Noi Trai Tim Thuoc Ve Petekenta 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mặt trời lên cao, những tia nắng vàng ấm áp xuyên qua kẽ hở giữa tấm rèm, báo hiệu một ngày mới sẵn sàng bắt đầu.

Kenta khẽ cử động, mắt chậm rãi tiếp xúc ánh sáng, tiếng thở nhịp nhàng bên tai làm cậu hơi giật mình. Gương mặt với các đường nét nam tính khiến Kenta bấn loạn, tự nhéo mặt mình, hóa ra mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều không phải do cậu mơ thấy. Tất cả là sự thật.

Ngắm nhìn người đàn ông thầm thương trộm nhớ suốt 10 năm, Kenta chưa bao giờ hết cảm thán mức độ đẹp trai của người nọ. Ngón tay e thẹn vuốt dọc sống mũi của anh, Kenta hạnh phúc mỉm cười, bỗng nhiên, bàn tay đang tinh nghịch trên khuôn mặt bị anh ngăn cản, hôn vào mu bàn tay, Pete nhìn cậu cưng chiều

" Nếu em thích, mỗi ngày tôi đều cho em ngắm!"

" Không thích!" Ngại ngùng, Kenta vội chối, giấu mặt trong tấm chăn lớn

Pete mỉm cười trước sự đáng yêu từ cậu, ôm lấy eo mềm, nhẹ nhàng không để va chạm với bé con, anh vui vẻ vùi đầu vào cổ cậu, đôi môi lướt êm đềm trên da thịt, âm thanh nho nhỏ phát ra từ trong chăn khiến Pete thích thú. Hôn mái tóc mềm, Pete xoa đầu cậu, thì thầm to nhỏ

" Em bé có muốn Daddy bế đi tắm không?" Vành tai Kenta ửng đỏ, Pete thành công trêu chọc người thương

" Đừng có xưng hô với tao kiểu đó!" Ló đầu ra khỏi chăn, không hài lòng mở miệng đáp lời

Tiến đến đôi môi khép mở, Pete nâng niu đặt môi mình lên môi em, một nụ hôn ngọt ngào buổi ban mai.

" Hình phạt của em khi dám xưng hô sai với người lớn tuổi hơn mình!"

Kenta ngượng ngùng, quay lưng tiếp tục ngủ, không muốn nói chuyện với anh.

" Nào, tôi xin lỗi! Đi vệ sinh cơ thể nhé!"

" Lát nữa tôi dẫn em đi kiểm tra sức khỏe!"

Dỗ dành người đang cuộn tròn, Pete đỡ người Kenta ngồi dậy, dìu cậu vào nhà tắm dù cậu đã từ chối. Sau khi vệ sinh cơ thể, cậu mới nhớ ra bản thân không có quần áo để mặc, như sợ điều gì xấu, Pete luôn túc trực ở bên ngoài, nghe âm thanh nước ngừng chảy mà không thấy Kenta ra, anh hơi do dự muốn xông vô.

" Pete, tao...tôi không có đồ thay!" Rụt rè nói vọng ta ngoài, Pete cũng quên bén mất chuyện này

Hôm qua vì gặp quá nhiều chuyện, Pete chỉ tạm giúp Kenta lau người, dùng cơ thể ủ ấm cho cậu. Còn chưa chuẩn bị được quần áo mới, lấy một bộ quần áo, Pete hé cửa, ánh mắt không kiềm chế dán chặt vào cơ thể trắng hồng của cậu dù cách một tấm vải che nửa kín nửa hở.

" Đóng cửa...được rồi!" Dường như nhận thấy ánh nhìn nóng bỏng, Kenta ấp úng thúc giục anh mau khóa cửa

Một lúc sau, Kenta e dè bước ra, bởi chiều cao khác nhau, kích thước cơ thể cũng cách biệt nên quần áo của Pete có hơi rộng một chút so với cậu, tủ đồ khi còn ở cùng ba, tối giản một màu đen, hầu như cậu không được cho phép mặc màu sáng hơn, đó là cách phân biệt giữa người bình thường và người có năng lực đặc biệt.

Nhìn Kenta ngơ ngác trong cái áo thun mỏng manh cùng chiếc quần đen dài, Pete âm thầm cười, dù trong tình huống nào, Kenta vẫn trông rất đáng yêu. Tất nhiên còn một lý do khác, được bạn đời khoác lên quần áo của chính mình, mọi Alpha hay kể cả Engima đều cảm thấy bị kích thích, cho dù có kín đáo hay hở hang đi chăng nữa. Đó là một cách hay để mở đầu cuộc đua " yêu thương".

Kenta ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi Pete, hôm nay trời thật đẹp, lâu rồi cậu mới cảm thấy thoải mái như lúc này, không còn phải lúc nào cũng bồn chồn, lo sợ. Cậu không biết Pete dùng cách gì để che mắt ba nhưng những phút giây bên cạnh anh, Kenta luôn trân trọng.

" Đang suy nghĩ gì thế?"

" Không có gì đâu!" Cậu lắc đầu

Pete mỉm cười không nói, dìu cậu ra xe, một chiếc xe hoàn toàn lạ mắt, Pete tính toán từng chi tiết, chiếc xe anh thường dùng sẽ để ở lại nhà cũ hòng đánh lạc hướng, hẳn bây giờ tin tức đã lan đến tai lão Tony, chắc chắn ông ta đang nổi điên.

Kenta quan sát cảnh vật xung quanh, nơi này khá yên bình, anh hẳn đã kĩ càng lựa chọn địa điểm an toàn cho cả hai. Cậu biết, Pete còn rất nhiều âm mưu ấp ủ, cậu luôn sẵn sàng ủng hộ, chỉ mong rằng anh đừng để bị thương. Lẽ đương nhiên, sống trong biệt thự tối tăm đó đủ lâu để hiểu hết những thủ đoạn ác động của ba, một chút tình người có lẽ đã biến mất từ thuở nào rồi.

Đến bệnh viện, cả hai vào trong, Kenta hơi khó chịu, mùi thuốc sát khuẩn luôn nồng, nơi mới, cậu cần làm quen với bác sĩ xa lạ.

Pete chăm chú quan sát quá trình kiểm tra sức khỏe, vị bác sĩ gõ gì đó lên máy tính, đưa ra một tờ giấy khám, ôn tồn trình bày

" Anh là bạn đời của cậu ấy?" Hạ kính xuống, bác sĩ điềm tĩnh hỏi

" Đúng vậy!" 

" Bình thường anh không ở gần bạn đời của mình sao?"

" Không ạ, anh ấy đi công tác từ lúc tôi mang thai!" Thấy Pete ngập ngừng, Kenta liền giải thích

" Chả trách!"

" Nói cho hai cậu nghe! Chắc cậu cũng đã biết tình trạng bản thân rồi nhỉ?"

" Biết rồi ạ!"

" Đã thông báo cho chồng mình chưa?" Đến lượt Kenta khó nói, cũng chính là lý do tối qua cậu đến gặp anh

" Có vấn đề gì sao thưa bác sĩ?" Pete nghiêm túc, bác sĩ thở dài, cậu chợt nhớ đến vị bác sĩ thường xuyên khám cho mình, người già hay khó tính giống nhau sao?

" Theo như kết quả kiểm tra, tình trạng sức khỏe của cậu ấy khá yếu, là một beta, cơ thể tất nhiên sẽ không đủ khả năng để mang thai nhưng đây là trường hợp hiếm, thai nhi đang trong giai đoạn quan trọng, đặc biệt, thể trạng beta khác với omega, tỉ lệ xảy thai cao hơn gấp mấy lần! Thế nên vô cùng cần bạn đời ở cạnh chăm sóc!"

" Nhìn vào đây, tim thai yếu, chủ yếu là do quá trình mang thai, em bé thiếu pheromone của người cha và sức khỏe người mang thai có dấu hiệu giảm sút! Tôi thành thật khuyên anh, hãy dành thời gian bên bạn đời của mình nhiều hơn! Bây giờ việc kiếm tiền không quan trọng bằng những giây phút này đâu! Anh hiểu ý tôi chứ?"

" Cảm ơn bác sĩ!"

Chào tạm biệt bác sĩ, Kenta không biết nên mở lời với Pete thế nào? Đều do cậu chăm sóc cơ thể không tốt nên mới khiến bé con yếu đi. Nếu không phải vì lần trước nhờ Way gọi đến hổ trợ, có lẽ sẽ rất mất thời gian để biết được bản thân mang thai, đáng lẽ ngay lúc đó cậu nên tìm lối thoát cho mình.

Pete chậm rãi bước ra từ cửa phòng bác sĩ, tiến đến chỗ Kenta ngồi, thuận tay xoa đầu cậu thay lời an ủi. 

"Kenta, chúng ta về nhà thôi!"

Chỉ một lời nói nhưng nó xóa tan hết những ưu phiền. Hiện tại, cuộc sống của cậu đã không còn một mình chống đỡ, cậu còn có Pete, còn một hành trình dài phía trước. 

Một giai đoạn mới gọi tên " tìm về hạnh phúc".

Bước vào tháng thứ 3 của thai kỳ, tình trạng ốm nghén vẫn còn dai dẳng, Kenta cứ nạp bao nhiêu đồ bổ lại nôn hết tất cả, mọi thời gian đều dành bên cạnh Pete, đúng hơn, anh bám dính lấy cậu không rời. Đôi lúc, cậu cảm thấy bản thân đang làm phiền tới anh. Tuy ban đêm, Kenta dễ ngủ hơn nhưng điều kiện cơ thể bắt đầu cản trở, lưng đau, chân nhức, có khi buồn nôn giữa đêm, mỗi lần như thế, Pete cũng bị đánh thức. Thành thử bây giờ không riêng cậu sụt cân mà anh cũng ốm đi.

Cậu chỉ mong bình an vượt qua 3 tháng đầu của thai kỳ, bác sĩ nói tới 3 tháng giữa sẽ đỡ hơn, Kenta không nỡ nhìn anh vì cậu phải giật mình tỉnh giấc, bởi cậu là beta, không thể ngửi được pheromone nhưng cậu biết, Pete đang cố gắng tỏa pheromone khắp nhà, chúng bao bọc, cung cấp cho bé con.

Sống ở nơi đây được 2 tuần, Kenta rất thoải mái, yên bình, thông thoáng, ít ngột ngạt như lúc cậu còn sống ở biệt thự, vừa gò bó, vừa tiếp xúc với nhiều đối tượng phức tạp. Nhưng Kenta vẫn khá trăn trở về Way, từ khi rời đi, Pete đã thủ tiêu điện thoại của cậu, nhằm tránh để bị phát hiện thông qua cài đặt vị trí, mọi thứ biến mất như chưa từng tồn tại.

Hôm nay Kenta chỉ có một mình, Pete phải đi giải quyết một số công việc, thành thật, cậu chưa quen được với cuộc sống nhàn rỗi, trước kia, hiếm khi Kenta rảnh rỗi, nhiệm vụ luôn chất đống chờ cậu xử lí. Nếu nói Kenta không mềm lòng thì sẽ sai, cậu biết ơn ông ta rất nhiều, dù sao, ngần ấy năm, căn biệt đó vẫn nuôi lớn cậu như ngày hôm nay.

Hơn 9 giờ tối, Pete chưa về, Kenta bồn chồn lo lắng, mang thai là một yếu tố khiến sự căng thẳng của cậu trầm trọng hơn bình thường, chứng rối loạn lo âu từ lúc Pete rời đi, 5 năm, lén đi bệnh viện ít nhiều, uống vô số thuốc an thần, Kenta từng nghĩ mình sẽ tự tử, cuối cùng, sống bình yên trở lại.

Chờ đợi mãi, Kenta ngủ gật trên ghế sofa, đồng hồ điểm 12 giờ, âm thanh lạch cạch phát ra, cậu chợt tỉnh giấc, thấy bóng dáng thân thuộc, Kenta mỉm cười, tiến tới định ôm anh nhưng 

" Anh ơi..."

21/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip