03. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hay chúng mình giải sầu đi"

Ba người bao gồm Việt Nam - Trung Quốc - Cuba bất ngờ với ý tưởng này, vừa muốn vừa lo. Tất nhiên, trừ Trung Quốc bởi vì cậu ta không có nỗi lo nào đáng lo ngại cả.

"Tớ còn bài tập"

"Tớ có luận án"

"Đủ người thì đi"

"Mai là ngày nghỉ"

...

Chỉ với bốn từ đơn giản, Russia đã thành công lật đổ mọi vấn đề của mọi người. Cậu rất muốn uống cái gì đó để giải trí, tất nhiên là vì cú sốc bất ngờ mà nguyên nhân là "cái con người ở nhờ kia" nên cậu mới như vậy. Nhưng Trung Quốc với sự thực tế, hỏi luôn.

"Tiền đâu, phải có tiền, đúng chứ?"

Russia tự tin nói: "Không cần lo, tôi có nguồn thu nhập"

Cả bọn lại bất ngờ lần nữa. Trong trí nhớ của họ, Russia không chỉ đâm đầu vào học như điên mà còn đi làm thêm nhiều đến phát khùng, chính là để có nhà mà ở chứ tuyệt đối không muốn đóng tiền nước tiền điện trễ để bị cắt làm ngắt quãng thời gian học tập. Cậu sang đây không có sự chu cấp, nghe bảo là vì cha cậu ta phản đối ý định này ngay từ đầu nên nhất quyết không giúp đỡ nên Russia phải tự thân vận động đó giờ. Tiền làm bao nhiêu nướng vào sách vở và nhà cửa hết, thành ra thấy có tiền cũng hơi lạ.

Đột nhiên cả bọn có suy nghĩ không đúng đắn lắm: nhặt được của rơi rồi đút túi hả Russia?

Tất nhiên cậu ta hiểu được, phản bác lại.

"Này, đây là tiền của anh tôi, ở lại nhà thì cũng phải trả tiền để tôi xuôi lòng chứ?"

Cuba hỏi: "Tưởng cậu không thích?"

"Không thích cũng phải thích, hôm qua chưa kịp đóng tiền điện ổng đã nhanh tay trả hộ rồi, lại còn cái mặt kiểu tôi mà đuổi ổng là tội lỗi ấy, giờ anh ta đóng đô ở nhà tôi rồi! "

"Ủa, Russia có anh trai hả?"

Việt Nam - người ngủ suốt buổi hội thoại trước lên tiếng, Russia đáp lại ngắn gọn:

"Ừ, nhưng phức tạp, như bồ với anh trai bồ ấy"

Thế là Việt Nam không thắc mắc nữa, hiểu được vấn đề ngay lập tức.

"Thế đi không?"

"Đi!"

Thế là sau khi tan trường, cả bọn rủ nhau đứng trước cổng để quyết định nên ăn ở nhà ai. Cuba ở phòng trọ nên không được, Trung Quốc có bạn cùng phòng không thích ồn ào nên cũng chịu vì tính cậu ta khó ở lắm, vậy nên lựa chọn chỉ còn Russia và Việt Nam.

"Sao không ăn ở ngoài?"

"Ăn ở ngoài tí say quá sao hốt xác về?"

Ồ, hợp lý.

"Thế là Việt Nam hay Russia?"

Cuba trả lời mà không suy nghĩ: "Russia"

"Sao lại là tôi? Ông nghĩ kỹ chưa đấy"

"Nhà nhỏ có camera đấy, bay nghĩ xem anh trai nó phản ứng thế nào nếu nó - một đứa con gái dắt ba thằng con trai về nhà uống bia uống rượu thì sẽ thế nào?"

Tất nhiên thì việc chỉ có Việt Nam là con gái chẳng có vấn đề gì, nói thẳng ra là cứ vô tư đê vì chẳng ai trong số họ có cái tư tưởng thích Việt Nam cả thế nhưng cái người anh trai của Việt Nam thì không nghĩ thế. Nhà của Việt Nam trước đây là của anh ta nên có lắp camera, đến khi chuyển cho Việt Nam dùng tạm thì nó thành phương tiện theo dõi khi anh đi làm xa, tất nhiên nếu anh ở nhà thì cứ thoải mái mà chơi nhưng anh đã đi xa thì không được, đó là luật. Cả bọn từng bị chửi rồi, thậm chí Việt Nam còn từng bi ép chuyển trường, giờ rén không dám.

Thế nên quyết định cuối cùng là sang nhà của Russia. Ý định của cả bọn là làm tiệc ngủ để quên đi u sầu, giải tỏa một ngày trước rồi hôm sau bị đì sau.

Russia phụ trách mua đồ ăn, còn lại ai về nhà nấy chuẩn bị đồ để tối sang chơi.

Dù không hài lòng với kết quả này lắm nhưng Russia nghĩ nếu có người thì cái tên "anh trai kia" không cần quá để tâm tới nữa nên cũng tạm bỏ qua, đi mua đồ.

Về đến nhà với đống đồ trên tay, Russia để trên bàn trước sự khó hiểu của Soviet - người đang là sếp mới ở chi nhánh kia bận rộn cầm điện thoại nên hỏi bằng tiếng mẹ đẻ:

"Mày mua lắm thế"

Russia cũng đáp lại bằng ngôn ngữ địa phương: "Tối nay rủ bạn qua chơi, làm tiệc ngủ"

"Tiệc ngủ là cái gì? Mời sao không báo với anh mày?"

"Đây là nhà em mà, với lại, tiệc ngủ là bọn nó ngủ qua đêm ở đây"

"Thế đây là mày mua để tí cả đám ăn, sao chưa nấu đi?"

"Đợi cả bọn đến giúp chứ một mình sao xuể"

"Chậc, ít nhất cũng phải sơ chế chứ, toàn máu me thế kia?"

Russia - người không biết chút nào về khái niệm sơ chế đồ ăn vì chỉ mua đồ đã sơ chế sẵn ngỡ ngàng, ngơ ngác. Nhóm có Việt Nam là đứa duy nhất biết làm thì tí nữa làm là được rồi, nhưng Soviet không đồng thuận với suy nghĩ này

"Mày tránh ra để anh làm cho, tí nữa nếu đến thì chỉ việc nấu, đỡ mất công."

Soviet sắn tay áo lên.

Russia lầm bầm: "Nếu mình ăn thì chắc ổng bắt mình làm hết cho biết cách quá"

Tầm chập chờn tối, cả đám đã có mặt trước cửa nhà Russia. Cuba và Trung Quốc mặc quần dài áo phông, Việt Nam mặc đồ thường, chỉ khác là để tóc xõa ra vì vừa gội đầu nên còn ẩm.

"Vào nhớ cởi dép"

Russia nhắc nhở.

Ba đứa đi vào. Định vào bếp thì lại nghe cậu ta nói.

"Nhớ chào đấy"

"Chào ai?"

"Anh tôi"

Cả đám gật gù, phải cho đến khi họ thấy anh trai của Russia thì mới thấy hai người này thực sự không ổn.

"Đã bảo nấu nước cho đủ 100◦C, mới có 97◦C mà mày đã bỏ ra rồi! Rau nhặt chưa hết kìa!"

Russia xị mặt hẳn ra, tay day trán đau đầu cực kỳ.

"A, là chú kia..."

Cả bọn quay sang Việt Nam - người vừa thốt lên và đang chỉ tay vào người là anh trai của Russia. Mặt cô cũng không ổn lắm.

"Là em!"

Soviet bất ngờ không thôi, còn Russia mặt đần đi.

"Hai người biết nhau à?
..
Nhưng chú gì cơ?"

----

Dạo nì mik khum ổn nên là chuyển sang bộ nì ngọt ngào tí cho yêu đời, nào ổn tiếp bộ kia nhe

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip