Guon Call Me 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ý mày là sao?"

minhyeong có hơi mơ hồ trước câu nói của em, hắn không hiểu nên đã hỏi lại.

"tao thích mày..minhyeong ơi"

"ta-tao thích.."

lời đầu môi chưa dứt, moon hyeonjoon đã bị lee minhyeong chặn đứng bởi một nụ hôn. nụ hôn dài miên man cứ thế đưa đẩy hai người vào một khoảng không gian khác lạ, khoảng không mụ mị và trống rỗng.

không phải là nụ hôn đầu của nhau nhưng với họ, đây là nụ hôn của tình yêu, khi hyeonjoon mở lời yêu, minhyeong hắn đã rất phấn khích, cảm xúc biến thành hành động, lee minhyeong không kiềm được mà ôm hôn lấy đôi môi của em.

những thứ âm thanh tí tách ở đầu lưỡi cứ thế vang lên, moon hyeonjoon bị ôm chặt lấy eo, cả người gò ép lại gần như bị khống chế bởi hắn, hắn với lực tay to đã ôm giấu em vào lòng mà hôn đến nghẹt thở, mãnh mẽ có, nhẹ nhàng có, mềm mại có, lee minhyeong đều cho em đủ, hắn lanh lợi thậm chí đã cạy mở răng em ra mà đưa lưỡi đi vào bên trong, hyeonjoon bị cuốn theo, cả người cong lên đón nhận từng đợt tráo lưỡi với hắn mà thở hổn hển.

"ưm..minhyeongie.."

em đánh vào vai hắn mấy cái nhẹ, gương mặt đỏ bừng muốn tìm lấy dưỡng khí mà long lanh nhìn hắn, minhyeong nhìn cảnh này thì không chịu được, mới có được người yêu thôi, hắn không thể bắt nạt người ta sớm vậy được, hắn đành buông môi em ra, đầu lưỡi dây dưa vẫn còn một sợi chỉ bạc luyến tiếc.

"đáng lẽ em phải để tao nói trước mới đúng."

có được em cái là hắn đổi cách xưng hô liền, ôm lấy người yêu vào lòng, hắn nhẹ nhàng bảo.

"t-tại mày khờ quá, tao phải nói trước đấy." hyeonjoon bỉu môi nhìn hắn, ừ thì đợi hắn, đợi đến khi nào thì không biết.

"tự nhiên để em tỏ tình trước vậy kì quá à. tao là chồng mà, tao phải lo cho em chứ?"

chưa gì hết thì lee minhyeong đã xin chức chồng của em, hắn nhìn em, hai mắt to chớp chớp mấy cái.

"gì cơ? sao mày lại là chồng?"

"ủa tao là chồng đúng rồi, em là em bé mà." hắn nói.

"ơ nào, tao không muốn, tao muốn nằm trên cơ!"

hyeonjoon vội giãy khỏi lòng hắn, gương mặt phụng phịu nhìn hắn như không thể chấp nhận điều ban nãy hắn vừa nói.

"nhưng em đáng yêu mà, với lại tao ôm eo em rất vừa tay, hyeonjoon ngoan, tao làm chồng của em mà."

hắn lại bắt đầu rồi, hắn lại đi dùng cái trò nỉ non của mình để làm em mềm lòng, lúc nào cũng thế hết, hắn dùng cái ánh mắt chết tình và cái giọng ấm áp ấy quyến rũ em, hắn mê hoặc em và đương nhiên, em mắc bẫy.

"mày.."

"ngoan, hyeonjoon ngoan." hắn chưa đợi em nói gì đã phũ đầu thêm một lượt, hắn hôn lên trán em một cái rồi trượt xuống mũi, tận dụng lợi thế lại hôn lên má.

"ê! hôn hơi nhiều nha, mày lợi dụng cưỡng hôn tao!" hyeonjoon giật tít đẩy hắn ra, tay xinh lại đập vào vai hắn một cái cảnh cáo.

"tại em xinh mà, hôn nhiều để xinh hơn."

"xinh con mẹ mày, tao buồn ngủ, đi ngủ mau!"

hyeonjoon lần nữa đánh gối vào mặt hắn một cái rõ đau, em nói to.

"được được, mình đi ngủ."

hắn giơ tay chịu thua trước sự hổ báo part - time của em, khuôn mặt đẹp trai, bảnh tỏn này mà em còn đánh nữa thì hỏng mất, phải để dành sau này còn ra mắt ba má vợ.

hắn leo lên giường ngủ với em, miệng thì cứ cười tủm tỉm, tay thì gác gối kê đầu cho em, hyeonjoon nhìn hắn thì có chút khó hiểu, ơ bộ mới yêu vào, ai cũng bị như này à?

có chữa được không đấy?

"mày bị gì mà cười hoài vậy? cả tim mày nữa, đập loạn xạ lên nè."

hyeonjoon được hắn ôm gọn vào lòng, rúc sâu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, em có thể nghe được trái tim hắn đang đập vô cùng thổn thức.

"tại được ôm em ngủ đấy với lại, có em trong đời nên tao vui."

khác với mọi lần, cả hai đều dựng gối ở giữa giường, khoảng cách tuy không quá xa nhưng nó lại mang đến cảm giác vô cùng xa lạ, nhưng lần này lại khác, hắn được ôm em, ôm lấy người đi rừng của t1, ôm lấy người mà hắn đã luôn e ấp chạm tới, ôm lấy người mà hắn mơ rằng chỉ có thể ôm hôn trong những giấc mộng.

lee minhyeong yêu em, yêu bất chợt, yêu chẳng có một thông báo nào, nhưng chẳng phải trái tim của con người là như vậy sao? đặc biệt với những kẻ si tình, tình yêu thổn thức luôn chập chờn và đến với họ thất bất ngờ, lee minhyeong, người luôn mong muốn có một tình yêu đẹp và mơ mộng nhưng giờ đây, hơn cả đẹp và mơ mộng, hắn có tất cả trong lòng.

còn đối với hyeonjoon, lời tỏ tình như mở ra tất cả, mọi lần hắn đều sẽ chủ động trước nên là em có hơi lo lắng nhưng khi chứng kiến tất cả mọi thay đổi của hắn trong thời gian qua, em biết hắn cũng thích em nhưng hắn có nút thắt không thể giải bày và hyeonjoon, như một ánh sáng soi đường đã giúp cho hắn nhìn rõ hơn về trước.

chủ động trong một mối quan hệ đôi khi không phải xấu, đặc biệt trong việc nói lời yêu, hyeonjoon tin rằng để bản thân nói thì sẽ hợp lý hơn.

trước những thay đổi nhẹ nhưng đã có tác động vào hai trái tim, hai nhịp đập tưởng như sẽ không bao giờ chạm tới nhau, ấy vậy mà, chỉ một lời thôi, mọi thứ đã được giải bày, hyeonjoon yêu minhyeong và thật may minhyeong còn yêu em nhiều hơn thế.

trước đây, lee minhyeong chưa yêu em hắn đã thuộc dạng bế em nhất nhì cái nhà này rồi, vậy thì sau khi yêu em, hắn bế em cỡ nào?

bế nhất cái lck này nhé, hắn tự tin nói thế.

mới buổi sáng ra, khoảng tầm tám giờ, hắn đã lục đục dậy dặn cô nhà bếp nấu riêng cho hắn một phần cháo với pha thêm một ly sữa.

phòng ốc hắn dọn dẹp gọn gàng, còn đảm bảo mùi sẽ không quá gắt để em cảm thấy dễ chịu, ừ mà hắn chủ yếu dọn phòng hắn không à, tại hắn tính là bế em qua phòng mình ở luôn, còn bế qua làm gì thì không biết.

"này mày đi đâu sáng giờ thế?"

hyeonjoon dụi mắt, em đứng trước phòng hắn, quần áo xộc xệch trên người với cái giọng khàn khàn kia, hắn đoán là em mới ngủ dậy.

"em mới dậy sao, tao bế nhé?"

hắn đi tới, tay nâng em lên nhấc một cái nhẹ lên tay.

"ưm..tao tự đi được mà."

"thế có thích bế không?" hắn hỏi.

"có.."

thừa nhận thật rằng được hắn bế em rất thích, thề là cảm giác được ôm vào lòng, nó đã lắm cơ.

"thế có thích tao không?"

"có.."

"ừm thế thì được, tao cũng thích em."

hắn cười hạnh phúc, chạy tung tăng bế em mấy vòng rồi mới chịu đi vào nhà vệ sinh cơ.

đấy bảo rồi, yêu nhau vô cái có ai bình thường đâu, yêu nhau vô cái hóa thành simp đối phương gấp bội luôn.

________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip