Doctor Park I Love You Lichaeng Ngay Hanh Phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì La tổng bây giờ là bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt nên được hưởng thụ quyền lợi không nhỏ đó là ngồi kế bên bác sỹ Park trong suốt chuyến bay hơn 22 tiếng đồng hồ

Nàng cúi đầu đọc sách y, Lisa dù bị đau nhưng cô không nghỉ ngơi mà lại nghiêng đầu sang nhìn nàng say đắm

- Em nhìn cái gì?

Mặc dù bị phát hiện nhưng cô không có ý định thu mắt về còn không biết liêm sĩ cười một cái

- A, thì nhìn chị đó

- Nhìn nãy giờ cũng đã đủ chưa? Mặt tôi cũng sắp bị em làm mòn rồi

- Chưa đủ chưa đủ, em còn chưa cắn cái nào. Làm sao bị gì được chứ

- Nói năng linh tinh

Nàng thả người vào ghế ngưng tiếp chuyện cùng Lisa

Một lúc lâu sau nàng nhìn qua phía bên cạnh thấy cô đã ngủ quên nhưng mặt vẫn hướng về phía mình

Là ngắm người ta đến nỗi ngủ quên

Chaeyoung nhè nhẹ đỡ cô nằm lại cho đàng hoàng sau đó kéo vách ngăn giữa hai người lên

Lisa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon định nhìn qua phía bên kia xem người nọ. Bất ngờ sắc mặt cô khó coi đưa tay kéo thứ đang ngăn cách cô nhìn nàng

Vì kéo mạnh quá nên làm Chaeyoung hơi giật mình

- Có chuyện gì?

- Sao chị kéo thứ này lên

- Tôi tưởng em thấy thoải mái

- Không thoải mái gì cả, sau này ngồi cạnh em chị đừng kéo

- Ừ

Biết khi người ta vừa ngủ dậy định ngắm chị tiếp thì bị thứ quỷ quái này chặn hết tầm mắt. Lúc đó vừa tức vừa tổn thương cỡ nào không hả

Rốt cuộc cũng về tới Hàn Quốc, ba mẹ gia đình hai bên cùng chú Har Jun đã ở sân bay chờ sẵn. Lisa bị thương không thể cử động mạnh nên di chuyển có chút chậm chạp. Nàng cũng giảm tốc độ bước chân đi bên cạnh cô trông chừng

- Em đi từ từ

- Không sao, không ảnh hưởng đến tay đâu mà

Vừa ra tới sân bay mẹ cô đã chạy tới trước

- Lisa của mẹ, có sao không con, con bị thương ở đâu

- Con bị bắn ở vai nhưng mà không sao rồi

- Trời ơi, ai dám bắn con tôi hả. Bọn họ làm ăn kiểu gì. Bảo vệ như vậy đó mà coi được sao

- Mẹ đó là tụi phản động, chính phủ không lường trước được

Cô nhanh chóng đỡ lời, dù sao cũng đã hứa với người ta sẽ giải quyết êm đẹp

- Em bình tĩnh, chúng ta đưa Lisa đến bệnh viện kiểm tra thêm lần nữa đi. Còn chuyện gì để sau hẵng nói

- Phải phải, đi đến bệnh viện

Bà tuy miệng là nói vậy nhưng vẫn không quên con dâu cưng nắm lấy tay nàng kéo theo

Cô được đưa đi chụp hết cái này đến cái kia dù não không bị gì nhưng nàng vẫn bắt cô phải chụp

- Chị dẫn em vào đây làm gì chứ. Em có bị thương ở đầu đâu

- Có chắc là thấy đầu mình ổn?

- Ổn mà

Nàng liếc mắt sang cô, cái người mặt dày hiện giờ đang tựa đầu vào vai nàng làm ra vẻ như bản thân ốm yếu lắm

- Ổn mà dựa cả đầu vào người tôi như cái xác chết trôi vậy?

Lisa đang hưởng thụ hương thơm quyến rũ bị nói liền giả bộ ho vài cái

- Khụ....sáng giờ chụp tới chụp lui....em hơi mệt mà

Vì là bác sỹ chuyên nghiệp nên chỉ có Chaeyoung được theo cô vào tận từng phòng

- Ngồi dậy cho đàng hoàng

- Cho em dựa tí

Để bác sỹ khác thấy bọn họ thân thiết bất thường như vậy nàng còn mặt mũi nào nhìn đồng nghiệp chứ

- Em đau, em mệt

Cô nhắm mắt cố ngồi lỳ còn vùi đầu vào sâu thêm chỗ nàng

Nhưng cái đầu đen ngoan ngoãn đang dựa vào mình, sắc mặt có hơi xanh xao nàng cũng không nỡ đẩy người ta ra đành ngồi im chịu trận

- La tổng phòng chụp đã chuẩn bị xong

- Ờ

Cô hờ hững đáp quay sang nhìn nàng

- Em vào trong nha, chị nhớ đứng bên ngoài xem em đó

- Ừ biết rồi

Cô mếu máo giống như tù nhân sắp bị hành hình cố lấy chút lòng thương của người đứng xem

Mọi thứ cuối cùng cũng hoàn thành xong chỉ còn chờ nhận kết quả. Nhưng chung quy theo nàng đoán cũng sẽ không có gì nghiêm trọng. Thương thế Lisa lúc ở Nam Phi nàng đã nghiên cứu mọi vấn đề có thể xảy ra rồi

Cô vừa về đến phòng bệnh mình là nằm lên giường ngủ ngay. Chứng tỏ Lisa bị mệt là thật, bác sỹ Park cuồng công việc từ lúc trở về đến giờ cũng chưa thèm mặc áo blouse vì cứ mãi đi theo trông chừng La tổng

- Chaeyoung con cũng mệt rồi hay về nhà nghỉ một lát đi

- Con còn bệnh án chưa duyệt xong, mọi người ở lại với em ấy một lát con làm xong sẽ đến sau

- Được rồi ở đây có mẹ với ba, con cứ từ từ làm

- Vâng

Ở lại được một lúc ba mẹ Park vì còn công việc cũng phải ra về. Ông Manobal cùng chú Har Jun cũng phải đi gặp mặt thứ trưởng bộ ngoại giao Do Hoon để giúp Lisa chuyển lời đến họ

Cô ngủ đến 8h tối, vừa thức dậy đã nhìn thấy mẹ mình

- Mẹ chưa về?

- Ừ ở lại trông con chứ. Con thấy trong người thế nào có đói bụng không?

- Con ăn cháo yến

- Để mẹ gọi quản gia nấu

Mặc dù đã sử dụng dịch vụ tốt nhất của bệnh viện Seoul nhưng đối với khẩu vị khó tính của Lisa vẫn là không đáp ứng được

- Chaeyoung đâu rồi mẹ

- Con bé chắc còn đang làm việc. Lúc nãy có ghé đây nhưng con vẫn còn ngủ

Cô trề môi tự trách mình sao mà ham ăn ham ngủ dữ vậy không biết

Cô lại chán nản nằm xuống giường với tay bật tivi lên xem

- Một lát quản gia đem đồ ăn tới mẹ về với họ đi

- Sao vậy?

- Thì không có ai mới có cớ lôi kéo Chaeyoung vào ngủ với con chớ

Bà cười thích thú đi lại vuốt vuốt đầu cô. Nhưng lại bị Lisa thái độ né tới né lui

- Giỏi, phải mặt dày như thế mới có được vợ

- Còn phải nói

Bà gọt sẵn trái cây sau đó chờ y tá tiêm thuốc cho Lisa rồi mới yên tâm cùng quản gia ra về

Cô nằm trong phòng đến 10h cũng không thấy bóng dáng ai kia ở đâu. Xem tivi cũng không vô nên cuối cùng xuống giường xỏ dép dành cho bệnh nhân đi ra ngoài

Cô đi chầm chậm một mình trên dãy hành lang vắng bấm thang máy đi lên 2 tầng lầu nữa để đến được phòng làm việc của nàng.

Thấy phòng sáng đèn cô mừng rỡ vừa định đưa tay mở cửa thì bất ngờ cánh cửa đã được mở từ bên trong.

Lisa bị một lực mạnh va vào vì bị thương nên cô đứng không vững một phát liền té ngã ra sàn

Vết thương cô như bị tét ra đau đến nỗi không đứng dậy được

- La tổng, tôi không thấy xin lỗi nha

Cô ôm lấy vai nhăn mặt không phản bác. Nhìn xuống vết thương liền thấy máu đã chảy ra thấm cả áo

Chaeyoung nghe động tĩnh nhanh chân từ bên trong đi ra. Nàng thấy Lisa nằm ở dưới đất vội vàng đẩy Sehun ra đi tới đỡ lấy cô lên

- Lisa em có sao không

- Chaeyoung, vai em đau....đau quá

Nàng nhìn liền hoảng hồn, vết thương đoán không chừng đã bị đứt chỉ

- Anh không cố tình, anh không biết La tổng ở ngoài

Nàng quay sang ánh mắt giận dữ nhìn Sehun

- Cố tình hay không cố tình tôi đều biết. Không cần anh nói

Sehun lần đầu tiên cảm nhận sự tức giận của Chaeyoung, nàng trước giờ tuy ít nói nhưng luôn ôn hoà với mọi người chưa từng thái độ cáu kỉnh với một ai.

- Chaeyoung anh

Nàng không để hắn nói xong câu dìu cô vào phòng mình không lưu tình đóng cửa lại

Đỡ cô ngồi xuống sofa nàng đi lấy dụng cụ khử trùng qua một lượt sau đó đi đến ngồi xổm xuống ngang người Lisa. Nàng chỉ định vạch áo ở khúc trên để xem vết thương nhưng cô lại tự nhiên cởi hết cả áo ra

Nàng học y thứ nhìn thấy nhiều nhất là máu và cơ thể người nhưng khi cởi áo cô ra vẫn không tránh khỏi đỏ mặt

Tuy Lisa có mặc nội y nhưng cơ thể vẫn rất tuyệt mỹ da dẻ trắng trẻo đúng chuẩn con nhà giàu, chỗ đó hơi nhỏ hơn nàng một chút nhưng so ra có chút....ừm chút đáng yêu

Cơ bụng kia có vẻ như rất rắn chắc tuy nàng chưa đụng vào nhưng nhìn mấy nếp múi cũng đủ hiểu

Nàng thấy bản thân bắt đầu lan mang cố trấn tỉnh đầu óc tập trung nhìn chỗ bị thương

Quả nhiên là bị đứt chỉ vết thương không nguy hiểm tới tính mạng nhưng cũng không phải là bị nhẹ, không điều trị cẩn thận sau này có thể để lại biến chứng khôn lường

Nàng lấy ít thuốc tê sau đó mới bắt đầu khâu lại. Lisa không dám nhìn da thịt mình bị cây kim nhọn khâu tới khâu lui nhăn mày quay sang hướng khác

Vệ sinh vết thương xong nàng băng bó cẩn thận rồi nhìn đến Lisa vẫn đang trần trụi nửa thân trên

- Để tôi đi lấy áo khác cho em

Nàng định đi ra ngoài nhưng cô đã cất giọng ngăn cản

- A không cần, ở kia có áo

Cô chỉ đến chỗ giá treo quần áo trong phòng đó là cái áo sơ mi trắng nàng mặc lúc sáng. Định đem về nhà giặt nhưng chưa có thời gian

- Đồ đó tôi đã mặc rồi

- Không sao, có sẵn thì mặc thôi mắc công chị lại đi lấy. Em lạnh quá rồi không chờ được

Nàng không biết người có có tâm tư riêng biết thừa đó là áo nàng đã mặc nên mới một hai đòi lấy

Chaeyoung rất ngại khi nhìn cô như thế này không muốn dây dưa đi lại lấy áo mình cho cô mặc

Hương thơm đặc trưng của nàng lập tức bao phủ lấy người cô ấm áp thơm tho hết chỗ nói

- Sao không ở phòng nghỉ ngơi đến đây làm gì?

Nàng ngồi xuống bàn làm việc quay sang hỏi cô

Lisa thấy tên Sehun kia trong phòng nàng đã điên tiết, thêm Chaeyoung còn hỏi cô như thế liền nổi cáu

- Em đến đây đã làm phiền chị với hắn đúng không?

- Em lại nghĩ đi đâu đó

Cô không trả lời lại thấy ấm ức quay mặt sang hướng khác. Người ta nửa đêm nửa hôm, lê cái thân thể thương tích đi tìm chị, chị lại ở đây chất vấn người ta

Nàng quá hiểu tính khí của cô không tức giận mà kiên nhẫn nói

- Ý tôi là em bị thương sao không ở phòng nghỉ ngơi. Đi đứng nhiều không tốt

- Còn không phải là do nhớ chị sao

Cô lên tiếng phản bác, sợ nàng bận công việc không xuống với mình được nên cô mới phải mò lên tới tận đây nè

Chaeyoung bật cười đứng dậy đi lại chỗ cô

- Phô trương đến như vậy?

- Người ta đi lên tìm chị lại bị tên chết tiệt đó tông cho một cái té muốn gãy cả vai. Chị không thương thì thôi còn bảo em phô trương

- Sao trách tôi, tôi vô tội mà

- Hừ, không biết kiếp trước có phải mắc nợ không. Nên kiếp này mới đâm đầu vào tảng băng ngàn năm như chị

Cô bị đau nên quạo quọ cằn nhằn một tiếng. Chỉ trách số mình sao quá khổ yêu ai lại không yêu, yêu đúng ngay Park Chaeyoung khó tính này

Nàng thấy bộ dạng cô khổ não lại thấy dễ thương vô cùng ra dáng người lớn khoanh tay nhìn cô

- Vậy còn muốn yêu tôi không?

- Yêu chứ sao không

Cô dù hơi cục súc nhưng mà cô chung thủy lắm đừng thấy than vài ba câu rồi nghĩ cô nản lòng

Nàng cúi mặt xuống đất cười thêm một cái

- Ừ tôi cũng yêu em

- Biết ngay.....

Cô ủ dột lần nào nói đến vẫn đề này nàng cũng im như thế

- Hả.....khoan đã chị vừa mới nói gì

Não cô đang cố gắng tiếp nhận thông tin cực sốc vừa rồi, đầu cô quay cuồng hai lỗ tai cũng lùng bùng

- Chaeyoung chị vừa mới nói gì

- Tôi không nói lại lần hai

Nàng cười nhẹ không nhanh không chậm xoay lưng đi về bàn làm việc

Cô kích động đứng dậy tiến nhanh tới chỗ nàng nắm lấy tay Chaeyoung

- Không, em nghe rõ ràng, nghe rõ ràng chị nói yêu em

- Chị yêu em phải không. Chị nói yêu em đúng không

Cô như chạm mạch cứ đứng ngồi không yên mặt mày giọng nói đều run run khó tả

- Ngồi im đi tôi mới khâu lại đừng để đứt chỉ

- Chaeyoung chị nói em nghe đi em không nằm mơ đúng không. Chị vừa mới nói yêu em

- Em kích động như vậy làm gì

- Chị không nói em sẽ không ngồi, nếu như chị không nói lại em lập tức nhảy ra cửa sổ

Nàng nghe lời lẽ mất kiểm soát của cô tức giận mà mắng

- Em bị thần kinh sao?

- Chaeyoung, nói cho em nghe đi, chị mới nói yêu em đúng không

- Ừ

Cô la hét vui sướng nhảy cẫng lên như đứa trẻ hạnh phúc đến nỗi sắp rơi nước mắt

- Chaeyoung em yêu chị, yêu chị nhất trên đời

Lisa vòng lại chỗ nàng định bế bỗng Chaeyoung lên liền bị nàng vươn tay tát cho một cái

- Muốn phế luôn cánh tay này đúng không?

Cô ôm mặt nhưng vẫn cười thật tươi

- Dạ không, không muốn....không muốn

Nàng hừ lạnh đi lại ghế ngồi xuống Lisa lon ton đi theo lôi ghế qua ngồi kế bên

Chống một tay lên bàn ánh mắt si mê nhìn nàng

- Chị ơi

- Gì

- Chaeyoung à

- Chuyện gì?

- Vợ ơi

- Em có bị điên không?

Cô cười khúc khích thật ra vẫn chưa tin được nàng đã chấp nhận tình cảm của cô không những vậy còn nói yêu cô nữa. Thật sự cảm xúc của Lisa lên chín tầng mây rồi bây giờ có đánh cô cô cũng không thấy đau

Ngồi thêm một lát nàng tranh thủ đứng dậy dọn tài liệu

- A vợ làm xong rồi hả, để em để em dọn cho

- Ngồi đó đi tôi tự làm được rồi

- Mấy cái này dễ ẹc để em làm cho vợ ngồi đi

Nàng tuy đã quyết định nói ra nhưng vẫn chưa quen với kiểu thân mật này lắm nhìn Lisa ríu rít như vậy chung quy vẫn hơi ngại

- Từ từ thôi

- Vợ đừng lo em không sao đâu

- Gọi bình thường đi, tôi không quen

- Sau này sẽ quen thôi

Hai người rời khỏi phòng đi trên hành lang Lisa danh chính ngôn thuận nắm lấy bàn tay nàng

Chaeyoung không nói gì lẳng lặng để cho người kia thích thú mà cười lớn, còn vui vẻ hát hò mấy câu

Ngày hôm nay đúng là hạnh phúc nhất đời cô

Đến phòng nàng tự tay chỉnh lại mền gối mới để Lisa lên giường nằm

Cô nằm trên giường nhích người qua mép bên kia ánh mắt cún con nhìn nàng tay chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh

- Ngủ đi

Chaeyoung rõ ràng là hiểu ý cô nhưng mà không muốn thực hiện

- Ngủ với em

- Không

Nàng đi ra sofa trong phòng ngồi xuống lấy laptop cô lại xụ mặt buồn bã nhìn nàng

Chaeyoung không hiểu sao lại mũi lòng nhìn cô giải thích

- Hai người nằm không tiện dễ đụng trúng vết thương

Cô hai mắt liền sáng rỡ nói lại

- Vậy mai mốt em khỏi rồi chị phải ngủ chung với em đó nha

- Ừ

Chaeyoung có chút đỏ mặt, trách bản thân khi không lại giải thích với cô làm chi để giờ tự rước hoạ vào thân

Cô thoả mãn ước nguyện nằm xuống nghiêng người về phía nàng

- Ngủ sớm đi

- A em biết rồi, vợ cũng phải ngủ sớm đó nha

- Ừ

Đêm khuya Chaeyoung cất máy tính đi lại giường cô kéo chăn lên đắp cho Lisa, còn đưa tay sờ lấy mi mắt cô

Là một người hung dữ cộc cằn nhưng lúc nào đối với nàng cũng dịu dàng hết mức. Luôn nhường nhịn nàng hết lần này đến lần khác nàng đánh cô cũng không nói, nàng la cô cũng im lặng.

Cô không biết lo lắng quan tâm người khác nhưng lại vì nàng mà hết lần này đến lần khác hao tâm tổn trí

Lần cô đỡ đạn cho nàng chính là thời khắc giọt nước tràn ly, tình cảm của Chaeyoung chất chứa bấy lâu cũng theo đó mà tuôn ra ngoài mất kiểm soát

Rõ ràng cô là một người rất sợ đau nhưng lại vì nàng mà đỡ cả một viên đạn không nghĩ tới sống chết của bản thân, đây là điều không phải ai cũng dám làm vì người mình yêu

Nàng không quan tâm quá khứ cô như thế nào nữa. Vì hiện tại nàng đã lỡ yêu người này mất rồi

vote cho ad nhoé❤️🫶🏼🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip