Quyen 01 Tieu Tuc Bao Dang Gom Manh Han Tu Chuong 99 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌵 Chương 99:

Trên đường về.

Túc Bảo bỗng ôm lấy Tô Nhất Trần, ngửa đầu hỏi: "Có phải sức khỏe cậu cả không tốt không?"

Tô Nhất Trần hơi khựng lại.

"Không sao." anh ấy cụp mi rồi xoa đầu cục bột nhỏ: "Cậu cả rất khỏe."

Mấy năm nay, sau khi em gái Tô Cẩm Ngọc mất tích, tinh thần và sức lực Tô Nhất Trần đều kiệt quệ.

Một mặt, thu thập tất cả tin tức tìm em gái, nhưng căn bản không thể bình tĩnh quyết định sách lược.

Mặt khác, Tập đoàn Tô Thị đang trong giai đoạn phát triển quan trọng, cần anh ấy phải gánh vác.

Vì vậy, Tô Nhất Trần chỉ có thể tập trung làm việc trong đêm khuya, dần dà hình thành thói quen, hầu như ngày nào cũng thức đến ba, bốn giờ sáng.

Đến bây giờ, chứng rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng đã hình thành.

Cơ thể suy nhược, thường xuyên bị đau đầu, chóng mặt.

Túc Bảo sốt sắng hỏi: "Cậu ơi, buổi tối cậu ngủ không ngon à?"

Tô Nhất Trần ngẩn người: "Túc Bảo nghe ai nói vậy con?"

Túc Bảo lắc lư sợi dây đỏ trên cổ tay: "Dì xấu xí nói ạ!"

"Đêm đến dì xấu xí sẽ ra ngoài lượn lờ, thi thoảng còn thích nhoài người trên cửa sổ ngắm cậu cả làm việc."

Túc Bảo không có gì phải che giấu với người cậu mà cô bé tin tưởng nhất.

Tô Nhất Trần: "..."

Anh ấy liếc nhìn sợi dây đỏ ở cổ tay Túc Bảo một cái.

Nghĩ tới cảnh tượng-- anh ấy đang tập trung tinh thần làm việc, một nữ quỷ nằm bò trên cửa sổ nhìn anh ấy hau háu.

"Khụ khụ." Tô Nhất Trần ho nhẹ: "Túc Bảo, con biết vẽ lá bùa không?"

Túc Bảo gật đầu: "Biết nha, cậu cả cần lá bùa gì?"

Tô Nhất Trần: "Bùa trừ tà."

Túc Bảo: "..."

Cô bé nhìn Tô Nhất Trần vẻ tìm tòi nghiên cứu: "Cậu cả sợ quỷ phải không?"

Tô Nhất Trần mặt không đổi sắc, nói thản nhiên: "Không hề."

Túc Bảo trưng ra bản mặt 'con hiểu đó nhưng con không nói toạc ra đâu', vỗ cánh tay Tô Nhất Trần: "Cậu cả, không sao đâu! Con hiểu mà!"

Tô Nhất Trần: "..."

Cô nhóc vừa thông minh lại nghịch ngợm này.

...

Vừa về đến nhà họ Tô đã có đồ ăn của bà ngoại chờ sẵn.

Sau khi dùng cơm xong, Tô lão gia kêu Tô Nhất Trần lên phòng sách, nét mặt Tô lão gia khá nghiêm trọng.

Túc Bảo vừa bóp chân cho bà ngoại vừa líu lo kể chuyện, xong xuôi thì về phòng.

Tô lão phu nhân mặt mày rạng rỡ, đôi chân được Túc Bảo xoa bóp bỗng thấy rất thoải mái, bà cụ có ảo giác như một giây sau có thể đứng dậy luôn!

Túc Bảo về phòng, nhoài người lên bàn vẽ.

Bức tranh thứ nhất, một bà cụ đang ngồi trên xe lăn.-- Cục bột nhỏ lẩm bẩm: Chân của bà ngoại không khỏe.

Bức tranh thứ hai, một người đàn ông đang bận làm việc, bên ngoài khung cửa sổ là mặt trăng và những vì tinh tú... còn có một nữ quỷ-- Túc Bảo lẩm bẩm: Cậu cả không ngủ được.

Tiểu Ngũ sải bước tới rồi bay lên bàn, vừa nhảy vừa hát: "ngông khủ được...ngông khủ được... mùi nước hoa...giường đang lắc, thế giới đảo lộn... thật mong vừa quay người đã có anh ở bên.....ヾ(≧O≦)〃嗤~"

Âm cuối lên cao nhưng vỡ luôn, tiện chân đạp cụ rùa trên bàn xuống đất.

Cụ rùa: "..."

Bắt nạt ta không biết nói chuyện phải không????

May sao mặt bàn không cao, dưới sàn trải thảm nên mai rùa không bị vỡ.

Cụ rùa bò một đoạn rồi co người dưới chân Túc Bảo.

Kỷ Trường đen mặt gấp cuốn sổ nhỏ lại, chau mày nói: "Con vẹt này ồn ào quá!"

Túc Bảo hỏi: "Sư phụ ơi, có cách nào trị mất ngủ không?"

Kỷ Trường nằm nghiêng bên cửa sổ, chậm rãi nói: "Có gì mà sư phụ con không biết sao? Đương nhiên có cách trị mất ngủ rồi."

"Nghe kỹ nhé, cần những vị thuốc đông y sau: Đương quy, bạch truật chiên, Hoàng kỳ rang, Cam thảo rang, Wolfiporia Extensa*...."

* Một loại nấm phân hủy gỗ.

Kỷ Trường không hi vọng Túc Bảo nhớ được, nói liền một mạch 11 vị thuốc đông y.

Dù sao lúc đi mua thuốc cũng sẽ nhắc lại một lần.

Túc Bảo vừa viết trên giấy vừa đọc lại: "Đương quy, bạch truật chiên, Hoàng kỳ rang, Cam thảo rang, Wolfiporia Extensa ... "

Không sót một từ.

Kỷ Trường kinh ngạc, trí nhớ của cục bột nhỏ tốt vậy ư??

Còn biết viết chữ nữa chứ?

Hắn vội sáp tới nhìn, chỉ thấy trên giấy vẽ mấy hình nguệch ngoạc.

"Đây là gì thế?" Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật.

Túc Bảo chỉ vào một anh trai nhỏ đang chặn nước bắn tung tóe trên giấy: " Đây là chặn - dǎng (挡), bính âm đấy sư phụ biết không? Sư phụ ngốc ghê."

"Đây là duỗi - shēn (伸), sư phụ xem đi anh trai nhỏ đang duỗi chân.

Giải thích: Vị thuốc Đảng Sâm 党参 có bính âm là dǎngshēn, còn từ ghép giữa 'chặn' trong chặn nước và 'duỗi' trong duỗi chân là 挡伸 có bính âm là Dǎng shēn. (nghe giống nhau nên Túc Bảo hiểu nhầm).

Kỷ Trường kinh ngạc tới độ da đầu tê dại.

"Thế nên bạch truật chiên là cái này hả?" Kỷ Trường chỉ vào hình ảnh một người đang chiên một con heo nhỏ trong nồi gang.

Quan trọng là, vị thuốc bạch truật được Túc Bảo vẽ một con heo có tô thêm lớp màu trắng. (Ps: Bạch truật 白术 có bính âm là báizhú, đọc gần giống con heo trắng 白猪 - Báizhū)

Kỷ Trường: "..."

Túc Bảo vẽ xong 11 vị thuốc đông y rồi gấp tờ giấy lại và chạy nhanh ra ngoài.

"Con đi tìm cậu cả!"

Thấy Túc Bảo chạy, Tiểu Ngũ nhào xuống đất rồi đuổi theo.

Cụ rùa duỗi cổ ra, chậm rì rì bò theo phía sau con vẹt.

Kỷ Trường như có điều suy nghĩ, bay ở sau cùng.

Vừa đến cửa thư phòng, Túc Bảo nghe thấy bên trong nói: "Ba của Túc Bảo..."

Cục bột nhỏ sửng sốt, ông ngoại và cậu cả đang nói chuyện về ba cô bé ư?

Họ muốn tìm ba cho cô bé à?

Họ muốn.... đưa cô bé đến ở với ba ư?

Túc Bảo mím môi, tờ giấy trên tay bị siết chặt.

Tiểu Ngũ thò đầu vào phòng qua khe cửa, líu lo: "Ba, ba!"

Tô Nhất Trần quay đầu thì thấy Túc Bảo đang lúng ta lúng túng ở cửa phòng.

Tờ giấy trong tay cô bé bị siết nhàu nát rồi.

"Túc Bảo."

Tô Nhất Trần lập tức bước tới rồi ôm Túc Bảo lên.

Túc Bảo xị mặt, hai mắt ngấn nước: "Cậu cả muốn đưa Túc Bảo đi à?"

"Không đâu!" Tô Nhất Trần lập tức bác bỏ: "Cậu cả chỉ đang trò chuyện với ông ngoại thôi."

Gương mặt nghiêm nghị của Tô lão gia không khỏi dịu đi, an ủi: "Túc Bảo mãi là tiểu công chúa của nhà họ Tô, ai đến cũng không thể mang đi."

Túc Bảo vẫn im lặng.

Tô Nhất Trần với Tô lão gia đưa mắt nhìn nhau.

Tiểu Túc Bảo hồn nhiên đáng yêu, nhưng cũng rất thông minh... Không dễ gạt như trẻ con bình thường.

Trầm ngâm một chốc, Tô lão gia nói: "Sáng nay có người tới tìm Túc Bảo, nói là ba của Túc Bảo, người đó tên là Mộc Quy Phàm."

Túc Bảo sửng sốt.

Cô bé có người ba họ Mộc thật sao?

Tô Nhất Trần nói tiếp: "Người đó muốn gặp Túc Bảo, đương nhiên, nếu Túc Bảo không muốn thì chúng ta sẽ từ chối."

"Túc Bảo muốn gặp ba không?"

Tô Nhất Trần và Tô lão gia đều nhìn Túc Bảo.

Không biết tại sao Tô lão gia bỗng thấy hồi hộp khó hiểu.

Hễ nghĩ tới 'tên thủ lĩnh băng đảng tội phạm' hồi sáng...

Túc Bảo ngẫm nghĩ: "Gặp ở đây ạ?"

Nhìn cục bột nhỏ mất đi cảm giác an toàn, Tô Nhất Trần lập tức đáp: "Ừm, gặp ở nhà họ Tô."

Cuối cùng Túc Bảo cũng gật đầu: "Được ạ!"

...

Một bộ quân sự nào đó.

Trong cuộc họp.

Mộc Quy Phàm lơ đễnh quay bút, cây bút màu đen di chuyển linh hoạt giữa những ngón tay thon dài của anh ấy.

"Nhiệm vụ lần này vẫn phải để Tiểu Mộc đi một chuyến." Lãnh đạo dứt lời nhìn về phía Mộc Quy Phàm, chỉ thấy anh đang quay bút.

"Tiểu Mộc." Lãnh đạo đen mặt.

Mộc Quy Phàm đáp: "Hai ngày... hai ngày cháu sẽ giải quyết xong cho chú."

Mọi người: "???"

Anh ấy có nghe thấy không vậy, nhiệm vụ lần này ở nước M, bay đi bay về cũng phải mất một ngày đấy nha.

Nhiệm vụ không khó thì họ đã chẳng giao cho người đang trong kỳ nghỉ là anh.

Mộc Quy Phàm: "Còn vấn đề gì không?"

Mấy lãnh đạo: "..."

Chúng tôi không phải lãnh đạo, cậu mới là lãnh đạo.

"Không còn vấn đề gì thì tôi đi đây, đang vội."

Nói xong Mộc Quy Phàm đứng dậy, sải bước rồi khuất bóng ở đầu phòng họp.

Cấp dưới của anh vội nói xin lỗi, lòng bàn tay anh ta rịn mồ hôi.

"Gia chủ!" cấp dưới đuổi kịp Mộc Quy Phàm.

Mộc Quy Phàm đến kho vũ khí, nhanh chóng mặc thiết bị vào, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Cấp dưới chần chừ rồi đáp: "Đại thọ 60 tuổi của bà cụ nhà họ Mộc, qua mấy mối quan hệ nhờ vả đã chuyển thiệp mời tới gia chủ, anh xem có đồng ý đi không?"

Động tác của Mộc Quy Phàm khựng lại, cười lạnh: "Nói với họ tôi sẽ đi."

Cái 'bảng hiệu vẻ vang' thuộc về ông nội anh, đã đến lúc anh về dỡ đi rồi.

"Đúng rồi, chuyển lời cho cô nhóc đáng yêu, kêu nhóc đi cùng, người ba này giúp con gái trút giận."

Cấp dưới: ???

Anh xưng ba nhanh vậy ư?

Còn chưa gặp mặt mà.

...

Nhà họ Mộc.

Nhận được tin, bà cụ Mộc kích động đến độ cả người run rẩy!

Vị chiến thần kia là nhân vật lớn có quyền thế mạnh đấy, người đó muốn đích thân đến chúc thọ bà ư?

"Mau mau, lập tức dặn dò người làm tổ chức tiệc lớn! Khua chiêng gõ trống mà tổ chức!"

Ông cụ Mộc xoa chòm râu bạc, quả quyết: "Lão đại lập tức phát thiệp mời, mời được ai thì cứ mời hết đi."

Chiến thần đến nhà họ Mộc để chúc thọ bà cụ Mộc-- tin tức này sẽ khiến bao người phải đỏ mắt đây.

Đây là thời điểm tốt để họ tạo mối quan hệ và mở rộng quan hệ!

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 100:

Người nhà họ Mộc ai cũng vô cùng kích động.

Trong số đó chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi ngập ngừng nói: "Bác hai, tại sao đột nhiên thủ trưởng Mộc lại đồng ý đến đây ạ, bác không cảm thấy có gì đó kỳ lạ sao?"

Người đàn ông trẻ tuổi này là Mộc Thanh Lâm, con trai của em trai ông cụ nhà họ Mộc, lúc ra đời thầy bói có nói anh ta có mệnh khuyết mộc, thế nên tên của anh ta mới toàn liên quan đến mộc.

Mộc Thanh Lâm tới Kinh Đô phát triển, bởi vậy nên sống trong nhà họ Mộc.

Ông cụ Mộc vuốt râu, chẳng mảy may để ý nói: "Đã mang họ Mộc thì đều là người một nhà cả, Thủ trưởng Mộc đến đây cũng là chuyện hết sức bình thường."

Quan tâm lý do người ta tới làm gì, cứ tới là được!

Mộc Thanh Lâm lại lắc đầu: "Cháu cứ cảm thấy có gì đó lạ lắm, Thủ trưởng Mộc kia là người còn chẳng thèm nể nang cấp dưới của mình."

Bà cụ Mộc trừng mắt: "Mộc Thanh Lâm, cháu không thấy được điểm tốt của nhà họ Mộc chúng ta à? Sao Thủ trưởng Mộc lại không thể tới chúc thọ bác?"

Bọn họ là người nhà của công thần số một đấy, chẳng phải đối phương nên tới chúc thọ bà ta à?

Con trai lớn của nhà họ Mộc cũng nghiêm túc nói: "Thanh Lâm, đã không biết gì thì đừng có đoán mò, làm như mình hiểu rộng lắm vậy."

Mộc Thanh Lâm lập tức ngậm miệng, trong lòng lại khó giấu được sự bất bình.

Anh ta cảm thấy cả nhà bác hai đều là kẻ bất tài, cũng do bọn họ quá may may, giành được vinh dự của nhà bác cả thôi.

Nếu, nếu công lao hạng đầu của nhà bác cả rơi vào tay anh ta thì anh ta đã thăng quan tiến chức từ lâu rồi.

Mộc Lập Quần, cháu trai của nhà họ Mộc đảo mắt.

Tuy thi cử vài năm không đỗ đạt nhưng anh ta biết người anh họ ăn nhờ ở đậu ở nhà mình này là một người có bản lĩnh.

Thế nên anh ta mới giả vờ suy tư một lúc rồi nói: "Ông nội, cháu cũng cảm thấy có gì đó lạ lắm, chúng ta nên thận trọng một chút sẽ tốt hơn đấy ạ."

Ông cụ Mộc thấy cháu trai của mình cũng nói như thế thì thấy cũng có lý: "Thằng hai đi điều tra đi."

Lão nhị nhà họ Mộc gật đầu đồng ý.

Không biết phải nhờ vả bao nhiêu mối quan hệ, đi rách bao nhiêu đôi giày, cuối cùng nhà họ Mộc cũng nghe ngóng được tin tức...

Không ngờ chiến thần Mộc Quy Phàm lại là người của nhà họ Mộc bọn họ!

Cả nhà họ Mộc đều thấy choáng váng bởi tin tức này.

Ông cụ Mộc lẩm bẩm: "Là cháu trai của anh cả thì cũng là cháu trai của tôi thôi! Nhà họ Mộc chúng ta có tiền đồ rồi, có tiền đồ rồi!"

Bà cụ Mộc kích động đến nỗi gò má đỏ bừng: "Thảo nào! Thảo nào! Thảo nào nó lại muốn chúc thọ người làm bà nội như tôi!"

Con trai cả của nhà họ Mộc đột nhiên bừng tỉnh: "Đồng ý đến chúc thọ nhưng lại không nói tại sao, đây chẳng phải là muốn cho mẹ một bất ngờ à!"

Mộc Thanh Lâm: "..."

Nếu như anh ta không nhớ nhầm thì người ta cũng đâu phải là cháu ruột, cùng lắm cũng chỉ là cháu họ thôi, tuy cảm thấy có gì đó bất thường nhưng anh ta không nói gì nữa.

Nhà họ Mộc hân hoan trang trí tiệc mừng thọ, các loại đèn lồng đỏ thẫm đều được treo khắp mọi nơi, chữ thọ được cắt bằng giấy đỏ thẫm cũng được dán lên, tất cả thiệp mời đều được mạ vàng.

Ông cụ Mộc có sở thích sưu tầm đồ cổ, bình thường rất trân quý, ra ngoài cũng phải khóa kỹ nhưng nay lại chuyển hết ra ngoài trang trí!

Ông cụ vừa vui mừng lại vừa kích động nói: "Tới Kinh Đô năm năm nay, cuối cùng nhà họ Mộc chúng ta có thể một bước bay lên cành cao rồi!"

Chiến thần Long Quốc, vị tướng chỉ huy tối cao trong quân đội, nếu ở thời cổ đại thì đó là người mà ngay cả hoàng đế cũng phải nương nhờ đấy. Người mà ai cũng không mời được lại là con cháu của nhà họ Mộc bọn họ!

Đây là khái niệm gì nhỉ?

Sau này, bọn họ chính là gia tộc lớn đứng đầu!

Nhà họ Mộc phân phát thiệp mời khắp nơi, tất cả thế gia lớn nhỏ, danh gia vọng tộc, ai mời được thì đều mời tất.

Quản gia nhà họ Mộc gặp ai cũng nói thủ trưởng chỉ huy đứng đầu quân đội, chiến thần đứng đầu Long Quốc chính là cháu trai của ông cụ Mộc nhà bọn họ!

Tin tức vừa nổ ra, trong lòng mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, hết người này đến người khác lũ lượt kéo nhau tới chúc mừng trước.

Mũi của ông cụ nhà họ Mộc sắp vểnh lên tận trời rồi, phải nói là vô cùng kiêu ngạo.

Ngày trước bọn họ phải nhờ vả người ta dùng các mối quan hệ, nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy mình khác rồi, bọn họ chính là quan hệ, người khác không với tới nổi!

Lúc Tô lão gia nhận được thiệp mời của nhà họ Mộc thì đang ngồi đọc sách trong vườn hoa, Túc Bảo đang nằm bò trên hòn đá ở bên cạnh vẽ tranh.

Thấy có khách tới, bé lễ phép chào hỏi theo bản năng: "Con chào bác ạ."

Sau đó lại nhận ra đó là bác quản gia không thèm nể nang cậu cả mấy hôm trước, thế là bé quay ngoắt mặt đi, chạy sang bên cạnh.

Quản gia nhà họ Mộc nhìn Túc Bảo một cái, trong đáy mắt loé lên sự khinh thường.

Đúng là vô lễ, hai ngày trước đứa trẻ này còn muốn tới cửa nhận người thân nữa chứ! Cũng may là không nhận.

Thương nhân đâu thể sánh bằng quân nhân, nếu là người của nhà họ Tư thì bọn họ còn có thể xem xét một phen.

"Ông cụ Tô, lần này là đại thọ của bà chủ nhà chúng tôi, người có tiếng nói ở thủ đô đều được mời tham dự, tôi cũng qua đây đưa thiệp mời cho ông." Quản gia nhà họ Mộc nói.

Tô lão gia lạnh lùng nhìn anh ta.

"Để ở đó đi, nếu không có việc gì nữa thì tôi không tiễn." Ông ấy không thèm nể mặt nói.

Quản gia của nhà họ Mộc lập tức sa sầm mặt mày.

Tuy nhà họ Mộc là nhà giàu mới nổi mới tới Kinh Đô nhưng cũng có tiếng ngang ngửa với mấy dòng tộc lớn khác đấy, nhà họ Tô có gì đâu mà kiêu ngạo chứ?

Quản gia của nhà họ Mộc tức giận nói: "Ông cụ Tô, ông có biết chiến thần nhà họ Mộc mới quay trở về Kinh Đô gần đây có quyền có thế, ngay cả lãnh đạo lớn cũng phải nể mặt không?"

"Đó là cháu trai của bà cụ Mộc nhà chúng tôi đấy!"

Trong tình huống bình thường, những người khác nghe thấy cái tên này đều đứng dậy ngay, thế nhưng Tô lão gia chỉ giũ giũ tờ báo, cười khẩy: "Có gì ghê gớm đâu, người nào không biết còn tưởng đó là cháu trai của cậu nữa đấy."

Quản gia nhà họ Mộc: "..."

Anh ta nhíu mày nói: "Ông cụ Tô, không thể ăn nói tuỳ tiện được! Thủ trưởng Mộc là thần bảo vệ Long Quốc, đó là người ai ai cũng phải nể đấy."

Sắc mặt Tô lão gia lạnh băng không cảm xúc.

Cái tên "đầu sỏ phạm tội" kia chứ đâu, ông ấy biết.

Có gì ghê gớm đâu? Túc Bảo của nhà ông ấy còn là con gái của anh nữa kìa!

Chắc gì Túc Bảo nhà ông ấy đã đồng ý nhận người thân hay không!

"Chú Nhiếp, tiễn khách." Tô lão gia nói.

Quản gia Nhiếp làm một động tác mời: "Mời."

Quản gia nhà họ Mộc: "..."

Anh ta sắp tức chết rồi.

Nhìn đi, thương nhân đúng là thương nhân, dù có giàu có hơn nữa thì cũng chẳng thể nào thay đổi được cái tật xấu của kẻ lắm tiền, không có chút gia giáo hay phép tắc gì cả.

Quản gia nhà họ Mộc tức giận bỏ đi.

Lúc này Tô lão gia mới cầm cái thiệp mời kia lên, nhìn trái nhìn phải rồi lạnh lùng ném qua một bên.

Nếu như không phải Mộc Quy Phàm đã nhờ người tới nói từ trước, hy vọng Túc Bảo cũng sẽ đến buổi tiệc mừng thọ của bà cụ nhà họ Mộc, anh muốn trút giận cho cô nhóc kia thì ông ấy sẽ không bao giờ đi đâu.

Nghĩ tới điều này, ánh mắt của Tô lão gia lại loé lên: "Túc Bảo à, con lại đây."

Túc Bảo chạy lại: "Ông ngoại, sao thế ạ?"

Tô lão gia nhìn Túc Bảo chằm chằm, thẳng thắn nói: "Bác quản gia không biết lễ phép kia mời chúng ta tới nhà họ Mộc, chúc thọ cho bà cụ Mộc của bọn họ, Túc Bảo có muốn đi không?"

Chỉ cần Túc Bảo nói không đi, ông ấy cũng sẽ vui vẻ không đi nữa.

Đến lúc đó cho dù Mộc Quy Phàm có hỏi, ông ấy cũng có thể nói là Túc Bảo không muốn đi.

Túc Bảo nghiêng đầu, vân vê ngón tay rồi nói: "Ông ngoại, để con tính xem..."

Bé tóm lấy con rùa đen ngay bên cạnh, xoay một vòng rồi nói: "Ông nội rùa đen, quay đi, quay đi..."

Ông nội rùa đen: "..." Chóng mặt!

Nó ngọ nguậy cái chân của mình, trở mình, lắc lư cái đầu rồi nằm sấp xuống.

Túc Bảo: "A, có chuyển biến?"

Tô lão gia: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip