nót viết thư gửi ratio. 

chỉ là, chữ viết của em không được đẹp lắm. chúng nguệch ngoạc như một mớ hỗn độn, giống với con người của em. 

bây giờ chẳng có bao nhiêu người còn viết thư tay. aventurine cũng chỉ đánh máy gửi email cho người khác. 

với cả, hồi nhỏ, aventurine chưa được học viết chữ bao lâu thì đã bị ngừng. và rất rất lâu sau đó em mới được cầm cây bút trở lại. 

'thân gửi veritas ratio,' 

không biết nghe sến quá không nhỉ? aventurine nghĩ rồi vội lên mạng hỏi cách viết lời xin lỗi. 

thôi thì cứ viết tiếp vậy. 

'tôi xin lỗi.'

trên mạng nói là em phải nhận lỗi của mình nên aventurine ngừng một xíu rồi viết tiếp. 

'tôi không nên nói như vậy với anh vào bốn ngày trước.'

'xin anh đừng giận nữa. tôi biết lỗi rồi.'

aventurine nhìn thư của mình. hình như hơi ngắn nhỉ? nhưng mà em chẳng phải biết viết gì thêm. không biết như vậy đã nghe đủ chân thành chưa? 

em nhìn mấy con chữ mãi nhưng chẳng thể viết gì nữa nên đành ký tên ở dưới rồi gấp lại. 

aventurine đứng dậy, tìm chỗ để đặt bức thư. 

thôi thì cứ để trên bàn phòng khách, ratio vừa vào nhà đã có thể thấy nó rồi. 

xong xuôi thì đã quá trưa. chỉ có mấy dòng cũng tốn hết của em một buổi sáng.

nhưng xong rồi thì em chẳng có gì để làm nên aventurine quyết định đi ra ngoài. 

em không lấy xe mà chỉ đi bộ đến trung tâm thành phố rồi đi loanh quanh. 

aventurine chẳng biết nên đi đâu nên cứ vô thức đi theo con đường để rồi nhận ra mình đã đứng trước cửa quán nước mà ratio hay đến. 

em đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh nhưng ở đây không có ratio nên em ngồi xuống chỗ mà ratio thường ngồi, kế bên cửa sổ nhìn xuống con đường tấp nập. 

aventurine gọi cho mình một ly trà sữa. thật ra em thích đồ ngọt, nhưng vào những bữa tiệc hay nơi đánh bạc thì chẳng ai uống những thứ ngọt như này cả. 

em hút một ngụm lớn, chợt cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. đúng là đồ ngọt muôn năm. 

uống hết ly này, em lại gọi một ly khác, ngồi đến khi cửa tiệm đóng cửa mới thôi.

đã hơn 10 giờ đêm nhưng điện thoại của em chẳng có tin nhắn nào cả. 

aventurine từng thấy trong bữa tiệc xã giao, có người sẽ giơ điện thoại lên rồi nói 'người nhà tôi giục tôi rồi. tôi phải về nhà đây' như một cái cớ hoàn hảo để rời đi. 

những người khác sẽ cười hùa theo rồi nói 'anh bị vợ quản nghiêm thế', đại loại như vậy, nhưng chỉ có aventurine nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ. 

ước gì em cũng có một người như thế. 

rời quán nước, aventurine đi trong vô định thêm lần nữa. 

em không muốn về nhà. em sợ về nhà, sợ sẽ thấy trong ánh mắt của ratio chứa đầy sự ghét bỏ em. 

trời bắt đầu mưa. 

aventurine định núp vào dưới mái hiên nhưng lại nhớ lại lần trước mình bị bệnh, ratio đã dịu dàng như thế. 

em nhìn xuống những viên gạch đang dần thấm nước, vậy nếu bệnh lại thì anh cũng sẽ quan tâm em một xíu phải không? 

lần này em không nói lại anh nữa đâu, em sẽ chỉ ngoan nghe lời anh mà thôi. 

thế nên, aventurine đi dầm mưa. 

từ quán nước về nhà cũng hết 30 phút. chưa kể aventurine cố tình đi chậm lại nên còn mất nhiều thời gian hơn. 

em ghét những ngày mưa. chúng không phải là thứ gì tốt đẹp cả. 

cuối cùng em cũng về đến trước cửa nhà, đồng hồ đã gần đến nửa đêm.

aventurine không mở cửa mà lại ngồi bệt xuống trước cửa nhà, ôm lấy bản thân mình. 

em chìm vào giấc ngủ, hy vọng rằng ngày mai người sẽ dịu dàng với em hơn. 

;



thùy: cảm ơn mọi người siêu nhiều vì đã ủng hộ 'thiêu thân' nha :3 <3 ui lúc mình thấy có còm men ở các chap trước làm mình siêu vui luôn í nên là xin cảm ơn mọi người thêm lần nữa :33

hiện tại thì khoảng 2 tuần mới có 1 chap vì mình chưa có idea nhiều cho cái '30 ngày' của churin và ratio ;-; nhưng mà khúc sau của '30 ngày' thì mình đã viết được kha khá nên đến lúc đó sẽ ra chap nhanh hơn. 

hiện tại thì ratio chưa có tình cảm với churin nên sẽ ngược churin (nhiều) xíu nhưng mà sau này sẽ thương em hơn ^^ 

mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ hành trình của churin và ratio nha :33 

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip