Guon Call Me 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hyeonjoon cùng minhyeong bốn mắt nhìn nhau, cả ai rơi vào một khoảng không gian lặng im, ngoài tiếng gió thổi ra thì chẳng có gì cả.

"ắt xì..ắt xì." tiếng hắt xì vô cớ của hyeonjoon đã cứu rỗi tình huống này, tình huống mà tưởng chừng như cả hai đã lạnh ngắt ở dưới nước.

"mày không mặc đồ.." minhyeong đỏ mặt chỉ tay vào bên dưới.

ừ rỗng tuếch, trần trụi luôn, à có chút trắng trẻo nữa.

"mẹ nó! cấm nhìn!!"

hyeonjoon tát mạnh vào đầu hắn, theo phản xạ tự nhiên em ôm lấy cơ thể lại, miệng em quát lớn.

mẹ nó thử hỏi đứa nào mà không ngại khi bị bạn thân nhìn cơ thể hả, đã thế còn là lee minhyeong thì ngại gấp đôi.

"t-tao lấy đồ cho mày." minhyeong ôm đầu đau đớn cùng với gương mặt đỏ chót ngại ngùng quay đi, hắn bị tát cho tỉnh, hai mắt không dám nhìn vào em, sự ngại ngùng dâng lên tột độ khi giọng nói lắp bắp ấy vang ra.

"m-minhyeong..ắt xì."

hyeonjoon run rẩy ôm chặt lấy thân mình, cả người tái đi cứ như on cá nằm trên thớt vừa bị đem đi phơi nắng vậy, xụi lơ luôn.

vừa ngại vừa lạnh, hyeonjoon nhìn bóng lưng của hắn rời đi mà có chút ủy khuất, mẹ ơi nó nhìn thấy hết cơ thể em rồi. còn đâu là đời trai của người ta nữa chứ.

"thằng chó.."

hyeonjoon còn đang chửi lầm bầm thì hắn từ trong đã lọ mọ đi ra.

hắn bước tới, tay chân luống cuống vội vã đưa đồ cho người kia, mẹ nó ngại đỏ mặt, ngại chẳng dám nhìn mặt em luôn.

"đồ của mày đấy, mặc vào đi."

hyeonjoon nhận đồ, hắn tự quay người ra sau không phải để em nhắc nhở, hắn một phần vì lịch sự, một phần là vì ngại.

hyeonjoon gật gù cảm thán vì độ lịch sự của hắn, ừ không tệ lắm.

cơ mà được một lúc thì..

"minhyeong..kéo tao lên, chân tao trơn quá."

hyeonjoon chống tay lên thành hồ bơi định nhảy lên nhưng chẳng hiểu sao chân em trơn và tê quá, chân đạp vào nước mà ngỡ như đạp phải rong rêu, hyeonjoon cứ ngơ ra mà loay hoay với việc bước lên mãi cơ mà cho đến khi không thể đi được, em mới mở lời nhờ hắn.

"m-mày không lên được sao."

minyeong vẫn chưa dám nhìn lại, thay hắn bấu chặt lại với nhau như để nói rằng, hắn đang thật sự rất căng thẳng.

người hắn thậm chí còn hơi run lên, mà chẳng phải vì cái lạnh đâu, vì con người ở dưới đấy.

"chân tao đau..minhyeng lẹ lên, tao lạnh." hyeonjoon hối, hai mắt nhăn lại đầy đau đớn.

"tao..để tao đỡ."

minhyeong cả gương mặt giật lại, hắn muốn đỡ em nhưng với sự ngại ngùng bối rối mỗi khi nhìn vào cơ thể người kia khiến hắn không tự chủ được mà cứng lên, hắn e sợ điều này nhưng với việc em bị bệnh thì hắn sợ hơn.

hắn quay người, hai mắt láo lia cố gắng tránh né việc nhìn cơ thể em, hắn ngăn cho những suy nghĩ đồi bại xâm chiếm đầu óc mình, hắn không muốn làm hại em.

hyeonjoon tinh mắt để ý chuyện này, dạo này hắn hay thế lắm, cứ nhìn em lâu lâu thì ngại rồi đỏ mặt, từ cái đợt mà cưỡng hôn em ấy, ôi mẹ ơi hắn cứ đờ ra trông khờ ác.

hyeonjoon vừa được hắn đỡ lên đã nhảy cẫng lên người hắn, em vội tới mức khiến hắn loạng choạng mà ngã ra sau ghế dài, ghế có điểm tựa, minhyeong ngã người lên ghế kéo theo hyeonjoon với một cơ thể trần trụi.

"mày..mày làm gì vậy?"

hắn cứ như đang bị kiểm soát, hắn sợ hãi che mắt đẩy con người kia ra khỏi người mình.

"muốn kiss không?" hyeonjoon hỏi, gương mặt tỉnh bơ nhìn hắn.

"mày ngáo đá à? biết mình đang nói gì không hả?" hắn quát, giọng hắn gắt lên.

"mày muốn hôn tao mà? giờ tao muốn mày lại kêu tao ngáo?"

"không..nhưng đừng giỡn như thế. đéo vui tý nào."

hắn nghĩ em đem việc lần trước mà chọc hắn, hắn nói giọng nghe chán lắm cứ như giận ấy.

"tao không giỡn, hôn đi."

hyeonjoon nói, miệng nhỏ manh động áp lấy môi hắn, cái lạnh lẽo từ những giọt nước chảy xuống khiến hắn ngợ ra, đây không phải là mơ, đây là thật, hyeonjoon hôn hắn là thật.

moon hyeonjoon vồ vập như sói, tay em luân chuyển bấu vào lưng hắn, cả người hơi nâng lên vì phần cộm bên dưới, bên trên em vân đang cố gắng rải những nụ hôn vội vã vào miệng lưỡi hắn.

hắn bắt được tín hiệu từ em thì cũng không còn ngại ngùng, lee minhyeong nắm chặt lấy tóc em không thương tiếc mà ấn mạnh vào, cạy hàm em ra, hắn bắt đầu quậy phá ở bên trong. hơi ấm thều thào đầy mặn nồng kí gửi những nụ hôn dàn trải từ môi xuống ngực, lee minhyeong di xuống ngực trong trạng thái vội vã và vô cùng hấp hối.

"ưm..ha"

hai tay hắn linh hoạt, bàn tay lạnh thô ráp ôm lấy bầu ngực trắng trẻo mướt mát của người kia mà bóp lấy, hai hạt đậu nhỏ bị nhào nặn, bóp đến méo xệ, hyeonjoon nâng người, âm thanh rên rỉ cứ thế tuôn ra ngoài đâm thẳng vào đầu óc của hắn.

"ha a"

trái ngược với sự hấp hối, điên tiết rên rỉ của người kia, hắn vẫn rất bình tĩnh, hắn chạm lưỡi lên ngực em là liếm dọc một đường xuống, hắn thong thả bóp ngực em khi vẫn còn đang trầm trồ nhìn cơ bụng của em, săn chắc, gọn ghẽ rất đẹp.

"minhyeong.."

lee minhyeong mơ hồ trong việc vẫn tham lam hôn lên bụng em, hắn chẳng còn nhận thức gì cả, xung quanh hắn đều có một khoảng trắng mờ đục.

________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip