Quyen 01 Tieu Tuc Bao Dang Gom Manh Han Tu Chuong 127 128

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
🌵 Chương 127:

Hiệu trưởng nhắc hoài câu ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nhưng mí mắt lại giật lia lịa, ông luôn cảm thấy 'sợ của nào trời trao của ấy...'

Giờ Tô Hạnh Hân đang học lớp lá mầm non, buổi sáng cô bé cùng Túc Bảo ngồi xe đưa đón của trường đến nhà trẻ.

Kỷ Trường bay bên cạnh, tâm trạng chán ngán.

Tuy biết trẻ con đi nhà trẻ chẳng có vấn đề gì phải lo, hắn có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi và tu luyện thêm gì đó.

Nhưng không rõ tại sao hắn vẫn kìm lòng không đặng mà bay theo.

Tô Hạnh Hân nắm tay Túc Bảo, dọc đường hễ đi gặp các bạn cùng lớp là nói: "Đây là em gái của tớ, biết chưa?"

Túc Bảo là học sinh được xếp lớp, nếu tính theo tuổi thì trẻ con 3 tuổi nên cho học lớp mầm, 4 tuổi học lớp chồi.

Ngày ở Nam Thành chẳng ai quan tâm đến Túc Bảo nên khi 3 tuổi cô bé không được đưa tới mầm non.

Bây giờ bé được xếp 'nhảy dù' vào chồi, tên lớp là: Lớp Dứa.

Túc Bảo rất vui: "Em thích lớp Dứa! Nghe tên cũng thấy thơm ngon rồi!"

Tô Hạnh Hân nói: "Túc Bảo, chị ở lớp Edinburgh, nếu có bạn nào dám bắt nạt em thì cứ đến tìm chị nha."

Túc Bảo ngoan ngoãn đáp: "Em biết rồi!"

Cô giáo tới đón cảm thấy buồn cười, nói: "Yên tâm nha, sẽ không có chuyện gì đâu, có cô giáo ở đây rồi! Hạnh Hân cũng mau về lớp đi con!"

Tô Hạnh Hân lắc đầu: "Không được đâu cô, con phải đưa em gái con tới lớp an toàn, đây là nhiệm vụ ba đã giao cho con!"

Cô giáo bị chọc cười, nói: "Được!"

Nói rồi cô giáo nhìn Túc Bảo, dịu giọng: "Ngày đầu tiên đi học Túc Bảo có vui không? Cô là cô chủ nhiệm lớp Dứa, cô họ Hoa, con có thể gọi là cô giáo Hoa nha."

Túc Bảo mở tròn hai mắt: "Woa, là cô giáo Hoa Hoa à?"

Ngày thường Túc Bảo hay vẽ tiểu thư Hoa Hoa, giờ trước mắt bỗng xuất hiện cô giáo Hoa Hoa, khoảng cách cô trò bất giác được thu hẹp lại.

Hai mắt cô giáo Hoa cười thành hình trăng khuyết, không rõ tại sao, khi trông thấy đôi mắt long lanh của đứa trẻ này, tâm trạng cô ấy cũng thoải mái hơn.

Đến cửa lớp Dứa, Tô Hạnh Hân ôm vai Túc Bảo như không nỡ rời xa: "Đến rồi, lát nữa chị rời đi em đừng khóc nha!"

Túc Bảo: "Em không khóc đâu."

Tô Hạnh Hân không yên tâm, lỡ như có bạn nhỏ bắt nạt Túc Bảo thì sao?

Nghĩ vậy, cô bé chợt vẫy tay: "Hi! Các bạn nhỏ lớp Dứa nhìn về phía này nào!"

Đám trẻ con đang ăn sáng hoặc vui chơi lập tức ngẩng đầu.

Giáo viên đang bận bịu cũng ngẩn người.

Tô Hạnh Hân học theo dáng vẻ của giáo viên, nói: "Đây là bạn mới của các em, mọi người nói: Chào chị cả đi nào!"

Các bạn nhỏ mới ngủ dậy buổi sáng nên đầu óc còn như trên mây.

Hơn nữa, giáo viên mầm non thường kêu chào hỏi như vậy.

Nên tụi nhỏ vô thức chào một cách ngoan ngoãn: "Chào chị cả. "

Chị cả Túc Bảo: Ngây người.

Các giáo viên: Sững sờ.

Khóe miệng Kỷ Trường khẽ giật.

Hiệu trưởng vừa tới để thị sát: Nhóc con được lắm, còn tưởng đi nhầm vào tổ chức nào ghê gớm lắm cơ.

Tô Hạnh Hân nói xong mới hài lòng đeo cặp rời đi.

Túc Bảo được một giáo viên khác dẫn vào lớp, Kỷ Trường buồn chán ngồi xếp bằng bên cửa sổ, tiếp tục xem cuốn sổ của hắn.

Hiệu trưởng đè thấp giọng dặn dò cô giáo Hoa ở cửa lớp: "Chăm sóc cẩn thận bạn học mới nhé, bạn nhỏ này cần được đặc biệt chú ý."

Cô giáo Hoa nói: "Tôi biết rồi thưa thầy."

Ngay lúc này, một cô giáo trẻ thở hổn hển chạy tới lớp, vừa hay nghe thấy đoạn đối thoại của hiệu trưởng và chủ nhiệm lớp.

Cô nàng vội nói: "Xin lỗi, tôi đến muộn rồi."

Hiệu trưởng nhíu mày, không ừ hử gì mà đi luôn.

Cô giáo Hoa nói: "Lần sau chú ý nhé."

Cô giáo trẻ kia le lưỡi, vội thay giày, rửa tay diệt khuẩn rồi vào lớp.

Trong phòng học.

Cô giáo Hoa sắp xếp công việc giảng dạy trong ngày và lập một số biên bản.

Lúc này là giờ hoạt động tự do, các bạn nhỏ đã trải qua giai đoạn lớp mầm hỗn loạn, giờ đã lên lớp chồi, kỷ luật tốt hơn nhiều rồi.

Một số trẻ lặng lẽ ăn sáng trong khu vực nhà ăn, một số khác chơi ở phía bên kia của lớp học sau khi ăn xong.

Túc Bảo đang say sưa ăn sáng.

Tuy đã ăn chút ở nhà.

Nhưng hình như cơm ở nhà trẻ rất thơm.

Nửa bát hoành thánh, nửa bát bít tết nhỏ thái lát và một miếng cá tuyết nguyên miếng đã bị quét sạch trong vài lần và thức ăn vào miệng.

Bạn nhỏ ngồi cùng bàn Túc Bảo sửng sốt.

Một cô bé than nhẹ: "Chị cả, cậu lợi hại ghê, ăn được nhiều quá à!"

Cô bé này tưởng tên của Túc Bảo là 'chị cả.'

Túc Bảo uốn nắn: "Tớ là Túc Bảo."

Cô bé kia cười xấu hổ: "Tớ tưởng tên cậu là chị cả."

Một cậu bé chống cằm, cười hi hi nói: "Woa woa, bà bầu bà bầu, bà bầu ăn nhiều quá nha!"

Túc Bảo nhíu mày, câu nói này khiến cô bé hơi khó chịu.

Túc Bảo nghiêm túc nói: "Nói người khác là bà bầu cực kỳ bất lịch sự, mong rằng sau này cậu sẽ không nói vậy nữa."

Cậu bé kia càng thấy người khác phản ứng lại thì càng hăng hơn: "Ăn không chừa cả bã, làm chả nên việc gì*. Ha ha ha."

* Ý chỉ những người ham ăn biếng làm.

Các bạn nhỏ khác không hiểu nghĩa lời trêu chọc kia, chỉ thấy cậu bé đang nói làm điệu bộ tức cười nên không khỏi cười phá lên theo.

Túc Bảo đặt bát xuống bàn: "Cậu còn như vậy là tớ không vui đâu nha!"

Đúng lúc này, cô giáo trẻ đi muộn ban nãy bước tới: "Sao vậy?"

Cô nàng duỗi tay khẽ xoa đầu cậu bé đùa dai ban nãy, mặt mày rạng rỡ nhìn về phía Túc Bảo.

Nhớ tới lời hiệu trưởng dặn dò cô chủ nhiệm ban nãy, ý cười trên môi cô nàng càng rõ hơn.

"Túc Bảo, sao lại không vui thế con?" Cô giáo nói bằng chất giọng dịu dàng.

Túc Bảo kinh ngạc nhìn lên đầu cô giáo trước mặt rồi lại nhìn Kỷ Trường, dùng khẩu hình miệng nói: Sư phụ ơi....

Kỷ Trường ồ một tiếng: "Hiếm lạ nha, quỷ đào hoa ư?"

Một nữ quỷ với hai mắt lấp lánh ánh sáng xanh đang bám trên đầu cô giáo trẻ.

Sở dĩ Kỷ Trường thấy hiếm lạ là vì, quỷ đào hoa thường là quỷ đàn ông, còn ở phụ nữ thường xuất hiện quỷ ướt át.

Hai loại quỷ này có sự khác biệt, nói đơn giản thì, quỷ đào hoa thay lòng đổi dạ, còn quỷ ướt át thì chỉ muốn quan hệ tình dục.... Do đó chấp niệm của hai loại quỷ này không giống nhau.

Nói thẳng ra khi quỷ này xuất hiện ở phái nữ thì: Quỷ đào hoa muốn có thật nhiều bạn trai theo đuổi mình, còn quỷ ướt át thì muốn ngủ với vô số bạn trai.

Kỷ Trường nói: "Túc Bảo, cái này nói sau, trước tiên giải quyết chuyện với bạn học đã."

Túc Bảo gật đầu: "Thưa cô, bạn này gọi con là bà bầu, con không vui, kêu bạn ấy đừng nói nữa nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục trêu."

Cậu bé kia lập tức làm mặt quỷ.

Cô giáo trẻ cười: "Hóa ra là vậy à! Không sao, mọi người đều là bạn tốt, Tiểu Dương Dương xin lỗi Túc Bảo còn Túc Bảo nói 'không sao cả' nha, sau đó hai bạn bắt tay giảng hòa được không nào?"

Cô nàng cười híp mắt, giảng hòa một cách vô nguyên tắc, giọng nói dễ thương gần giống MC trong phim hoạt hình.

Cậu bé được gọi là Tiểu Dương Dương nói nhanh một câu xin lỗi, nhưng Túc Bảo không đáp lại 'không sao cả.'

Cô bé dẩu môi, lặng lẽ bưng bát lên rồi đặt vào bồn rửa.

Cô giáo trẻ đi theo, nửa ngồi xổm, một tay chống lên đầu gối, một tay vuốt nhúm tóc của Túc Bảo: "Túc Bảo, sao thế con, sao vẫn không vui, nói cho cô giáo Anh Đào được không nào?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 128:

Nghe cô giáo Anh Đào nói như vậy, Túc Bảo lặp lại một lần nữa: "Con cảm thấy chuyện này là không đúng, cô giáo cô phải nói rõ ra là cậu ấy sai rồi, rồi bắt cậu ấy xin lỗi con mới phải!"

Tại sao lại không nói 'xin lỗi' và 'không sao' một cách rõ ràng chứ?

Nếu cậu nhóc đó chân thành xin lỗi, chắc chắn bé sẽ nói là không sao đâu.

Nhưng khi cậu nhóc kia nói xin lỗi, cậu ta hoàn toàn không cảm thấy mình sai chút nào.

Cô giáo Anh Đào bừng tỉnh: "Ồ ~ thì ra là như vậy hả! Đó là sơ suất của cô giáo, xin lỗi con nha, lần sau cô giáo nhất định sẽ nhớ kỹ, được không?"

Túc Bảo: "..."

Tại sao lại phải đợi lần sau.

Vậy thì lần này coi như xong à?

Cục bột nhỏ không quá vui vẻ, bé không muốn tương tác với cô giáo này nữa.

Cô giáo Anh Đào vô tội sờ lên mặt mình, nhỏ giọng thì thầm: "Ôi trời, mình lại nói sai gì rồi à."

Một đầu khác trong phòng học, cô giáo Hoa bận việc xong thì lên tiếng: "Được rồi, các bạn nhỏ tới đây điểm danh nào!"

Các bạn nhỏ lập tức bỏ đồ trên tay mình xuống, đứa thì chạy nhanh thoăn thoắt, có đứa thì lạch bà lạch bạch.

Túc Bảo là người chạy nhanh nhất, bé lập tức vứt cô giáo Anh Đào lại sau lưng, chạy tới đứng ở trước mặt cô giáo Hoa.

Đáy mắt cô giáo Hoa hiện lên ý cười.

Nhìn thấy có mấy bạn nhỏ đang lúi húi phía sau, cô ấy nhắc nhở nói: "Ông đồng hồ đã chạy được một vòng rồi, còn chạy nhanh hơn cả các con, Dương Dương, Tâm Tâm, Thần Thần, cố lên!"

"Các bạn nhỏ chạy nhanh rất là giỏi, cả nhà phải học tập các bạn chạy nhanh nha. Đặc biệt là cô bạn mới của chúng ta - Túc Bảo!"

Mấy bạn nhỏ còn đang lớ ngớ lập tức chạy về phía trước, ngay cả cậu nhóc Dương Dương cũng nhanh chóng bước tới.

Dù sao thì mặc kệ là người lớn hay là trẻ nhỏ thì đều thích được khen ngợi.

Cô giáo Hoa nói: "Vẫn là quy tắc cũ, cô giáo gọi 'các con ơi, các con ơi', các bạn nhỏ sẽ đáp là 'dạ dạ dạ', để cô giáo nghe xem ai là người hô to nhất nhé."

Cô giáo Hoa: "Các con ơi, các con ơi."

Các bạn nhỏ trong lớp: "Dạ dạ dạ!"

Túc Bảo bừng tỉnh, hóa ra là chơi như vậy.

Vì thế khi cô giáo Hoa nói câu "các con ơi, các con ơi" thứ hai...

Túc Bảo gào lên: "Dạ! Dạ! Dạ!"

Tiếng hô đó khiến lũ chim sẻ ngoài cửa sổ giật mình, đều phành phạch bay lên, nghi ngờ khó hiểu mà nghía đầu nhỏ vào nhìn.

Các cô giáo sợ ngây người.

Khóe miệng Kỷ Trường giật giật.

Cô giáo Hoa không nhịn được cười phá lên, khen ngợi: "Ôi chao, Túc Bảo nhà chúng ta hô to nhất! Cô giáo thưởng cho con một hình dán nhé!"

Nói xong, cô ấy dán cho Túc Bảo một hình dán ghi [con giỏi quá] lên trên trán.

Túc Bảo trợn to hai mắt, duỗi tay sờ thử.

Bé được khen thưởng nè!

Trường mẫu giáo vui quá đi!

Cô giáo Hoa bắt đầu điểm danh, Túc Bảo cẩn thận quan sát xem các bạn nhỏ trả lời như thế nào.

Đợi đến lượt mình, bé vẫn vặn to âm lượng hết cỡ hô 'có ạ'.

Hai cô giáo còn lại không nhịn được bật cười thành tiếng.

Bé con này thật nghiêm túc và cũng thật đáng yêu.

Cô giáo Anh Đào không nhịn được nói: "Bé con dễ thương quá đi, tôi cũng không kìm lòng được mà thấy thích bé ấy."

Cô giáo ở bên cạnh thấp giọng trêu ghẹo: "Vậy cô mau sinh với thầy Chu một đứa đi!"

Cô giáo Anh Đào thẹn thùng: "Nói linh tinh gì đấy, bọn tôi còn chưa kết hôn đâu:"

Khi hai người đang thì thầm to nhỏ thì cô giáo Hoa đã điểm danh xong rồi, để Túc Bảo tự giới thiệu.

Túc Bảo nói ra mấy câu mà bà ngoại đã dạy cho mình vào tối hôm qua: "Chào các bạn, tớ tên là Tô Tử Túc, các bạn có thể gọi tớ là Túc Bảo, năm nay tớ bốn tuổi rồi, rất vui khi được làm bạn với các bạn!"

Bé nhấn nhá nhả chữ rất rõ ràng, không hề luống cuống chút nào, cô giáo dẫn đầu vỗ tay, các bạn nhỏ cũng vỗ tay theo.

Lúc này, cậu nhóc Dương Dương ban nãy lại bắt đầu nghịch ngợm.

Nhóc ta cười ha ha, làm mặt xấu: "Tô khoai lang tím*, cậu ấy lại tên là khoai lang tím. Ha ha ha!"

* Túc phát âm là [sù], khoai lang phát âm là [shǔ] đều có cách đọc khá giống nhau, nên nếu nghe thoáng qua sẽ khó để phân biệt.

"Cậu là một củ khoai lang lớn, một củ khoai lang lớn vừa ăn khỏe lại vừa ị khỏe, lêu lêu lêu!"

Túc Bảo: "..."

Giọng điệu của cô giáo Hoa trở nên nghiêm khắc: "Dương Dương, đặt biệt danh cho người khác là một hành động rất bất lịch sự, con như vậy sẽ làm Túc Bảo thấy buồn, mau xin lỗi Túc Bảo đi."

Các bạn nhỏ thấy cô giáo trở nên nghiêm túc, âm thanh ồn ào nhốn nháo cũng không khỏi hạ xuống, nhao nhao nhìn về phía Dương Dương.

Dương Dương lập tức cảm thấy rất mất mặt, biểu cảm không được tự nhiên, rất miễn cưỡng nói ra câu "xin lỗi".

Túc Bảo: "Hừ."

Không tha thứ!

Túc Bảo nhìn về phía cô giáo Hoa, nói: "Con không muốn tha thứ cho cậu ấy, ban nãy lúc ăn cơm cậu ấy cũng nói con là đồ bà bầu, cô giáo Anh Đào bảo cậu ấy xin lỗi nhưng cậu ấy xin lỗi rất không chân thành."

Cô giáo Hoa liếc mắt nhìn cô giáo Anh Đào một cái, nói với Túc Bảo: "Không sao, nếu con không muốn tha thứ thì tạm thời chúng ta có thể không tha thứ, đợi chừng nào con cảm thấy có thể tha thứ được thì con hãy nói 'không sao đâu', có được không?"

Túc Bảo vui vẻ, gật đầu thật mạnh.

Cô giáo Anh Đào lại cảm thấy rất oan ức.

Cô nàng cũng dạy bọn trẻ như vậy mà!

Nhưng hai bạn nhỏ đều không nghe lời cô nàng, cô nàng biết làm sao chứ...

Tiếp theo là màn giới thiệu một số giáo viên cho Túc Bảo của cô giáo Hoa và phần tự giới thiệu của các cô giáo đó.

Trường Mầm non Quốc Tế Ngũ Tượng là một trường mẫu giáo tư thục nổi tiếng, ban đầu một lớp chỉ nhận 10 em nhỏ, sau lại tỷ lệ sinh tăng cao dẫn tới áp lực lớn, phải đổi thành một lớp 20 em nhỏ.

Cô giáo cũng đổi từ hai giáo viên dạy hai giáo viên chăm thành bốn dạy ba chăm.

Bốn cô giáo dạy chính, ba cô giáo chăm nom.

Cô giáo dạy chính sẽ đứng lớp, duy trì trật tự lớp học, khai phá tiềm năng, phát triển ngôn ngữ vân vân, còn cô giáo chăm nom thì sẽ đảm nhận hầu hết các công việc chăm sóc, chẳng hạn có bạn nhỏ bị đổ nhiều mồ hôi thì sẽ hỗ trợ các em thay quần áo, đi vệ sinh, vân vân...

Ngoại trừ cô giáo chủ nhiệm được gọi thẳng là cô giáo Hoa ra thì ba cô giáo dạy chính khác được chia ra gọi là cô giáo Nho, cô giáo Anh Đào, cô giáo Bưởi, đều đặt theo tên của các loại trái cây để tiện cho các bạn nhỏ có thể ghi nhớ.

Cô giáo chăm nom thì lại là cô giáo Mèo, cô giáo Thỏ, cô giáo Chim Sẻ, chủ đề chính là các động vật nhỏ đáng yêu, phân biệt với các cô giáo dạy chính.

Dương Dương không vui duỗi chân ngồi lên ghế nhỏ, thỉnh thoảng lại đá chân vào ghế của bạn nhỏ đang ngồi đằng trước, tóm lại không chịu ngồi yên một chút nào.

Bạn nhỏ ngồi đằng trước quay đầu lại, tức giận nói: "Sao cậu lại đá tớ?"

Dương Dương: "Đâu có đâu, tớ đá ghế chứ có đá cậu đâu!"

Bạn nhỏ ấm ức nhìn về phía cô giáo Anh Đào đứng ở sau lưng Dương Dương đang duy trì trật tự lớp học.

Cô giáo Anh Đào vội vàng hồi thần, nói: "Sao thế con? Dương Dương phải ngoan ngoãn ngồi nghe giảng bài nha, Tâm Tâm cũng ngoan ngoãn nghe giảng bài đi nào! Hai con đều là những đứa trẻ ngoan nhất!"

Tâm Tâm đành phải xoay người trở về, mà Túc Bảo lại trùng hợp ngồi ở bên cạnh cô bé.

Dương Dương cảm thấy rất vô vị, lại nhìn chằm chằm vào hai cái bím tóc nhỏ trên đầu Túc Bảo.

Mái tóc đen nhánh và mềm mại của bé được tết thành một lọn nhỏ rồi cuộn tròn lại, sau đó kẹp thêm hai cái kẹp tóc hình con thỏ nữa, trông rất đáng yêu.

Dương Dương nghịch ngợm vươn tay, dùng sức kéo mạnh!

Cái kẹp tóc hình con thỏ nhỏ bị giật mạnh xuống, kéo thêm cả mấy sợi tóc.

Da đầu Túc Bảo tê rần, kêu lên một tiếng.

Bé quay đầu lại nhìn thì thấy lại là Dương Dương, tức giận nói: "Cậu làm gì đấy?"

Cô giáo Hoa đang làm mẫu nhảy múa, bối rối quay đầu nhìn.

Dương Dương thấy Túc Bảo tức giận thì cảm thấy rất vui, lại giơ tay nắm lấy bím tóc nhỏ trên đầu bé. Vừa kéo vừa nói: "Người khác đều chỉ thắt bím, sao cậu lại cuộn tròn bím tóc vậy, tớ kéo xuống hộ cậu cho đẹp."

Kỷ Trường: "Đờ mờ? Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Túc Bảo, con mau nói cho cô giáo Hoa..."

Túc Bảo tức giận, đúng vậy, quả thật không thể nhịn được nữa.

Bé lễ phép dời ghế nhỏ sang một bên.

Sau đó đi đến trước mặt Dương Dương.

Nhón chân, cũng dùng sức túm tóc Dương Dương!

Dương Dương bị đau, theo bản năng vung tay đánh Túc Bảo.

Túc Bảo cũng không chịu thua kém, bé vung tay cào loạn lên, còn tung một cước ra ngoài đá thẳng vào đầu gối của Dương Dương!

Dương Dương bị đá đến lùi về sau vài bước, "rầm" một tiếng ngã lên mặt đất...

Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh, khi cô giáo Hoa phản ứng lại và chạy đến chỗ hai đứa nhỏ thì Dương Dương đã bị đạp ra ngoài rồi, đang gào ầm lên.

"Nó đánh người! Nó đánh con! Con muốn mách bà nội con!"

"Nó là con nhỏ khốn kiếp, nó không chết tử tế được!"

Dương Dương vừa khóc vừa mắng, lời gì cũng phun ra được, cũng không biết đã học từ ai nữa.

Túc Bảo chống eo, trên khuôn mặt nhỏ là vẻ bướng bỉnh, không chịu khuất phục, dữ như hổ giấy.

Kỷ Trường kinh ngạc đến rớt cằm, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng ngày đầu tiên cục bột nhỏ đi học đã đánh nhau với người ta rồi.

Chuyện này, này, này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip