Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiểu thư à người vào trong trước đi ạ, Nam tước đang trên đường về ngay thôi. Người cứ đứng ngoài nắng như thế sẽ bị bệnh đấy ạ. Nếu người bị bệnh Nam tước sẽ buồn lắm-

Isagi: không sao mà, với lại ta có mang ô các ngươi vào trong trước đi. Ta sẽ ở đây đợi cha-

Họ có phải lo xa quá không đấy mới đứng ngoài nắng chút xíu mà bệnh được thì quá yếu đi. Mình còn đang mang ô nữa chứ đúng là lo xa.

Từ phía xa biệt thự một cổ xe ngựa đang tiến lại gần. Mắt isagi mau chóng sáng rực. Cha là cha em đây là muốn bày tỏ tình yêu to bự với người ở trong xe vì cho em cuộc sống mà biết bao người mơ ước đây

Cổ xe ngựa dừng lại, người đánh xe cúi đầu chào em sau đó mau chóng thông báo cho người trong xe rằng đã đến nơi-

Ba người bước xuống xe. Người đàn ông vui mừng ôm lấy em vào lòng âu yếm. Em có thể chắc rằng đây là cha em bởi ông liên tục hỏi thăm, ngó nghiêng từ trên xuống dưới giống như một người cha lâu ngày không gặp con gái rượu và đang cố gắng tìm xem có ai dám nhăm nhe bình rượu mơ của ông hay không. Người thứ hai bước xuống xe em nghĩ là thị vệ riêng của cha ông ta nhìn vô cùng dày dặn kinh nghiệm với bàn tay chay xạm vì cầm kiếm lâu ngày chăng?. Còn người còn lại em chẳng rõ một người con gái với mái tóc vàng như ánh nắng của mùa xuân bước xuống xe, người đánh xe giơ tay đỡ lấy cô gái xuống xe như muốn thể hiện mình là một người đàn ông đích thực.

Isagi:/ nhìn lấy cô gái vừa bước xuống xe em vừa hỏi/ ai thế cha ?

Người con gái có nét xinh đẹp ngây ngô, đưa đôi mắt màu vành chanh nhìn lấy em, em cũng phải cảm thán về vẻ ngoài có phần thuần khiết này-

Ủa- không phải đó là nu9 d-đó hả- khoang sao cô ấy lại ở đây chứ-- em nghi hoặc nghĩ thầm.

Ông Issei ( cha của em ): bé Yoi không biết cũng phải, từ nay cô bé này sẽ là em gái của con- haha

Sao khi nói câu nói vô cùng trấn động,  ông quay sang cô gái và kêu cô ấy giới thiệu-... Em thì đang vô cùng hoang mang với câu nói cha em vừa mới nói??

Cái đéo gì cơ /isagi nghĩ/

Cô gái: e-em xin chào chị ạ... Em tên là Amily. Mong được chị chấp nhận em làm em của chị-

Cô bé bấu lấy chiếc váy rách, gương mặt không dám nhìn lên người đứng đối diện. Giống như là đang sợ người trước mặt sẽ không chấp nhận mình.

Em hoàng hồn trở về nhanh chóng điều chỉnh khuôn mặt-

Isagi: xin chào Amily, an- à không chị tên là Isagi Yoichi rất hân hạnh khi có một cô bé dễ thương này là em gái đó nên là ngước mặt lên nhìn chị đi ha

Cô bé ngước gương mặt lên như đáp lại lời mờ gọi thỏ thẻ mấp máy lời cảm ơn. Cậu bấy giờ mới nhìn thấy hết sự xin đẹp của cô bé trước mặt. Ôi ôi mẹ ơi thiên thần à không phải là một vị thánh sống đang đứng trước mặt em. Không hổ danh là nu9 vạng người mê em chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đứa em gái vừa được cha đem về, không khỏi khiến cô bé thấy ngại-

Amily: chị à...

Isagi: haha cứ tự nhiên nhá từ nay đây là nhà của em rồi-

------------------------------------------

Sau khi trở về phòng em mới ngẫm nghĩ lại chuyện méo gì đang xảy ra. Tại sao nu9 của câu chuyện lại ở đây?. Theo em nhớ nu9 được tòa thánh nhặt về chứ đâu phải cha của em chứ?. Cái gì thế này, vậy là tương lại em sẽ phải gặp bọn nam9 với cương vị là chị dâu ư. Cũng thú vị đó haha-. Hàng loạt câu hỏi được cậu đưa ra nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời. Thôi vậy cứ để mọi chuyện diễn ra như thê ý nó đi miễn sao cậu sống yên ổn là được rồi-

Cốc cốc

Tiểu thư Nam tước gọi người xuống nhà dùng bữa ạ-

Vừa dứt lời em lao ra khỏi phòng khiến người hầu hoảng hốt, em đợi cha hơi bị lâu rồi đó đã thế cha lại đem cho em một bất ngờ nữa chứ. Chuyện cha nhận nuôi Amily không sai nhưng cha có biết hàng loạt những chuyện rối rắm sẽ nhấn chìm cuộc sống thảnh thơi của con không hả?. Với cương vị là một người chị cậu không thể để đứa em gái thuần khiết bị vấy bẩn bởi đám nam9 thô thiển đó được, không thể được-.

Bước xuống nhà mục đích của em là xuống ngay nhà ăn để gặp cha. Nhưng một bàn tay bé nhỏ đã kéo em lại ở góc cầu thang. Nhìn lại phía sau, là Amily cô bé đang giấu vật gì đó sau lưng. Tính tò mò trở dậy nhưng không để em tò mò lâu cô bé giơ ra một bó hoa Diên Vĩ thỏ thẻ nói nhỏ

Amily: chị à, n-ngày đầu tiên gặp Nam tước dưới cơn mưa và được ông cưu mang em đã rất biết ơn, và còn vui hơn khi được chị chấp nhận vì vậy em cũng muốn làm gì đó để báo đáp ông ấy và chị từ những cái nhỏ nhất mong chị hãy nhận lấy bó hoa này như lời cảm ơn. Em biết đối với chị những bông hoa này chỉ cần kêu người hầu đi hái là chị sẽ có được nhưng đây là tấm lòng của em... M-mong chị nhận...

Cô bé tuông một tràng khiến cậu không thể ú ớ gì cả. Nhìn xuống bàn tay trầy xước vì hái hoa của cô bé mà cậu xót vô cùng. Thở dài-

Cô bé nghe thấy tiếng thở dài của cậu mà đứng hình, tự tin ban đầu cũng từ đó mà biến mất để lại một nét u buồn. Nhưng isagi đã nhanh chóng nhận ra sự thất vọng trên gương mặt cô gái nhỏ. Luống cuống, bối rối cậu không có ý đó đâu mà, hình như em ấy hiểu lầm rồi a

Isagi: Chị cảm ơn nhé-. Nhận lấy bó hoa trong tay cô bé

Isagi: nhưng sau này Amily không cần hái nữa đâu-

Cô bé nghe lời cảm ơn gương mặt tươi tắn hơn hẵng nhưng khi nghe câu sao sắc mặt liền thay đổi

Isagi: tay em bị thương hết đây này như thế sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm đấy. Chị rất thích những bông hoa Ami hái những đừng như thế mà làm tổn thương chính mình. So với những bông hoa chị càng thích dáng vẻ lành lặn của Ami hơn-

C-chị ấy gọi mình là Ami / Amily nghĩ thầm/

Cầm lấy tay cô bé

Isagi: đi chúng ta đi kiếm người hầu băng bó cho em không thể để Ami dễ thương bị thương được, cha có lẽ đang chờ chúng ta ở phòng ăn đấy... À mà từ nay chúng ta là gia đình rồi nên Ami gọi chị là Yoichi nha và gọi Nam tước là cha nhớ chưa /em cười rạng rỡ/

Cô bé đứng hình trước câu nói, cuối mặt h-hình như Ami khóc rồi. Không phải những giọt nước mắt than trách số phận khi cô bé bị đánh ở khu ổ chuột nữa mà là những giọt nước mắt hạnh phúc vì đã có một gia đình thật sự

Amily: em cảm ơn / thì thầm/

Isagi: em nói gì cơ ?

Amily: không có gì đâu ạ- . Cô bé nở nụ cười đầu tiên trong đời đó là nụ cười chỉ đơn thuần chỉ sự vui sướng.

--------------------------------------------

Ông Issei: Bé Yoi và Amily qua đây ngồi dùng bữa đi nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một bất ngờ haha /ông Issei hai mắt sáng rực/

Em thở dài

Isagi: Cha người lại bày trò gì nữa thế ạ?. Vừa nói em vừa cầm tay Ami dẫn em ấy bước vào

Ông Issei thấy hai đứa con gái của mình vừa mới gặp nhau đã thân thiết như thế thì vô cùng vui sướng. Ông cứ tưởng bé Yoi của ông sẽ ganh tị mà giận dỗi nhưng có vẻ đúng là tính nết của con gái ông đã thay đổi rồi

Ông Issei: đúng như lời quản gia nói/thì thầm/

Quản gia luôn là cánh tay trái của ông khi ông vắng mặt ở nhà. Theo quản gia từ sao cái đêm 1 tháng trước, tính cách tiểu thư đã hoàn toàn thay đổi nhã nhặn hơn, dịu dàng hơn, ra dáng là một cô tiểu thư quý tộc hơn trong khi ông chưa cho con gái mình học bất cứ lễ nghi xã giao quý tộc nào?. Thật kì lạ, nhưng cũng chả sao cả bởi con gái ông cũng 16 tuổi rồi cũng phải trưởng thành rồi nghĩ đến đó ông vờ như khóc đến nơi vậy. Khiến Isagi đứng một bên chấm hỏi với các hành động cha mình làm trong vô thức vừa rồi.

Em cùng cha cùng đứa em gái vừa gia nhập hộ khẩu vui vẻ ăn trưa. Đúng là có người ăn cùng sẽ vui hơn mà em nghĩ thầm-

-------------------------------------------

End Chap 2

1642 từ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip