Noi Trai Tim Thuoc Ve Petekenta 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khóc xong Kenta lại chuyển sang đói bụng, cái gì cũng được, quan trọng phải ăn uống, bây giờ cậu còn nuôi thêm một bé con nữa, không có nhịn đói như hồi trước được.

Nuốt nước mắt vào trong mà ăn bánh, Kenta cứ nghĩ đến sự lạnh lùng của Pete càng cảm thấy đau lòng.

" Con xem, ba Pete của con rất đáng ghét!"

Chưa để cậu trách móc thêm lời nào, cậu tiếp tục muốn nôn, sáng giờ chẳng ăn được bao nhiêu mà chỉ nôn thôi. Kenta vừa tủi vừa uất ức đến khóc nấc, ngay cả bé con cũng không cho cậu ăn no nữa.

" Baba phải làm sao với con đây?"

Cậu biết chứ, bé con cần pheromone an ủi, tự trách chính mình, bé con chọn cậu làm baba có chút thiệt thòi. Lau nước mắt, Kenta cẩn thận xoa xoa bụng, nhẹ giọng vỗ về, chỉ xin bé con ngoan một chút, mấy đêm cậu không được ngủ nên hiện tại khá mệt. Pete đã khỏe hơn, ba sẽ lôi kéo bắt cậu đi làm nhiệm vụ nữa thì đuối chết mất.

Chẳng cho cậu phút giây nhắm mắt nào, điện thoại ing ỏi reo lên, Kenta cố điều chỉnh cảm xúc

" Kenta, mau chóng giết Pete đi, nó phá hết mấy cái hợp đồng của ta rồi!" Giọng ông ta nghe có vẻ rất giận dữ, cùng lắm ông ta mất hết mấy tỉ

" Con đã biết, thưa ba!" Kenta buồn bã nhắm mắt

Thêm một đêm mất ngủ, cậu trằn trọc mãi, lưng bắt đầu dở chứng, vừa đau lưng vừa khó thở. Mang thai đúng thật rất mệt, chắc có thể vì mệt, vì đau như thế nên cậu mới bị bỏ rơi. Cậu từng muốn hỏi rằng cậu không xứng đáng có tình yêu của ba và mẹ hay do cậu là một beta?

Nhỏ đến lớn, ai ai, tất cả mọi người đều yêu thích Alpha với Engima, còn một đứa beta như cậu, ngay cả một ánh mắt yêu thương càng không tồn tại.

Đối với Kenta lúc 8 tuổi, Pete là cả thế giới, người yêu thương cậu nhất, kể từ khi Pete đi, cậu chỉ còn có ba, có ông ấy là chỗ nương tựa duy nhất.

Màn đêm tối buông xuống, Pete day day thái dương, thở dài, ông ta không chừa cho anh đường lui thì hà cớ gì anh phải nương tay với người của ông ta. Đáng lẽ, ngay lúc chạm trán với Kenta, anh nên xử cậu luôn. Ánh trăng sáng, trời đêm hôm nay rất đẹp, đẹp trong mắt một mình anh.

Mới sáng ra, Kenta ôm bụng nôn khan, ngồi thụp xuống nền lạnh, tình trạng ốm nghén này là điều bình thường, bình thường tới nỗi gây phiền toái cho cậu. Lưng đau, chân cũng đau, ăn uống hay ngủ đều không ngon. Mấy tháng tới không biết vượt ra như thế nào mới ổn?

Kenta sợ, sợ nhiều điều, cậu tự dặn với lòng, khi bé con tới tháng thứ 3, nhất định, trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Khi đó cậu có thể không có ai bên cạnh nhưng giờ đây đã khác, bé con chọn cậu rồi, sau này cậu – Kenta đã không còn cô đơn.

Phấn chấn đi làm, Kenta vui vẻ ăn bánh ngọt, tâm trạng tốt, lấy ảnh siêu âm ra xem, bé con đáng yêu lắm, hôn lên bức ảnh rồi cất vô túi áo, ăn uống đơn giản, cậu nhanh chân tiến vào nơi Pete hẹn gặp khách hàng, tìm kiếm nơi để trốn, canh góc camera, xác định được phòng làm việc, Kenta tranh thủ núp sau bức màn đen, tiếng bước chân dồn dập thúc đẩy sự căng thẳng của cậu.

" Pete, bao giờ mới hành động?" Giọng này rất quen, Kenta cố gắng kiềm nén hơi thở

" Bình tĩnh đi Way!" Là Way, bọn họ đang tính làm gì?

" Giết ông ta không phải chuyện dễ!" Kế hoạch giết ba, hai bên đều có ý định tiêu diệt lẫn nhau

" Bên cạnh ông ta có rất nhiều vệ sĩ và cả Kenta!" Pete trầm ngâm nói, Kenta chợt đổ mồ hôi khi nghe Pete nhắc tới mình

" Anh định khử luôn Kenta?" Trái tim cậu đập thình thịch, có thật không?

" Cậu ta là đối tượng cần giết đầu tiên!" Cậu nghe rõ ràng từng chữ, hơi run rẩy sờ bụng

" Chẳng phải anh xem cậu ấy như em trai ruột sao?" Kenta cắn chặt môi

" Hồi đó là vậy nhưng bây giờ cậu ta là kẻ thù!" Từng chữ như vết dao cứa vào trái tim Kenta, không thể khóc lúc này được

" Ừ, tạm biệt! Ông ta yêu cầu tôi về gặp!"

" Way, cẩn thận chút!"

Tiếng bước chân rời đi xa dần, Kenta khó khăn rút con dao từ sau lưng, cố ý tạo tiếng động, thành công thu hút sự chú ý từ Pete, anh ta đang đến gần, tấm màn được kéo ra cũng là lúc Kenta tấn công.

Pete may mắn né được, anh ta cố ngăn cản con dao hướng về phía mình, Kenta hoàn hảo áp đảo Pete xuống sàn nhà, nhưng, Pete đã nắm chặt tay cậu, giọt nước mắt rơi xuống má anh ta, cậu mới phát hiện mình đang khóc, nhìn gương mặt người mình yêu, Kenta không nỡ

Cơ thể run rẩy, Pete nhân cơ hội đó quật người cậu, đến phiên anh ta áp chế cậu. Kenta càng lúc càng run rẩy hơn, nước mắt giàn dụa khắp mặt, đôi tay run run buông bỏ con dao, nỗi đau từ trái tim không giúp cậu mạnh mẽ hơn được.

" Pete, mày có từng yêu tao không?" Kenta thầm hỏi trong đầu, lúc này, cậu chỉ muốn hỏi câu đó thôi nhưng không thể nào nói ra được

" Tôi chưa bao giờ yêu cậu, Kenta!"

Như đoán được suy nghĩ của cậu, Pete sửng sờ đôi chút rồi bình tĩnh nói, trái tim Kenta vỡ tan tành, cậu buông xuôi bản thân. Pete, người đang đè lên người cậu, anh ta đổ rạp xuống người cậu, tiếng thút thít vang lên tai khiến Pete thấy tội lỗi. Kenta chỉ biết khóc, khóc hết sức mình, hơi ấm từ người Pete truyền sang, Kenta thoải mái hơn rất nhiều, cứ như uất ức bao lâu được giải tỏa và cậu từ từ nhắm mắt.

Cảm nhận hơi thở đều đều, Pete rời khỏi người Kenta, ôm cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai lời xin lỗi, anh ta không biết cảm giác này là gì, chỉ cần thấy nước mắt Kenta rơi xuống, trái tim anh đau như bị dày xé, tựa như lúc Pete rời đi, anh cũng từng thấy Kenta khóc phía sau nhưng anh không thể quay đầu vỗ về cậu.

" Pete ơi!" Bàn tay non nớt lay người Pete

" Ơi Kenta, sao lại khóc?" Pete hốt hoảng ôm Kenta vỗ về

" Pete ơi!" Kenta rúc mái tóc mềm mại vào lòng Pete, thút thít khóc

" Ba mắng hả?" Pete nhẹ giọng hỏi, nhận được cái gật đầu liền vỗ về

" Ngoan, có tao ở đây!" Xoa lưng cho Kenta, cho tới khi Kenta ngủ trong lòng, Pete mới hôn lên trán nhóc chúc ngủ ngon

Bế Kenta vào nơi Pete hay nghỉ ngơi, đặt cậu lên giường, anh nằm kế bên, Kenta dường như ngủ rất say, gương mặt xa cách suốt 10 năm, Pete mới ngắm nhìn kĩ, hình như Kenta đã ốm đi nhiều. Vuốt ve gương mặt thân yêu, anh cười ngốc, giống hồi nhỏ, nằm kế bên nhau, từng kỷ niệm cứ thế ùa về.

Nếu Kenta có thể ngửi thấy, pheromone của Pete khi nãy khá hỗn loạn, bây giờ mới ổn định hơn. Pete khi nghe được tiếng lòng của Kenta, tất nhiên biểu hiện đầu tiên là sửng sốt, anh chưa từng nghĩ cậu sẽ yêu anh, cậu đối với Pete, luôn như một đứa em trai nhỏ cần anh chăm sóc, không hơn không kém. Pete thật sự không biết, lúc buột miệng trả lời, Pete có chút cắn rứt lương tâm.

Kenta tỉnh dậy là lúc chiều tàn, lật đật ngồi dậy, cậu hoảng hốt nhớ lại, kiểm tra cơ thể, cậu vẫn còn nguyên vẹn, anh ta chưa giết cậu, gõ đầu ngốc, bản thân bất cẩn đến mức ngủ thiếp đi sau khi khóc quá nhiều. Hiện tại trong phòng chỉ còn mình cậu, Kenta rón rén kiểm tra động tĩnh bên ngoài, xác nhận an toàn, không nhanh không chậm trốn đi mất dạng. Đến lúc Pete trở về đã không thấy người đâu.

Anh ngồi xuống giường, suy nghĩ rối rắm về Kenta, anh không muốn mọi chuyện đi đến bước này. Làm anh em tốt của nhau chẳng phải tốt hơn mối quan hệ yêu đương sao? Pete thật sự khó tiếp nhận việc Kenta có cảm xúc với anh, ngã thân mình xuống giường, hơi ấm vẫn còn.

" Kenta, tôi không muốn vượt quá giới hạn với cậu!"

Sống với nhau những năm tháng tuổi trẻ, Pete luôn đặt niềm tin vào chính mình, niềm tin cho một ngày mai tươi sáng, giống như lời nói dối của ba, ông ta nói với anh và Kenta rằng, cả hai mà ngoan ngoãn nghe lời thì sau này sẽ được một gia đình giàu có nhận nuôi, cuộc sống giàu sang hạnh phúc. Nhưng về sau, đó là lời nói dối độc ác nhất anh từng nghe.

Những đứa trẻ là engima như anh, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu không thể khốn nạn hơn là truy đuổi các Alpha khác, ép buộc họ mang thai và đem đứa trẻ đặc biệt về. Vì thế, Pete đã trốn khỏi nơi đó, từng bước trở nên kiên cường như ngày hôm nay.

Nhưng Pete bỏ qua hết tất cả, chỉ cần giây phút ấy, anh nắm chặt tay kéo cậu rời đi, Kenta chắc chắn sẵn sàng buông bỏ mọi thứ, chạy theo anh.

Không có gì trên thế giới thuộc về anh, ngoại trừ tình yêu của cậu.

16/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip