07. Nước chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Việt Nam sáng sớm dậy trong lòng cứ thấp thỏm bất an.

Hình như có cảm giác anh trai gặp nguy hiểm...

Mà chắc không đâu, có ai lại ngốc đến mức động vào người đạt giải vô địch thành phố bộ môn karate chứ. Nghĩ thế Việt Nam liền thở phào cho rằng là do mình kỳ lạ một chút rồi rời khỏi giường. Việt Nam không có thói quen gấp chăn màn ngay khi tỉnh dậy vì Đông Lào từng nói rằng điều đó không thực sự tốt nên cô quyết định xuống nhà uống một cốc nước đi lại vài vòng trước rồi sẽ lên đây dọn dẹp sau. Mắt Việt Nam đảo quanh, phát hiện người hôm qua còn đang miệt mài lật từng trang giấy trước mặt bàn giờ đã biến mất.

Nhớ lại vào đêm hôm trước, có điều gì đó khiến cô liên tưởng đến Đông Lào - người dù đang học vẫn sẽ dỗ Việt Nam ngủ.

Việt Nam rời khỏi phòng

Bước xuống nhà mới biết Soviet đang ngủ trên ghế. Ghế không quá dài, vậy nên có vẻ anh khá chật vật. Thời tiết sang thu không buốt nhưng vẫn sẽ có cảm giác hơi run người, Việt Nam lại nhìn Soviet rồi liếc xuống cái áo ngoài rộng thùng thình trên người mình. Chẳng suy nghĩ nhiều liền cởi ra đắp vào người Soviet. Việt Nam nghĩ rằng điều đó tốt.

Đi dạo được vào vòng quanh nhà, Việt Nam lại bước lên phòng, gấp chăn màn gọn gàng rồi nhìn lên đồng hồ, phát hiện mới có 7:30 sáng.

Đúng là kỳ lạ, khi được nghỉ bản thân lại dậy vô cùng sớm. Khi đi học chỉ muốn chảy thây trên giường.

Việt Nam khoanh tay suy nghĩ, quyết định sang phòng đám con trai. Hôm qua họ khá say, trừ Cuba. Việt Nam cũng thấy hơi kỳ, Russia thì không nói vì cậu ta uống nhiều lắm. Chỉ có Trung Quốc là đáng lo ngại thôi. Vì hôm qua cậu ta là người say nhất. Mà mỗi khi say thì thường Trung Quốc hay lỡ miệng nói gì đó lắm.

Cốc.

Gõ cửa không nghe thấy tiếng trả lời, Việt Nam quyết định ngó vào. Sang đây nhiều lần, Việt Nam cũng không ngại.

Hummm

Để đánh giá thì cả ba ngủ rất say? Chỉ có Trung Quốc là khó chịu vì cái gì đó thôi. Việt Nam đặt tay lên trán cậu ta vỗ vỗ vài cái. Thấy Trung Quốc đã dịu lại thì suy nghĩ: có lẽ cô nên pha nước chanh cho họ.

Nghĩ là làm, Việt Nam đi xuống bếp. Trong căn nhà im ắng chỉ vang lên tiếng lạch cạch của những cái cốc đang va chạm với nhau.

Nhưng đó là cho đến khi Việt Nam nghe thấy tiếng gì đó từ sau lưng.

"Em đang làm gì thế?"

"?!"

Việt Nam giật nảy mình suýt làm rơi cốc nước chanh trong tay.

"Ư...oa"

May mà chưa vỡ_Việt Nam thở phào rồi liếc lên nhìn người đang đứng. Không mất quá lâu để Việt Nam nhận ra đó là Soviet - người đang vô cùng bối rối.

"Em có sao không? Tôi xin lỗi, tôi làm em giật mình" * Tiếng Nga.

"A, không sao ạ..."

Việt Nam xua tay vài lần. Tiếng Nga không phải ngôn ngữ mà cô học, chỉ từng được Russia chỉ giảng vài lần nên cũng chỉ có thể nói là thông hiểu cơ bản. Nhưng Soviet nói quá nhanh, Việt Nam không thể hiểu được. Nhưng đại khái dựa vào tình hình hiện tại, có lẽ Soviet đang xin lỗi?

Việt Nam cầm cốc nước trên tay, đưa cho Soviet.

"Chú giải rượu ạ"
( Ý là Chú uống để giải rượu đi)

"???"

Với một người chỉ được cái phát âm tốt như Soviet mà nói anh không thể hiểu hết được những từ cơ bản huống chi là câu nói nối nhau. Nhưng nhìn vào anh mắt chân thành của Việt Nam, anh cũng nhận lấy rồi đặt nó lên bàn rồi lục tìm cái gì đó.

Là mật ong.

Việt Nam quan sát cách Soviet pha thêm chất đặc sệt vàng óng đó, thầm nghĩ sau này riêng anh sẽ pha khác với những người còn lại.

Đó chỉ hành động đơn giản xuất phát từ những cảm xúc nhất thời của Việt Nam.

"Ngon lắm" *Tiếng Nga

Soviet mỉm cười cảm ơn chân thành. Đôi mắt tím sau hàng lông mi dày hiện lên tia sáng khiến cho Việt Nam bất giác nghĩ: sao nó lấp lãnh vậy?

Không biết có phải do ảo giác không như hình như xung quanh anh có mấy bông hoa.

...

"Hình như mình...hoa mắt rồi"

Việt Nam nghĩ đây là hậu quả do rượu gây ra.

"Em học cùng Russia hả?"

Đột nhiên nhận được câu hỏi, Việt Nam hơi giật mìn rồi nhanh chóng đáp lại.

"Không ạ, chúng tôi học cùng trường nhưng Russia học Khoa Luật cùng Trung Quốc, tôi học khoa Y cùng Cuba"

Soviet thích thú.

"Hai đứa không cùng khoa vậy gặp nhau bằng cách nào thế?"

"Trung Quốc ạ, cậu ấy nói rằng Russia ít nói nhưng rất tốt nên giới thiệu. Hồi ấy Russia có tóc màu nâu lạ lắm"

"Phải rồi, thằng nhóc đó cứ nhất quyết phải ra nước ngoài học bằng được nên cha của bọn anh rất giận nhưng cuối cùng vẫn tống cổ nó đi. Anh không hiểu lắm. Anh chỉ nhớ là mình chỉ lập kế hoạch cho nó đỗ trường tốt nhất ở Nga. Hừm, tầm 20 trang thôi, vậy mà nó cứ đòi sang đây học"

Việt Nam cười đầy gượng ép. 20 trang cơ à...

"Nó không làm phiền em đâu nhỉ?"

Việt Nam suy nghĩ rồi mỉm cười

"Chú phải thật may mắn mới có người em trai như Russia. Cậu ấy tốt bụng lắm, tuy đôi lúc có chút thờ ơ và coi việc học là mạng sống nhưng mà cậu ấy vô cùng tốt. Tôi thích cậu ấy lắm"

Soviet hơi sững người rồi hỏi lại.

"Thích?"

"Vâng?"

"Em nói em thích Russia mà?"

"Như một người bạn ạ"

"A...thế à"

Soviet cười rồi chống cằm.

Chán thật, tưởng có em dâu rồi chứ, tốt vậy mà _ Soviet có chút suy nghĩ thất vọng nhưng chính bản thân anh không hề cảm giác như suy nghĩ, thậm chí là có chút hài lòng.

Đúng lúc này giọng nói vang lên.

"Hai người làm gì vậy?"

"Trung Quốc hả?"

Việt Nam nghiêng đầu. Còn hắn?

Rõ ràng là đang nhíu mày khó chịu!

----

Countryhumans mà bạn thích nhất trừ VN? (lấy ý kiến khảo sát ạk)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip