Cover Trieu Duyen Nang Muon Cung Ta Ly Hon Chuong 9 Toi Biet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiếu niên phong thái đều mỹ ngồi dưới bàn, vừa lúc Bình Dương công chúa nhìn thấy. Khóe miệng nàng ung dung hoa quý hiện lên ý cười ý vị thâm trường, một bên tay nàng nắm chiếc hộp, không chút để ý hỏi: "A huynh đây là Vân Nhạn Hồi ngươi nói?"

Khóe môi Tương Vương Triệu Thiên Đán lộ ý cười, hắn hơi gật đầu nói: "Người tri âm."

Bình Dương công chúa gật đầu, bỗng dưng ngồi ngay ngắn, ánh mắt dừng trên người Vân Nhạn Hồi hồi lâu, lười biếng mở miệng nói: "Mang đàn lên." Cùng lúc đó, nhận được ánh mắt nha đầu cũng bước nhanh tới, vì khách rót trà. Tiếng đàn vang lên, tay nha đầu hơi run, chờ đến tiếng như tiếng lụa xé vang lên, trong lòng nha đầu cả kinh, theo bản năng quay đầu nhìn thiếu niên kia, trong lúc lơ đãng nước trà rơi xuống tay Bình Dương công chúa.

"Chát..." Một tiếng giòn vang lên, Bình Dương công chúa tức giận, hung hăng ném một cái tát trên mặt nha hoàn.

Giữa sân bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh.

---------------------

"Cắt!" Lý Âu la lên dữ tợn. Trong kịch bản cơ bản không có cảnh này, với phong thái thong dong của Bình Dương công chúa, tuyệt sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà đánh hạ nhân trở thành công chúa điêu ngoa hung ác. Cái tát kia của Lý Dao Dao chính là cố tình đánh Kỳ Duyên. Thời điểm trước kia cô diễn, cũng không phải chưa từng diễn cảnh này, chẳng qua đều là giả nên làm sao chịu nổi ủy khuất như vậy? Kỳ Duyên che mặt, theo bản năng nhìn Minh Triệu, chỉ thấy trong đôi mắt thâm thúy của nàng chứa đầy nước, nhìn không rõ biểu tình.

"Thực xin lỗi." Lý Dao Dao rụt đầu, có chút nhu nhược nói, "Tôi không phải cố ý, tôi cảm thấy cảnh vừa này nếu có thêm hành động vừa rồi sẽ tương đối tốt." Trong mắt của nàng hiện lên chút tối, ác quang mãnh liệt. Nghĩ đến việc người khác đều đánh đồng nàng cùng Kỳ Duyên, lại còn không ít người nói nàng không bằng Kỳ Duyên. Đều là người không có bối cảnh, dựa vào gì Kỳ Duyên đều thuận buồm xuôi gió, vì có sự che chở của Minh Triệu cùng người đại diện nên nàng phải chịu các loại bất kham? Mầm mống ghen ghét nảy mầm mọc rễ trong lòng sẽ như đốm lửa thiêu cháy cả một thảo nguyên đang sinh trưởng.

Kỳ Duyên không nói gì thêm, khi nhìn thấy tia đắc ý chợt lóe trong mắt Lý Dao Dao, cô vẫn bảo trì bình tĩnh như cũ, chẳng qua thoạt nhìn như mưa bão sắp đến. Cái tát kia của Lý Dao Dao không nhẹ, Kỳ Duyên sau khi trang điểm che đi, vừa vặn thấy Kiều Tây vội vã chạy ra ngoài. Còn không kịp nghĩ ngợi, Lý Âu đã bắt đầu quay. Vẫn là cảnh đó, nha hoàn làm đổ nước vào tay Bình Dương công chúa, Lý Dao Dao giơ tay lên, mắt thấy sắp bị tát, Kỳ Duyên đột nhiên bóp cổ tay nàng. Con ngươi bình tĩnh có chút hung ác, Lý Dao Dao nhìn cô, vùng vẫy không được, trong lòng cuối cùng có chút sợ hãi. Nhưng Lý Dao Dao sao có thể là người dễ nhận sai? Một giây sau mắt đã đỏ, phi thường ủy khuất hỏi: "Chị Kỳ Duyên, chị làm gì vậy?"

"Lý Dao Dao, cô làm bậy gì vậy?" Một cảnh này không quay được nữa, thật vất vả tiến vào trạng thái, tuy rằng nói thần thái vẫn không hài lòng, nhưng so với cảnh đầu đã khá hơn nhiều, cố tình lúc này Lý Dao Dao lại nổi lên tâm tư làm chuyện xấu. Lý Âu bị nàng làm cho tức điên, chạy chậm qua, hét lớn, "Cô cảm thấy tự tiện thêm cảnh rất xuất sắc? Rất có chủ kiến? Cô là đạo diễn hay tôi là đạo diễn? Đã xem hết kịch bản chưa? Nghiên cứu nghĩ tính cách Bình Dương công chúa chưa? Cái gì cũng không hiểu vậy cô thêm vào làm cái rắm gì?" Dưới cơn bạo nộ, Lý Âu nói chuyện có chút thô tục, hai tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên, dù Lý Dao Dao dùng chiêu bài lê hoa đái vũ vẫn bị hắn mắng: "Cô cmn cút cho lão tử, đoàn phim không dung nổi đại Phật như cô."

"Lý đạo, tôi cảm thấy thêm cảnh này hiệu quả sẽ tương đối." Lý Dao Dao bị Lý Âu mắng sắc mặt tái nhợt, trong lòng sinh ra hận ý, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ khiêm tốn nhút nhát. Nàng chưa nói xong, đã thấy người đại diện từ xa bước đến, cúi đầu khom lưng nói: "Lý đạo, thực xin lỗi, Gấu cô ấy không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng....."

Lý Âu châm chọc cười nói: "Các cô xin lỗi tôi sao?" Thấy gương mặt người đại diện Lý Dao Dao lóe lên một tia không vui, hắn đột nhiên hô một hơi, phất tay, "Hôm nay kết thúc tại đây, có gì Thạch tổng của cô nói với tôi." Một chút mặt mũi cũng không cho Lý Dao Dao. Chờ hắn phát tiết lửa giận xong, quay đầu tìm thân ảnh Kỳ Duyên, nào biết rằng lúc buông tay Lý Dao Dao cô đã vào phòng trang điểm.

Phòng trang điểm không bật đèn, chỉ có một chút ánh sáng từ cửa vào truyền đến, Kỳ Duyên cuộn tròn trên ghế, đôi tay vào qua gối, ánh sáng màn hình điện thoại chợt lóe, chiếu sáng đôi mắt mờ mịt kia. Khuôn mặt non mịn bị sưng đỏ, khóe môi cũng đau, cô hít một ngụm khí lạnh, cuối cùng thấp giọng cười, thanh âm kia khó nghe hơn so với khóc. Cái tát không chút lưu tình của Lý Dao Dao có là gì, cô chỉ đau lòng vì Minh Triệu không quan tâm mình, nếu là một người xa lạ.... cô khẳng định Minh Triệu sẽ quan tâm, chỉ là cô thì sao? Rõ ràng là người thân cận nhất của Minh Triệu, cuối cùng so với người xa lạ cũng không bằng. Cảm xúc chán nản hòa tan đi niềm vui sướng khi gặp Minh Triệu, cô giấu mình trong bóng đêm, tựa như người nửa sống nửa chết, lặng lẽ chờ đợi hủ bại.

"Kỳ Duyên......."

Nghe thấy có người gọi tên mình, Kỳ Duyên nghĩ rằng là cái người phiền phức Diệp Lâm Anh, nhấp môi không kiên nhẫn nói: "Cách xa tôi một chút." Thanh âm biến mất, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn vang lên tiếng hơi thở dốc, Kỳ Duyên có chút thất thần, chờ đến khi một thanh âm vang lên, ánh sáng chói mắt chiếu vào mắt cô, dùng tay che mắt, sau đó cô nghiêng đầu nhìn người đang đứng ở cửa. Đang khoanh tay trước ngực, mi rũ xuống, không biết đang suy nghĩ gì.

Kỳ Duyên không nghĩ Minh Triệu sẽ đến, dù sâu trong nội tâm cô vô cùng khát vọng. Nhưng cô sợ nếu đến gần, Minh Triệu sẽ bảo mình rời khỏi đoàn phim, hoặc sẽ kêu mình ký vào giấy thỏa thuận ly hôn đáng chết kia. Mâu thuẫn dây dưa sâu trong nội tâm bức hốc mắt Kỳ Duyên đỏ lên, môi cô lẩm bẩm, cuối cùng không nói nên lời, chỉ ngẩn ngơ nhìn Minh Triệu trầm giọng không nói.

Điện thoại đột nhiên vang lên làm Kỳ Duyên khiếp sợ. Mắt thấy điện thoại sắp rơi, cô duỗi tay bắt lấy nó, vì bàn cùng ghế không gần khiến cô lung lay thật vất vả mới đứng vững. Cô trộm nhìn Minh Triệu, chỉ thấy nàng cau mày, ánh mắt vẫn không chút độ ấm. Kỳ Duyên chịu không nổi bầu không khí nặng nề này, cô khó khăn nói: "Em sẽ không ly hôn với chị."

Mày Minh Triệu run run, nàng không nói gì, chỉ thong thả bước gần Kỳ Duyên. Đầu ngón tay hơi lạnh nâng cằm Kỳ Duyên, bị ánh mắt trong suốt lập lòe của cô khiến nàng hơi đau lòng. Thu hết sự chật vật của Kỳ Duyên vào đáy mắt, nàng lui về một bước, từ trong ví lấy ra hộp thuốc mỡ, đầu ngón tay lấy một chút thuốc mỡ, duỗi tay bôi lên gương mặt sưng đỏ của Kỳ Duyên.

Nhất thời ủy khuất cùng kinh hỉ tràn ngập lòng Kỳ Duyên nhưng cô lại không dám duỗi tay bắt lấy eo Minh Triệu để tìm kiếm cái ôm ấm áp, chỉ có thể dưới ánh đèn nghịch sáng nhìn gương mặt lãnh đạm giấu trong tối kia. Minh Triệu rốt cuộc nghĩ thế nào? Phần ấm áp này cô có thể lưu lại không? Thuốc mỡ trên mặt, theo lòng bàn tay Minh Triệu nhẹ nhàng xoa nắn mà từ hơi lạnh dần trở nên nóng lên. Hộp thuốc mỡ bị Minh Triệu ném sang một bên, đợi Kỳ Duyên phục hồi tinh thần thì một góc áo của Minh Triệu cũng không nắm được, cô chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn tấm lưng kia biến mất trong tầm mắt. Nàng đến không nói một câu, nếu không phải xúc cảm trên mặt vẫn còn, Kỳ Duyên còn nghĩ rằng bản thân xuất hiện ảo giác, cô cúi đầu nhìn chằm chằm hộp thuộc vừa vui vừa buồn, Kỳ Duyên cảm thấy bản thân mình muốn điên lên rồi.

Tiếng chuông bám riết không tha vẫn quanh quẩn trong phòng trang điểm, Kỳ Duyên thật vất vả mới điều chỉnh được cảm xúc, đầu ngón tay lướt trên điện thoại, bên tai vang lên thanh âm tò mò hứng phấn của Đồng Ánh Quỳnh. "Cậu vào đoàn phim sao? Cậu cùng Minh Triệu thế nào? Chị ấy có phản ứng với cậu không?"

"Mình không biết nói sao?" Kỳ Duyên hạ thấp giọng nói, đem mọi việc phát sinh trong đoàn phim nói sơ qua với Đồng Ánh Quỳnh.

Giọng Đồng Ánh Quỳnh truyền đến: "Cậu nói sao? Lý Dao Dao vậy mà mượn cơ hội tát cậu? Cậu không đánh trả?"

Kỳ Duyên thở dài đáp: "Không có."

Đồng Ánh Quỳnh nói: "Thạch Khải Văn thì thế nào? Hoa Hàn của hắn sớm muộn gì cũng vì hắn mà lui tàn. Lý Dao Dao này bất quá chỉ là tiểu tam được Thạch Khải Văn bao dưỡng, khẩu khí như vậy mình cảm thấy nhịn không nổi. Mình nói này Gấu, cậu sao lại như vậy? Không cần bởi vì tâm hướng trên người Minh Triệu, mặc cho người khác khi dễ."

Kỳ Duyên cười một tiếng, cô đã đoán được phản ứng của Đồng Ánh Quỳnh, ánh mắt liếc nhìn phía cửa một cái, thấp giọng nói: "Qua chút thời gian, anh mình sẽ đến đây, Lý Dao Dao bên kia nói.... Ánh Quỳnh cậu cũng biết mình, mình không phải quả hồng mềm mặc người khi dễ, chẳng qua chưa phải lúc thôi."

Đồng Ánh Quỳnh nghe cô nói vậy cũng yên tâm, trong giọng mang ý cười nói: "Thế nào? Cậu có cơ hội sử dụng khổ nhục kế, muốn mượn cơ hội này vãn hồi với Minh Triệu? Chị ấy đồng ý thay cậu thoa thuốc, có nghĩa trong lòng chị ấy cũng không buông cậu xuống được, bằng không cứ để tên Kiều Tây kia tới là được, vì sao chị ấy còn tự mình động thủ? Cậu không ngừng cố gắng lên."

Kỳ Duyên thở dài, chuyện này sao có thể sốt ruột đây? Cô cúp điện thoại bước ra khỏi phòng trang điểm, Kiều Tây ngồi một bên chơi điện thoại, mà Minh Triệu thì đang diễn cảnh tiếp theo, tựa như không bị việc này ảnh hưởng. Ngón tay chạm nhẹ vào mặt mình, cảm nhận được chút đau, Kỳ Duyên mới cảm giác được mình đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip