Để dễ kể chuyện thì tôi sẽ gọi tên đổi tên nước thành nhân vật Ussr là VolkovVietNam là NamMặt trận là PhongCuba là ReinierTrung Quốc là Nhất Thành .............__________________________________________________________________Năm 1957Nơi đất người lạnh giá,Nam đang trên đường trở về căn hộ nhỏ, em là một trong những người sáng giá được cử sang đây để học tập và rèn luyện. Em bước đi trên con đường với lớp tuyết dày đặc, hiện tại mũi em đã ửng đỏ, có lẽ em do em mặc không đủ ấm nên cơ thể em đang vang lên hồi chuông cảnh báo. Đột nhiên, có 1 bàn tay chạm vào vai em làm em giật bắn mình quay lại để xem đó là ai...: NàyNam: Vâng thưa ngàiTrước mặt em là một người đàn ông cao ráo, ông ta mặc bộ quân phục màu xám tro với rất nhiều huy chương ở trên ngực trái, đầu đội mũ Ushanka với ngôi sao đỏ cùng hai dải lúa bao bọc hai bên. Volkov: Cậu là du học sinh sao, người Việt Nam àVietNam: Dạ vâng ạEm khá bất ngờ, tại sao một người như gã lại biết được mình là người Việt Nam. Đang mải suy nghĩ thì em nghe thấy tiếng cười của gã Volkov: Ta là quân nhân đến đây để giáo dục tập huấn thôi. Sao vậy, ta làm cậu sợ àNam: À...à ko có j đâu thưa ngài tôi xin phép đi trướcEm nhanh chóng chuồn đi để lại hắn ở đó với gương mặt hơi chút thắc mắc, bộ hắn đáng sợ lắm sao mà em chạy nhanh vậy. Em trở về căn hộ với gương mặt đỏ ửng và nhịp tim đập nhanh, thật sự đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với 1 quân nhân sau 2 năm ở đây.Sáng hôm sau, em lờ mờ tỉnh giấc, rúc vào chiếc chăn ấm mềm mại em quay sang nhìn đồng hồ ở cạnh giường Nam: CHẾT R HÔM NAY MÌNH TỚI TRỄ NỮA RỒIem hớt hải chạy đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị 1 bộ đồ mới, em nhanh chóng đến Quảng Trường Đỏ. Nơi đây được ví như thánh địa Cộng sản, em tìm 1 chỗ thích hợp nhất để ngồi xem. Vốn năm trước em cũng chẳng thích đi xem lễ duyệt binh đâu nhưng năm nay em phải đi bởi người đứng đầu nước em là Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm đến Liên Xô, người đứng cạnh các nhà lãnh đạo tối cao của Liên Xô và làm động tác chào cờ. Với nhân dân Liên Xô, ngày 9/5 là ngày đặc biệt họ đánh bại quân phát xít bảo vệ đất nước và thành trì của Chủ nghĩa xã hội. Trong lúc nhìn những tốp quân di chuyển thì ánh mắt em vô tình lia về phía gã, đó chính là người đàn ông mà tối hôm qua em đã gặp, em bấm loạn khi thấy trên ngực gã là hàng loạt huy chương phủ kín cả 1 bên ngực nhưng rồi em cũng bình tĩnh trở lại để theo dõi nốt buổi lễ. Em phải công nhận 1 điều rằng những kĩ sư quân sự của Liên Xô quá giỏi, hàng loạt các loại vũ khí được họ mang ra phô diễn trước toàn thể mọi người ở đây cũng như trên thế giới.Sau khi lễ duyệt binh kết thúc, em cùng với mọi người đi về, đang ngẩn ngơ nghĩ về đời thì 1 lần nữa gã lại khiến em giật mìnhVolkov: Chào nhócNam: Dạ...dạ ngài có gì cần hỏi saoVolkov: Sao vậy lần nào gặp ta cậu cũng tỏ cái độ như vậy bộ ta giống giang hồ lắm hảNam: À haha tôi ko có ý đó chỉ là tôi ko quen với việc này mà thôiBây giờ nhìn kĩ hơn thì người đàn ông trước mặt cậu chắc phải hơn cậu cỡ chục tuổi nên để an toàn cậu gọi người đó bằng chúNam: Vậy tôi xin phép chú tôi về dù sao ngày mai tôi...Volkov: Chú!?Nam: Vâng?Volkov: bộ nhìn tôi già lắm hay sao mà gọi tôi là chúNam: tôi thấy chú cũng đứng tuổi r màVolkov:...Gã câm nín trước những gì em nói, gã mỡi có 27 tuổi thôi vậy mà em nỡ lòng nào gọi gã là "chú", gã thầm khóc trong thì em lên tiếngNam: Vậy khi nào rảnh tôi mời chú đi ăn nhéVolkov: đcEm nhanh chân rời đi để lại gã đang trong trạng thái ngẩn ngơ, đột nhiên tim gã đập nhanh hơn, gương mặt cũng đỏ lên. Những người đồng đội thấy vậy thì chạy lại hỏiKomarov: Đồng chí, cậu phải lòng ai saoIvan: Kìa kìa, mặt đỏ như cà chua chín rồiAleksandr: anh bạn già cậu đóng đá ở đây đến bao giờ nữaVolkov: Im hết đi rồi chuẩn bị về trụ sở maucả 3: Ừ ừNói rồi tất cả mọi người khoác vai nhau trở về toà trụ sở, dù cười đùa vui vẻ với anh em thế nhưng trong đầu Volkov lại len lỏi hình ảnh một chàng trai Việt Nam, nhanh nhẹn và nhút nhát, có sự thông minh và ăn nói khéo léo.Sau khi trở về nhà, em nhận được một bức thư từ người anh trai của mình, đó là Phong, cậu khá lo cho người em trai của mình đi học xa, sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện ở bên đó. Em cầm lá thư trong tay mà hạnh phúc quả nhiên vẫn là anh trai thương cậu nhất.Vài tuần sau Em đang trên đường đến học viện, vừa đi vừa gặm chiếc bánh mì dở trong tay. Đột nhiên, em lại nhìn thấy gã; lần này gã đến với 1 diện mạo đơn giản hơn nhưng thứ ko thể thiếu của gã đó là chiếc mũ Ushanka và cái áo măng tô to đùng bao bọc cả cơ thể gã trước mùa đông giá rét. Gã thấy em thì cười nhẹ rồi ra hiệu cho em, em ngại ngùng tiến về phía gã. Volkov: mau vào lớp đi muộn bây giờNam: dạEm nhanh chân vào lớp học, ngồi xuống chiếc bàn học của mình trong trạng thái chán nản, bỗng dưng trong đầu em lại nhìn thấy hình ảnh gã cười với em. Trái tim em đập nhanh hơn, mặt ngày càng đỏ vì ngượng em cố tự chủ bản thân để ko bị trêu là tên ngốc. Reinier: Nam tôi ngồi ở đâyEm tiến lại chỗ hắn ngồi, hắn là người Cuba được cử đi học ở đây, đa phần ở đây có khá nhiều học sinh từ nước XHCN đến học nên em cũng quen được rất nhiều bạn từ các nước khácNhất Thành: Đúng là tên chậm chạp mà, một lũ lười nhátPhía sau em là anh bạn người TQ, có vẻ tên này khá coi thường em, dù cùng là người Châu Á nhưng nước hắn luôn tìm đủ mọi cách để gây ảnh hưởng và luôn có ý đồ xâm lược nước em, Reinier ko chịu nổi đành điên lên đập mạnh bànReinier: Mày nói gì thk chó kia tin tao đập nát sọ mày ko hả.Nhất Thành: Ừ thì ko nói nữa là đc chứ gìCó vẻ như tên này khá sợ Reinier, cũng câm miệng lại ko dám phản pháo lại hắn, sau khi khoá mồm nó lại hắn quay sang nở nụ cười thân thiện với emReinier: kệ hắn đi đúng là lấy thịt đè người màNam: ùmReinier: Sau khi học xong tôi đưa cậu đi ăn đc chứNam: ây ko đc chúng ta là sinh viên đến đây học thôi đi lm thêm cũng chỉ kiếm đc vài rúp để sống cho qua ngày cậu mà đãi tôi ăn thì cậu lấy gì mà ăn uốngReinier: haha cậu thật là yên tâm tôi đủ tiền sống và đãi cậu ăn cả tuần đấyHắn và em nói cười vui vẻ trong khi đó cái mặt của 1 nhân vật nào đó trên bục giảng đã đen đi 1 phần, tay nắm chặt chiếc quai cặp và lườm Reinier đến đỏ mắt__________________________________End phần 1