6.Điều điên rồ vô nghĩa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiến tranh cũng có cái thú của nó. Có ở đâu như thế này không : Tiếng rên la thảm khốc, không khí bàng hoàng, xác chết và các toà nhà đổ nát khắp nơi.

Chúng ta thì căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp xung quanh có thể có bom nổ bất cứ lúc nào.

Nó phá huỷ tâm can của biết bao nhiêu người.

Dù cô lúc nào cũng nở một nụ cười dễ thương, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa chút bệnh hoạn.

"Như vậy không tốt sao?", Cô ở năm hai mươi tuổi nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên môi Loid, đôi mắt đen như mực, đậm đặc, tối tăm lại nhớp nháp.

Loid nhớ lại sự đen tối trong mắt cô cùng vẻ mặt không nhìn ra tâm trạng đó mà âm thầm sợ hãi. Một người sao có thể thay đổi nhiều như vậy?

Trước đây cô như một con thỏ nhỏ trước mặt anh, vừa dịu dàng lại ấm áp, lúc nào cũng mơ tưởng về tình yêu vĩnh cửu. Nhưng bây giờ trải qua nhiều chuyện, cô giống như một con rắn độc đang rình rập, có thể nhe nanh ra bất cứ lúc nào, một chiêu chết người.

Cô khao khát được yêu. Nhưng lại không tin ai nữa rồi.

Tâm trạng Loid trở nên phức tạp, "Xin lỗi em, do anh không biết Yor là..."

"Em không trách anh, em trách..." Y/n cũng không biết nên trách ai.

Rốt cuộc là tại sao? Tại sao cả ba người họ lại trở nên như thế này? Cô khổ tâm che mắt lại.

"Thôi đi nhé."

Cô dường như đang ép mình không được mất bình tĩnh. Bắt đầu nhìn qua phía một cậu trai trẻ đang dừng bước, quay lại nhìn cô. Đôi mắt cô tuy đẹp nhưng lại mang theo vẻ bệnh hoạn, giọng điệu lại ngây thơ như một đứa trẻ: "Em trai, đi đâu đó?"

Ngày hôm sau, cậu trai đó tỉnh dậy chỉ cảm thấy khắp người đau nhức, giống như bị thứ gì đó nghiền nát. Tối hôm qua, cô như biến thành một con người khác, thân thể cô khỏe đến đáng sợ, một lần rồi lại một lần, giống như không biết thỏa mãn vậy. Không nhân từ vắt kiệt cậu ta.

Lí do Y/n thích những cậu trai trẻ, hẳn là vì muốn tìm lại hình bóng Loid lúc trước trong vô thức.

Chữ yêu quá nặng, cô không nghĩ cô "yêu" Loid.

Nhưng gọi là hứng thú thì cũng không phải.

Anh là mối tình đầu của cô, với cái tên Roland.

Hoặc bây giờ, là Loid Forger.

Anh là điệp viên, làm việc hai mươi hai tiếng một ngày và chỉ ngủ hai tiếng. Đôi lúc, anh cảm thấy khó thở với công việc đó. Nhưng thiếu nó thì anh chẳng biết mục đích sống của mình là gì nữa.

Cuộc sống của anh như một hộp rỗng được bọc bằng những thứ tuyệt vời nhất thế giới. Không ai quan tâm con người thật của anh, không một ai.

Họ thậm chí còn không muốn lại gần. Một cuộc sống hoàn toàn cô độc, ít ra sẽ không ai đối xử tệ với Loid.

Duy chỉ một người.

Loid biết anh ta không phải là người dễ mến, anh cũng không muốn lộ khuyết điểm này ra với mọi người. Vì vậy cuộc đời anh chìm trong sự dối trá.

"Em không thích anh, thứ kì quặc."

Y/n là một cô nàng rất đặc biệt, đã từng rất thân thiết với hội bạn của Loid. Sau này tách nhau ra vì chiến tranh, cô và họ nương tựa nhau.

Đúng là không thay đổi chút nào.

Dù biết cô thẳng thắn nhưng anh vẫn ngạc nhiên.

"Tại sao?"

"Không, anh chỉ tò mò thôi!" Rồi lại cố biện minh cho bản thân mình. "Anh không có ý gì khác đâu."

Bao lâu rồi anh mới bối rối thế này?

Vào thời điểm đó, cả hai không hề biết mình là mối tình đầu của đối phương. Họ còn quá trẻ.

"Anh nhớ hồi nãy chứ? Chúng ta đã nói về gì?"

Tôi và em nói chuyện về chiến tranh.

Cô bảo cô muốn qua khám phá phía đông.

Chỉ là một câu nói vu vơ nhưng anh lại đồng ý với cô. Vì muốn trở thành một con người ngoại giao hoàn hảo. Đôi khi anh buộc phải làm vậy.

"Nhưng anh ghét cay ghét đắng phía đông."

"Anh cứ giấu mình sau vẻ mặt và lời nói giả dối."

"Bây giờ em đang nói chuyện với ai? Có thật là em đang nói chuyện với ****** ***** không?...Rốt cuộc, rồi anh vẫn sẽ tiếp tục nói dối."

"Em biết em còn nhiều thiếu sót, nhưng em là chính em. Còn anh thì chọn giả dối để trốn tránh, anh sợ mọi người biết được con người thật của mình."

Đây là lần đầu tiên có người thành thực với anh đến vậy.

Loid Forger, một kẻ bị bó buộc với cuộc đời giả tạo. Lại may mắn gặp được một người muốn nhìn thấy con người thật đằng sau những lời nói dối của mình.

Anh cần một quyết tâm, để thể hiện bản thân mình với cô.

Nhưng anh không dám.

Anh lấy cái cớ làm điệp viên để hợp lý hoá chuyện anh rời bỏ cô.

Rời bỏ tình yêu duy nhất của đời mình.

Khi đang thề nguyện trong nhiệm vụ cuối cùng trước khi rút về hậu phương cho Wise, anh bỗng nhìn thấy Y/n đã chết ba năm trước đang ngồi trong góc, lẳng lặng nhìn anh. Khuôn mặt cô lộ ra vài phần hài lòng.

Giây phút ấy, nước mắt của anh chợt rơi xuống.

MC cười nói: "Chú rể cảm động quá, được lấy người mình thương nhất định sẽ rất hạnh phúc!!!"

Ai trong lễ cưới đó cũng vỗ tay chúc mừng cô dâu tìm được người thương mình như vậy.

Anh nức nở đọc lời thề nguyện: "Kiếp này, anh trung thành với em, dẫu cho ốm đau bệnh tật, dẫu cho..."

Anh vội vã nói ra những từ ngữ không rõ ràng và lo lắng đến mức bị hụt hơi cũng như hô hấp bắt đầu trở nên không đều. Tay run đến mức phải giấu đi, giọng anh lạc đi rõ rệt. Cổ họng nghẹn ắng lại.

Anh không nói nổi nữa.

Những lời này vốn là dành cho cô.

Anh đưa mắt nhìn về phía đó, lại chỉ thấy được khoảng không trống vắng.

***

Vài hôm sau, cô cùng nhờ Yuri cùng mình đi sắm quà cho Anya.

Lúc ra về, người đàn bà có tuổi nãy giờ ngồi bên bàn bên thấy cô và Yuri rời đi thì vội vàng đứng dậy đi theo rồi kéo cậu ra một góc. Trên mặt bà đã mất hẳn cái vẻ vờ vĩnh trước kia. Trên gương mặt tiều tuỵ vì đã khóc nhiều chỉ thấy vẻ lo lắng và sợ hãi.

"Xin hãy giúp tôi, ngài Yuri! Hãy nói Y/n giúp cho con gái của tôi. Cả tháng nay con bé cứ như cái xác không hồn, phận làm mẹ như tôi sao có thể yên tâm nổi.."

"Tôi chỉ tin vào bác sĩ Y/n thôi!!!"

Tuy cậu nghe bà già có tuổi một cách miễn cưỡng và thậm chí là vô lễ, còn để lộ cả vẻ sốt ruột nhưng bà ta vẫn mỉm cười với một vẻ dịu dàng dễ làm người ta cảm động, và để giữ con bài tốt này lại, bà nắm lấy cánh tay cậu. Tiếp tục nói.

"Chỉ cần ngài nói với cô ấy một tiếng, chắc chắn cô ấy liền giúp cho bé con nhà tôi mà!"

"Sao bà dám gọi thẳng tên chị ấy ra vậy hả?" Ông thẳng thừng hỏi.

Câu hỏi của cậu làm bà hoảng hốt, bộ mặt đã không gỉấu nổi vẻ căm giận, nhưng chỉ có trong phút chốc. Bà lại mỉm cười và nắm chặt hơn nữa cánh tay của Yuri hơn.

"Nghe cho rõ, tôi chưa bao giờ xin gì từ mấy người cả, sau này tôi cũng sẽ không bao giờ xin gì thêm nữa. Vì chúa trời, ngài giúp cho con tôi việc này, và tôi sẽ coi ngài như đấng ân nhân. Không, ngài đừng giận, ngài hứa với tôi một tiếng đi. Cô Y/n xưa nay là người hiền lành tốt bụng, mong rằng lần này nữa cô cũng vẫn thế..."

Tất cả những gì cậu cảm nhận được là sự kinh tởm, buồn nôn và khinh bỉ. Ông hất tay ra và cẩn thận rửa lại nó với nước rửa tay, cảm giác sự dơ bẩn này không thể nào xoá sạch.

"Tôi nói cho bà biết, nếu bà dám làm gì chị Y/n. Thì bà sẽ bị tử—" Đột nhiên cậu dừng lại.

"Tử...vong, ý tôi là bà sẽ có chuyện đấy!"

Đứng trong nhà vệ sinh rửa tay muốn toét cả da thịt nhưng vẫn không có chút cảm giác sạch sẽ, đôi mắt cậu như một hố đen muốn nuốt chửng tất cả. Đằng đằng sát khí làm cho ai đi ngang cũng run sợ.

"Con mụ điên con mụ điên con mụ điên con mụ điên..", Cậu lẩm bẩm trong khi ngày càng thô bạo hơn cho tới khi có tiếng nói vang lên làm đứt mạch điên của ông.

"Yuri, em có ở đây không?" Đúng là một giọng điệu có thể xoa dịu người khác.

"Em đây." Cậu nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve chiếc dây chuyền cô vừa tặng, như đang vuốt ve một bảo bối, nhưng đôi mắt lại không có ánh sáng.

"Được rồi, chị đợi ở đây nhé."

Dường như tưởng tượng ra được ánh mắt của cô đang đợi bóng hình cậu, chàng trai trẻ tuổi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẹp trai ửng hồng một cách dị thường. Cậu cười nhẹ, nhung lại mang vẻ điên dại, vừa biến thái vừa tăm tối, giọng nói dù bị cậu nhấn xuống nhưng vẫn xen vào đó chút làm nũng, "Nãy đang đi đụng phải thứ rất bẩn, rửa nãy giờ không sạch, chị à."

Một lúc sau, khi đang đi bộ đến nhà của của Anya. Cô có tò mò hỏi cậu rằng thứ dơ bẩn cậu ta đụng phải là gì trong khi đó là trung tâm thượng mại cho giới nhà giàu.

Yuri không đáp, chỉ nghiêng mình một tí và nhoẻn miệng cười, một nụ cười không nói lên một cái gì cả, hoặc có chăng nữa, thì cũng chỉ là: "Nghĩ như nào cũng được, thằng này vẫn vô tội, hiền lành!".

Y/n không biết nói gì hơn vào lúc này, chỉ cảm thấy tâm trạng của cậu dường như đang trở nên tệ hơn.

Chắc là do sắp phải chạm mặt Loid Forger.

"Chị ơi!!!!"

"Anyaaa của cô ơi!!!"

Cả hai người mừng rỡ thé lên khi bước vào nhà Forger.

"Cô dễ mến!" Anya vui mừng được Y/n ôm xoay vòng vòng, sau đó ngập trong đống đồ mà cô tặng. "Đậu phộng, đậu phộng!"

"Em à, đừng có chiều hư con bé."

Yor và Yuri hỏi thăm nhau vài câu.

"Em chỉ thực hiện lời hứa đó thôi mà, vì bọn em là top secret đó!" Cô giơ tay ra hiệu im lặng, Anya phấn khích làm theo.

Bí mật nhỏ giữa hai cô cháu.

Top secret!

"Đi tơi, đi tơi!" Anya phấn khích kêu lên.

Nhiệm vụ: Đi chơi.

Bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip