Chuyen Ver Biblebuild Vuong Phi That Sung H Hoi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nóng quá, sao mình lại nóng thế này chứ? Hức...hức..."

Kim Kiến Thành cổ họng khô khốc, đưa tay xuống đai thắt lưng mà từ từ tháo ra không chút kiêng dè, đôi mắt mơ màng khẽ mở nhìn khung cảnh xung quanh dần trở nên mù mịt.

Nóng quá, khó chịu quá, bên dưới đột nhiên nổi lên phản ứng dữ dội, Kim Kiến Thành nuốt nước bọt, cổ họng không kìm được mà liên tục phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

"Sao đột nhiên cơ thể phản ứng kỳ lạ thế này? Huhu Tiểu Lệ đâu rồi? Mau cứu ta... mẹ ơi cứu con..."

Kim Kiến Thành co người lại trên giường, tay liên tục cởi từng lớp y phục ra, bên dưới ngứa ngáy khó chịu đến mức cậu không chịu được mà đưa tay xuống cho hai ngón tay vào bên trong mình, khuấy đảo liên tục mong cảm giác này mau biến mất.

"Aaaa..."

"Ưm..." đau, nhưng nó đỡ hơn một chút, trước đây chưa từng có phản ứng thế này, cậu không biết tại sao lại như vậy, chỉ biết là bên dưới đang gào thét, nó muốn được lấp đầy, một ham muốn mãnh liệt tới mức khiến Kim Kiến Thành sợ hãi.

"Aaa..." Kim Kiến Thành không chịu được rên lên một tiếng kêu dâm đãng. Chợt, cậu che miệng mình lại.

Mình vừa kêu gì thế? Sao có thể rên rỉ dâm đãng như thế chứ?

"Khó chịu quá... Ai.... ai đó giúp ta với..."

- Ưm.... - Căn phòng yên ắng chỉ liên tục phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng của Kim Kiến Thành.

"Cạch"

Cửa phòng đột nhiên được mở ra, Kim Kiến Thành không nhìn rõ mặt, chỉ thấy người bước vào diện trên người bộ y phục trắng tát ra khí chất, vừa nhìn thấy liền cảm giác người này không bình thường.

Kim Kiến Thành như vớt được phao cứu sinh, cậu đưa tay về phía người kia cầu cứu, y phục đều đã bị cậu cởi hết chỉ còn một lớp áo mỏng không đủ che đi cơ thể mê người.

- Giúp ta... ta khó chịu quá... làm ơn giúp ta với....

Bách Bác nhìn cơ thể đẹp đẽ của thê tử đang khổ sở trên giường không rời mắt, đôi mắt nhìn chầm chầm vào từng tất da trên người cậu, ánh mắt nóng rực như muốn đốt cháy cậu.

- Mau giúp.. ưm... ta với...

Kim Kiến Thành tay nắm chặt lấy ga giường, tay bên dưới liên tục ra vào.

Bách Bác đi đến bên giường rồi ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay khẽ chạm vào khuôn mặt đẹp đến mê người của Kim Kiến Thành.

- Ngươi muốn ta giúp như thế nào?

Kim Kiến Thành thở dốc, nắm lấy bàn tay của hắn mà đưa xuống dưới.

- Ở đây... ưm rất khó chịu... ta muốn.... ta muốn....

Bách Bác rút tay ra, cố tình không hiểu mà hỏi lại.

- Ngươi muốn cái gì cơ?

Kim Kiến Thành khó chịu đến bật khóc, cậu nắm lấy tay hắn, cả cơ thể dựa sát vào người hắn.

- Ta muốn... huhu ta muốn... rất khó chịu....

Kim Kiến Thành cọ cọ đầu vào eo hắn mà thút thít, trái tim Bách Bác bỗng dưng mềm nhũn, hắn hoảng hốt:

- Đừng khóc... đừng khóc Kiến Thành. Ta sẽ giúp ngươi.

Bách Bác không nhịn được mà nuốt nước bọt, bàn tay hắn không kìm được mà luồng vào lớp áo mỏng mà xoa nắm làn da đàn hồi mềm mại của cậu, cảm giác tê dại kích thích vô cùng, hắn cúi đầu khẽ hôn lên bụng cậu, bàn tay di chuyển xuống bên dưới xoa dịu lỗ nhỏ đang gào thét của cậu, đút sâu hai ngón tay vào bên trong.

- Ưm.. ưm... cho ta, cho ta nữa, ta muốn nữa.... a~

Đợi lỗ nhỏ của Kiến Thành thích nghi với hai ngón tay của mình, Bách Bác liền cho thêm một ngón nữa.

Kim Kiến Thành tay nắm chặt lấy ga giường, cơ thể uốn éo hưởng thụ khoái cảm mà hắn mang lại, nhưng bao nhiêu đây vẫn chưa đủ, muốn nữa, muốn nhiều hơn thế này nữa.

Bách Bác hôn từ dưới bụng cậu hôn lên, mỗi nơi môi hắn đi qua đều để lại một dấu hôn đỏ hồng.

- Ưm...ưm...

Kim Kiến Thành liên tục rên rỉ, hắn kìm nén đến phát điên rồi. Hắn rút tay ra, từ lỗ nhỏ, nước chảy ra ướt đẫm cả một mảng giường, hắn tháo giày rồi leo thẳng lên giường. Mạnh mẽ mà xé luôn lớp áo mỏng manh cuối cùng trên người cậu.

- Ngươi có muốn ta vào không? Ta sẽ giúp ngươi thoải mái.

Đầu óc của cậu bây giờ đã bị dục vọng chiếm lấy, không nghĩ được gì nữa. Chỉ có thể níu lấy y phục của hắn mà nỉ non.

- Muốn.... mau cho ta đi...

Khóe môi Bách Bác nhếch lên cao, hắn đưa tay xuống đem quần kéo xuống đầu gối. Thê tử đã tự mình dâng đến miệng thì hắn làm sao có thể từ chối chứ? Huống chi hắn bỏ ra biết bao nhiêu lâu mới dụ được Kiến Thành lăn giường cùng mình?

Kim Kiến Thành lúc này mới mơ màng nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Rất đẹp trai nha, đặc biệt là đôi mắt, cậu cảm giác như hắn đang muốn nuốt cậu xuống bụng vậy. Nhưng mà nhìn quen quen ta?

Đột nhiên hắn không hề báo trước, hắn nắm lấy một bên chân của cậu vắt lên vai, bên dưới thì trực tiếp đâm vào. Đau, rất đau. Đây là cảm giác lần đầu cậu chịu cảm giác vừa đau vừa sướng như thế này. :))))

- Đau... ưm.. đau...

Kim Kiến Thành ngửa đầu ra sau, tay tóm lấy y phục của hắn, mồ hôi túa ra liên tục.

Đau chỉ là cảm giác lúc đầu, một lúc sau liền sung sướng vô cùng. Kim Kiến Thành ưỡn cong người muốn hắn vào sâu hơn nữa, Bách Bác ôm lấy eo của cậu ép cơ thể cậu sát vào người mình, ở bên dưới đâm mạnh vào, rút ra rồi lại đâm vào.

- Ư...haa... sướng... sướng quá. Ta muốn nữa... muốn nữa...

Bách Bác thở mạnh, hắn véo mạnh vào mông y, vô lên bờ mông căng tròn mịn màng.

- Ngươi đúng là tiểu yêu tinh.

Kim Kiến Thành tựa vào ngực hắn, tay ôm chặt lấy cổ hắn để hắn đi vào sâu hơn.

- Aaa...

Bách Bác đâm mạnh vào, cơ thể hai người không một khe hở. Kim Kiến Thành thở hổn hển bám lấy người hắn để không trượt xuống, mồ hôi trên trán cậu túa ra liên tục, cả người Kim Kiến Thành như cọng bún thiu không còn lấy một tí sức lực nào.

Cậu đấm đấm vào ngực hắn:

- Dừng... dừng lại... đủ rồi... ta mệt quá....ưm...

Bách Bác buông tay khỏi eo của cậu, hắn rút tiểu đệ của mình ra. Kim Kiến Thành cứ nghĩ như thế đã kết thúc nhưng không...

Hắn xoay người cậu lại, ôm lấy cậu từ đằng sau, phía dưới trục tiếp đâm vào...

- Aaaa... đừng mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip