Cover Trieu Duyen Nang Muon Cung Ta Ly Hon Chuong 19 Em Muon Om Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu em thật sự hạ quyết tâm thì quyết đoán nói ra, thái độ hiện tại của em đối với Kỳ Duyên là thế nào? Thật ra chị cảm thấy em ấy cũng không sai quá lớn, nếu em ấy vẫn luôn tùy hứng như đứa nhỏ không lớn, lúc trước không phải em cũng bên cạnh em ấy sao? Các em tình cảm nhiều năm như vậy không lẽ nói bỏ là bỏ? Triệu, em thật sự phải nghĩ kỹ, chuyện này nếu không khéo sẽ không thể vãn hồi...." Kiều Tây nói đến miệng lưỡi khô đắng, trong giây lát phát hiện đối phương không chút động tĩnh, nàng thở dài lẩm bẩm, "Đúng là Hoàng thượng chưa gấp, thái giám gấp, chị đây nhọc lòng là vì sao?"

Minh Triệu nhìn về phía phòng tắm, bên trong còn truyền tiếng hát, sau một lúc nàng dùng tay che điện thoại, cười khẽ nói: "Em tự có tính toán riêng, Kiều tỷ chị yên tâm. Chờ khi có thời gian, em cùng em ấy sẽ ngồi xuống nói chuyện." Chỉ khi hai người đủ bình tĩnh nói chuyện mới không phát sinh chuyện khác. Sau khi cúp điện toại, nàng vẫn còn nghĩ đến lời Kiều Tây nói, chiếc nhẫn dưới ánh đèn lóe sáng, ánh mắt nàng trầm xuống tựa như bầu trời đêm nơi phương xa.

Toàn thân Kỳ Duyên thoải mái không biết được lúc này nội tâm Minh Triệu đang biến hóa như thế nào, cô nâng mày cười với Minh Triệu, quen cửa quen nẻo lấy máy sấy, nhấn nút mở, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy. Minh Triệu vẫn không lên tiếng đuổi cô về, tựa như đã quên mất chuyện này. Niềm vui sắp được ngủ chung bao phủ thân thể cùng tinh thần cô. Ngón tay xuyên qua mái tóc dài, sợi tóc ướt bị Kỳ Duyên làm cho rối loạn, trông như ổ gà. Minh Triệu chăm chú nhìn cô hồi lâu, không nhịn được, bước đến phía sau cô cầm máy sấy.

Toàn thân Kỳ Duyên như bị điện giật, cô ngẩn ngơ, buông tay xuống, tai bắt đầu đỏ lên, con ngươi cô sáng ngời tựa như ngàn vạn vì sao trên bầu trời đêm, lúc này lại như lạc vào một màn sương mù mông lung. Lực chú ý của Minh Triệu hầu như là đặt vào những ngón tay đang ở tóc cô, nhất cử nhất động của người phía sau cũng đủ khiến cô rùng mình. Thân thể như mất khả năng tự chủ, Minh Triệu bảo cô đứng cô liên đứng, bảo cô ngồi cô liền ngồi. Cô tình nguyện kéo dài cảm giác này, chẳng qua mộng đẹp luôn sẽ đến hồi kết. So với nỗi lòng sóng cuộn ầm ầm của Kỳ Duyên, sau khi Minh Triệu thu dọn xong, chỉ nhẹ nhàng nói: "Được rồi, lên giường ngủ thôi."

Tim Kỳ Duyên run lên, động tác của cô mau chóng, chui vào chăn chỉ lộ ra đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn Minh Triệu. Đèn tắt, thị giác của cô cũng bị bóng tối ăn mòn, lúc này thính giác lại trở nên cực kỳ nhạy bén. Tiếng sột soạt từ người bên cạnh truyền đến, một trận gió lạnh thổi vào chăn, ngay sau đó bên cạnh có thêm một người. Kỳ Duyên chớp mắt, biểu cảm cẩn thận, dù sao trong bóng tối, cô cũng không nhìn thấy gì. Cả thành phố như đắm chìm vào ánh đèn đỏ xanh cùng tiếng ồn ào náo nhiệt, những chiếc đèn nê ông đó thậm chí còn che đi ánh trăng. Thân thể Kỳ Duyên cứng đờ không dám lộn xộn, chờ đến khi nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh, cô mới nhẹ nhàng đảo người.

Chẳng qua là.........không ngủ được!

Bất tri bất giác trằn trọc cho đến khi một bàn tay duỗi đến ôm lấy cô, giọng nói nỉ non truyền vào tai: "Kỳ Duyên, ngoan, ngủ đi." Đã bao lâu rồi cô không được nghe lời này? Kỳ Duyên chớp mắt, trong bóng tối phác họa gương mặt Minh Triệu, cô cùng Minh Triệu gắt gao dính vào nhau, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô nhẹ nhàng thở dài nói: "Em muốn ôm chị."

--------------------------------

Kỳ Duyên bị tiếng chuông báo đánh thức, mộng đẹp còn chưa đến hồi kết đã bị đánh thức. Mở đôi mắt mờ mịt, cô nằm trên giường nhìn trần nhà hồi lâu, chờ đến khi tinh thần tỉnh táo, mới lộn mình xuống giường. Mùa đông gió rét, trời vẫn còn tờ mờ sáng, trong phòng chỉ có ánh đèn nhẹ. Vội vàng mặc xong quần áo, cô quay đầu nói với Minh Triệu: "Em về phòng trước." Không đợi nàng trả lời, cô đã rời đi. Nếu trong đoàn phim khác, đến trễ là việc nhỏ với Kỳ Duyên nhưng hiện tại không giống, cô không thể tiếp tục lơ là bản thân.

Bởi vì diễn viên định ra ban đầu là Lý Dao Dao đã rời khỏi đoàn phim, nên những cảnh có Bình Dương công chúa vẫn chưa diễn, vậy nên nhiệm vụ trên người Kỳ Duyên rất nhiều. Đoàn phim chỉ còn thời gian một tháng, mắt thấy đã trôi qua hơn nửa tháng, mấy ngày nữa sẽ là Nguyên Đán, nghĩ đến chỉ có thể ở nơi vừa lạ vừa quen này trôi qua thôi.

Thời gian quay chụp vô cùng bận rộn, thật vất vả mới có cơ hội thở dốc, Kỳ Duyên nhìn về phía nhóm Giang Hoài đang trong sân, cầm kịch bản trong tay bắt đầu nghiền ngẫm. Một người quen thuộc đang ngồi trên ghế dài, mặc áo đen lông vũ cả người được nó bao phủ. Nghe được tiếng bước chân, người nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên, cười hỏi: "Cô có bị tôi dọa không?"

"..........." Kỳ Duyên mím môi, quay đầu nhìn biểu tình có chút uể oải của Diệp Lâm Anh, "Sao cô lại ở đây? Đến diễn vai quần chúng?"

"Phải." Diệp Lâm Anh nhún vai cười, nàng chớp mắt nhìn Kỳ Duyên nói: "Bất ngờ không? Vui không?"

Kỳ Duyên khinh bỉ nhìn nàng, chỉ cảm thấy gia hỏa này còn không đàng hoàng hơn Đồng Ánh Quỳnh, cô bị nàng nháo như vậy cũng không còn tâm tư đọc kịch bản, ngược lại tò mò hỏi: "Sao cô đồng ý hợp ca vậy? Lý đạo mời được cô sao?"

Vừa nghe thấy việc này, mặt Diệp Lâm Anh lập tức trùng xuống, nàng có chút không vui nói: "Còn có thể là ai, là Lục đại tỷ mời. Tôi không phải nhiều lần nói chị ấy già sao? Không biết làm sao chị ấy tìm được cách thức liên hệ với tôi, lại còn luôn đổi cách lăn lộn tôi. Phần lớn lời tôi nói đều là nói thật, chị ấy so với tôi không phải già hơn sao? Hơn nữa, tôi cũng xin lỗi chị ấy mà người ta lại không chịu, một hai bắt tôi phải song ca ca khúc chủ đề. Tôi nhìn thấy cô với Phạm nữ thần là vai chính nên nhận."

"Vậy thôi sao?" Kỳ Duyên hiển nhiên không tin mọi chuyện lại đơn giản như vậy, người như Diệp Lâm Anh sao có thể bị áp bức? Tám chín phần là lợi dụ.

Diệp Lâm Anh quăng mị nhãn cho Kỳ Duyên, cười nói: "Ai nha, đều bị cô nhìn thấu, thật ra Lục đại tỷ đã đáp ứng tặng tôi bản CD trân quý của chị ấy, tuy tôi chướng mắt tuổi của người ta nhưng tôi thích nghe giọng người ta! Thật sự là mẫu mực của chúng tôi mà, nếu đem chị ấy kéo vào đoàn kịch truyền thanh của bọn tôi.........."

"Cô điên rồi sao?" Kỳ Duyên không nhịn được ngắt ngang ảo tưởng của Diệp Lâm Anh, Lucie là người nào? Vinh quang trên người nàng, nếu nàng xứng kịch truyền thanh "ân ân a a" với Diệp Lâm Anh, còn không phải hù chết người ta? Suy nghĩ của gia hỏa này thật sự đạt đến cảnh giới thượng thừa rồi.

"Này bạn học Tiểu Kỷ, cô không nhìn thấy cp của hai ta trên mạng sao, có muốn chụp chung một tấm không?"

Vẻ mặt Kỳ Duyên đầy cảnh giác nhìn Diệp Lâm Anh, sau khi nghe nàng nói xong, lập tức giữ khoảng cách an toàn với nàng. Quay đầu nhìn Minh Triệu, thấy nàng không chú ý bên này, mới thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại là thời kỳ nhạy cảm, cô không muốn cùng gia hỏa Diệp Lâm Anh này nháo.

----------------------------------------

Minh Triệu vừa diễn xong đang nghỉ ngơi, híp mắt nghe Kiều Tây lẩm bẩm về sự tích của Kỳ Duyên, ánh mắt nàng thường nhìn về phía hai người đang vui đùa ầm ĩ. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc từ trong túi áo khoác vang lên...... tuy quen thuộc nhưng là của Kỳ Duyên. Buổi sáng Kỳ Duyên vội vàng rời đi, không chú ý điện thoại mình bị rơi, Minh Triệu đặt nó trong túi, chẳng qua rất nhanh đã quên mất việc này.

Kỳ Duyên mặc trang phục diễn đã vào trong sân.

Minh Triệu dưới ánh mắt ngạc nhiên của Kiều Tây lấy điện thoại ra, người gọi đến thật bám riết không tha. Ngón tay mở màn hình điện thoại, Minh Triệu còn chưa lên tiếng, đã nghe thấy tiếng Đồng Ánh Quỳnh truyền đến: "Ai nha, mình nói này Kỳ Duyên, cậu cũng thật là không đáng yêu! Nếu không có người nói cho mình nghe, mình cũng không biết chuyện của cậu với Diệp Lâm Anh! Cậu được nha sao cậu có thể cùng với tên bệnh tâm thần kia? Nếu Minh Triệu không tính cùng cậu hòa hợp, vậy cậu theo đuổi Diệp Lâm Anh đi, nhìn cũng rất đẹp đôi. Này? Sao cậu không nói lời nào? Lúc mình mới làm người đại diện, đã chú ý Diệp Lâm Anh, hiện tại mình đem cô ấy nhường cho cậu."

Giọng Đồng Ánh Quỳnh không nhỏ, tiếng cười cũng cực kỳ càn rỡ, ngay cả Kiều Tây bên cạnh cũng nghe rõ ràng. Mí mắt hơi giật, nàng nhìn thấy sắc mặt Thần Du càng lúc càng trầm, yên lặng vì Kỳ Duyên mặc niệm 30 giây, Đồng Ánh Quỳnh không chọn giờ khác để gọi, cố tình lại ngay lúc này, Kỳ Duyên chỉ có thể tự cầu nhiều phúc.

Ngữ khí Minh Triệu bình tĩnh hơn so với bình thường: "Kỳ Duyên đang đóng phim."

"À?" Đồng Ánh Quỳnh lười nhác hừ một tiếng, sau đó như ý thức được gì đó, giọng run rẩy hỏi, "Vậy cô là? Điện thoại Kỳ Duyên sao lại trong tay cô?"

"Tôi là Minh Triệu."

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia lập tức cúp, chỉ còn vang lên tiếng đô đô.

Minh Triệu cho điện thoại vào túi, híp mắt nhìn người đang nghiêm túc diễn, sau đó chậm rãi hỏi: "Hiện tại cp Diệp Lâm Anh cùng Kỳ Duyên rất hot sao?"

"Phải." Kiều Tây gật đầu, nhẹ nhàng đáp, "Ngoài Lucie ra, Diệp Lâm Anh cũng chỉ theo dõi Kỳ Duyên, hơn nữa em cũng biết, đoàn phim rất dễ tuồn ra vài ảnh chụp, em xem hiện tại hai đứa rảnh thì luôn dính lấy nhau trò chuyện. Vị kia nhà em còn chuyển phát kịch truyền thanh của Diệp Lâm Anh, còn có đồ cho fan CP, bọn họ cũng đã thành lập một hậu cung luôn rồi."

Minh Triệu nhướng mày, lãnh đạm nói: "Hình như chị rất chú ý?"

Kiều Tây vội xua tay, dù có cũng không thể thừa nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip