Ussr X Vietnam Chu Va Em 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa hạ năm 1963

Những tia nắng mùa hè chiếu xuống căn phòng trọ của Nam, hiện tại em đang sắp xếp đồ để quay trở về Việt Nam. Em cuốn gọn đồ dùng của mình vào chiếc cặp nhỏ, em đã ao ước từ lâu được quay trở về Việt Nam được gặp lại người anh trai yêu quý của mình và được đóng góp công lao nhỏ bé của em đối với đất nước. Lúc này, tiếng gõ từ ngoài cửa vang đến em bước ra mở cửa thì gặp Volkov

Volkov: Nam...ta...

Nam: Sao vậy chú

Nam nở 1 nụ cười vui vẻ với Volkov và mời gã vào nhà uống nước, trong tay Volkov lúc này đang là chiếc hộp nhẫn được gã chuẩn bị từ lâu, em ngồi đối diện với gã để nói chuyện nhưng hôm nay gã lạ lắm cứ im im như chú hến vậy mà mặt thì cứ ngơ ngơ ra, em thấy lạ nên quơ tay trước mặt gã

Nam: chú

Volkov: hả

Nam: hôm nay có chuyện gì làm chú ko vui sao

Volkov: à...à ko sao hết chẳng qua ta có 1 vài chuyện để nghĩ thôi

Nam: vậy à...hmm em chuẩn bị về nước rồi đó

Volkov: cái gì !?

Gã giật mình đứng bật dậy nhìn em, cái gì em sắp về Việt Nam ư ko..ko thể nào gã còn muốn tỏ tình em cơ mà

Nam: sao vậy em đã hoàn thành khoá học của mình rồi thì em phải về nước thôi, mọi người đang chờ em nữa

Volkov: Nam...ta

Nam: !? ngài sao vậy

Gã mò từ trong túi áo ra hộp nhẫn và quỳ xuống trước mặt em

Volkov: Nam...ta...ta yêu em

Nam:....!?

Em giật mình trước hành động của gã cái gì gã yêu em sao, em đang ngủ mơ đó hả, tại sao gã lại làm như vậy.

Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong tâm trí em, em nghĩ gã chỉ trêu em thôi nhưng khi thấy đôi nhẫn cưới đó em lại sững sờ ko biết nói gì, gã thấy em cứng đờ ra như vậy thì ôm em vào lòng vì gã biết em đang bị sốc trước lời nói vừa rồi của gã. Đc gã ôm làm em bừng tỉnh mà đẩy gã ra

Nam: xin lỗi ngài chuyện này tôi ko thể

Volkov: tại sao

Nam: tôi và ngài đều là nam nhân vậy nên ko thể yêu nhau đc

Volkov: em nghĩ ta quan tâm truyện đó à

Nam:tôi...tôi

Nam lùi lại phía sau mặt cắt không còn một giọt máu, em thật sự sợ gã sẽ làm gì em chứ ko chỉ đơn giản là cái ôm như lúc nãy, gã tiến sát lại gần em rồi hôn chóc lên trán em 1 cái làm em đỏ bừng cả mặt

Volkov: Nam làm vợ ta nhé

Nam: chú...nhưng...

Volkov: ta biết em cũng thích ta mà đúng ko

Em ko nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu đỏ mặt, thú thực ra em rất sợ điều này vì nếu 2 người đàn ông yêu nhau là điều sai trái ở thời đại của em. Đúng em yêu gã ko phải là tình cảm của 2 người đồng đội càng ko phải tình cảm của thầy và trò mà là tình cảm của 1 cặp đôi, gã hiểu tâm lí của em nên gã nhẹ nhàng bế em lên để hai chân em quấn lấy hông gã rồi nhẹ nhàng mỉm cười

Volkov: Nam em chấp nhận ta chứ

Nam: em...em..em đồng..ý

Gã sướng đến run người ôm chặt lấy em vào lòng còn em chỉ biết úp mặt vào bả vai của gã ngượng ngùng.

Nam: em sắp về nước rồi

Volkov: ta biết

Nam: còn anh trai em nữa em sợ anh ấy ko đồng ý

Volkov: em đừng lo ta sẽ có cách thuyết phục cậu ấy

Nam: anh ấy nóng tính lắm a

Volkov: ta bảo em ko phải lo mà ta sẽ nói chuyện với cậu ấy sau

Nam: dạ..

Nguyên 1 ngày hôm đó Volkov ở lì nhà của Nam mà ko chịu đi, em tuy ko thấy phiền hà gì nhưng cái cách gã cuốn lấy em làm em vừa sợ vừa lo ko bt nên nói với gã thế nào, công việc của gã nữa em biết gã là người nhiều việc nhưng lại ở đây với em thì ko bt gã sẽ như nào nx. Đến tối, gã muốn ở lại nhà em nhưng mấy đồng chí của gã lại gọi đi làm vì có công việc quan trọng, em phải thuyết phục mãi gã mới chịu đi

Nam: thôi mà công việc quan trọng hơn đó chú

Volkov: ko ta ko chịu đi

Nam: ko thì mai em ko cho chú vào nhà em nữa

Volkov: ta có chìa khoá nhà em nè

Nam: Vậy em về nước ngay ngày mai nhé

Volkov: à thôi thôi thôi ta đi ta đi đc chưa

Nhìn gã chẳng ra dáng 1 quân nhân tí nào hết mà giống 1 đứa trẻ con, cái mặt ỉu như bánh đa mốc làm em phải phì cười, em tiến đến đỏ mặt hôn nhẹ má gã như 1 lời chào tạm biệt

Nam: Chú đi vui vẻ nhé

Vâng, cái hôn nhẹ vào má của em làm gã bùng nổ cá chắc cái thang điểm hạnh phúc của gã đã phát nổ từ sau nụ hôn nhẹ của em rồi

Volkov: đc đc đc

Gã 3 chân 4 cẳng phóng đi ngay lập tức, nhanh chóng lấy xe của mình đến cơ quan làm việc. Gã vừa đi vừa cười làm cho nhiều người tưởng gã vừa bị cục gạch rơi vào đầu vì ít khi người ta thấy gã cười tươi như vậy

Komarov: e hèm ông bạn đây bị sao vậy

Aleksandr: chắc nó bị thần kinh

Volkov: ùm...he he

Ivan: này Volkov

Komarov: thôi chắc bố này hít nhiều thuốc quá nên vậy

Cả 3 nhìn gã với ánh mắt tò mò và khinh bỉ

Volkov: tôi tán đc Nam r

Cả 3: HẢ ????

-------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip