Anh Va Em Chuong 4 Co Giao Minh Chau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Minh Châu nỗi nghi hoặc của thủ khoa .

Con đường đi học của tôi giờ đây đang thiếu bóng đi cô bạn Hải Đan nữa. Cảm giác bây giờ của tôi cứ xen lẫn cô đơn tủi thân và hụt hẫng.

Đang thấm đẫm trong nỗi thì một giọng nói từ xa vang lên .

- Ui Châu ơi hai đứa mình có duyên gặp nhau này , nhân dịp ấy cậu có thể tốt bụng đèo tớ đi học không ? .

Tiếng nói ấy như những lời mời của nhân viên sale hay gọi tôi . À thì sao mà tôi từ chối được đây , tôi đành cho bạn thủ khoa lên xe tôi .

Tôi bắt đầu hối hận với quyết định của bản thân . Trên đường đi cứ phải nói tôi như chị Thuý Loan ý ai cũng chăm chú nhìn .

À mà không tôi nhận ra họ không nhìn tôi mà là Hưng . Tôi bắt gặp ánh mắt một bạn nữ liếc tôi khét lẹt.

Tôi ngờ ngợ ra lý do rùi sau xe tôi là thủ khoa , còn là hotboy của khối mà . Rén liền tôi cố gắng phóng nhanh đi để né ánh nhìn .

Đã đen còn đen hơn có một thằng mặc quần áo 4 sọc ngang lao vù qua tôi . Tôi không kịp phanh nên đã khiến xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn.

À thì là một đàn kiến ý hihi . Mà người lái là tôi không sao còn Hưng phía sau đã sống dở chết dở rùi .

Bạn thủ khoa bị xe của tôi chèn vào chân , mãi mới nhấc được xe dậy thì tôi thấy mặt Hưng nhăn nhó.

Tôi hoảng sợ ném ánh mắt cầu cứu tới những người xung quanh . May mắn là lúc ấy thằng Gia Đặng bạn của Hưng đi qua đèo cậu ý tới trạm y tế.

Tôi bất lực nhìn theo , tôi cũng muốn đi cùng nhưng do va chạm vừa nãy khiến nó không còn lành lặn.

Hai tiết ngày hôm ấy tôi chẳng thể tập trung vô học. Lòng tôi bồn chồn kinh khủng, tôi sợ rằng sự ngu ngốc của bản thân sẽ khiến Hưng ghét bỏ . Tôi càng sợ Hưng có mệnh hệ gì hơn .

Mãi đầu tiết 3 Gia Đặng mới về, tôi hoảng hốt chạy vội ra hỏi . Nhưng có vẻ không khả quan lắm mặt Gia Đặng nghiêm lại .

- Hưng đang phỗ thuật ở bệnh viện WRiT rồi. Có vẻ khá nguy hiểm đó , tớ thấy bố mẹ cậu ấy tức giận lắm , cậu cứ cẩn thận.

Tôi nghe xong không kìm được oà khóc lên vì tôi mà Hưng mới bị tai nạn. Lòng tôi vô cùng bứt rứt khó chịu, tôi lo cho Hưng tôi sợ cậu ấy vì chuyện này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sau này .

- Ui Châu ơi tớ đùa cậu thôi , Hưng nó sống dai như đỉa ý mới chỉ bị bong gân thôi . Khoảng tháng là lành ý cậu cứ yên tâm không chết được đâu .

Tôi nghe xong vẫn không ngừng được nước mắt nhưng trong lòng cũng thoải mái hơn được chút xíu.

Sau hơn 4 tiết thì cũng tan học, tôi vội bắt taxi đến nhà Hưng . Đứng trước cổng căn nhà ấy tôi có chút thoáng sợ hãi . Xong vẫn lấy hết can đảm tiến gần vào .

Vừa mới chuẩn bị gọi Hưng thì cậu bạn từ trong chiếc taxi ra . Hưng thấy tôi có thoáng chút bất ngờ xong nhanh chóng đi đến chỗ tôi .

Mà với cái chân bị thương ấy thì Hưng phải nhảy lò cò. Trông cứ hề hề tôi không nhịn được mà bụm miệng cười.

- Này , này kiểu gì vậy thấy tớ như thế mà bạn Nguyễn Ngọc Minh Châu vẫn cười được.

Tôi lúc này mới nhanh chóng bước đến đỡ Hưng . Trông thấy dáng vẻ của Hưng như vậy tôi không khỏi xót xa và tội lỗi.

Thật ra phải vào nhà Hưng tôi khá ngại vì bọn tôi cũng chưa thân tới vậy. Nhưng mà tôi là người khiến Hưng bị vậy mà phải chịu trách nhiệm thôi .

Vừa vào tới trước cửa ra vào thì tôi thấy một người phụ nữ bước ra . Nhìn cô ấy khá trẻ chắc tầm 20 tuổi thôi . Nhưng tôi vẫn chờ Hưng chờ chào trước để xưng hô .

- Chị ơi, chị lại đi đâu thế.
- Ôi chân Hưng sao thế đứa nào đánh Hưng của chị .

Ôi có chút nhột nhột nha , tôi bẽn lẽn chào lại .

- Em chào chị , em là bạn của Hưng .

- Gì vậy mẹ tớ ấy Châu ạ , cậu xưng hô chị em hơi sai nhỉ mẹ tớ 34 tuổi rồi.

- Cái thằng kia nói linh tinh gì vậy, chị chào bé nha chị mới 24 à thằng Hưng đùa ý bé .

Bỏ qua câu chuyện xưng hô vòng vo của gia đình này tôi quyết định vào thẳng vấn đề.

- Chuyện là bạn Hưng bị như này là do cháu ạ . Cháu lái xe không cẩn thận làm bạn bị thương, cháu chân thành xin lỗi bạn Hưng và gia đình mình ạ . Sự việc là ngoài ý muốn cháu thấy rất tội lỗi vậy nên cô cứ cho Hưng đi khám chữa, tốn bao nhiêu cháu sẽ bồi thường ạ .

Mẹ của Hưng trông vẻ bình tĩnh lắm không như tôi nghĩ sẽ nổi cáu nên mắng chửi tôi . Nhưng cô càng như vậy lại càng làm tôi sợ hơn.

- Về chuyện này cô nghe Hưng kể rồi, lỗi cũng không phải hoàn toàn do cháu . Mà cũng tại thằng Hưng nhà cô lười chảy thây không chịu dậy sớm để bác tài xế đèo đi nên mới phải chịu chứ. Cháu không phải tự trách làm gì thằng Hưng còn đang cười nhăn răng kìa.

- Thôi hai đứa nói chuyện đi cô có việc đi trước rồi.

Mẹ Hưng rời đi tôi mới nhẹ lòng , nói thật lúc nãy cô ấy mà nói nặng lời 1 câu thôi có khi tôi bật khóc tại chỗ.

Hưng phải tạm nghỉ học vài hôm nên việc học thêm lý của cậu cũng bị mất đi vài buổi. Tôi muốn chuộc tội nên cố mà học hiểu hết sức đến giảng lại cho Hưng vì còn hơn 2 tuần nữa bọn tôi sẽ thi lại.

Thế là tối hôm ấy ăn uống, tắm rửa xong tôi sang nhà Hưng học. Tôi ngồi ôn lại kiến thức xong giảng bài cho Hưng . Mọi thứ đang rất ổn nhưng khi Hưng cất tiếng thì mọi thứ không gian nghiêm túc ban đầu như bị phá vỡ.

- Thật ra cô giáo Minh Châu đừng phí sức giảng nữa. Thầy có gửi video trước đây thầy từng dạy cho các anh chị cho tớ. Tớ cũng học qua nên hiểu rồi Châu đừng mất công nữa.

- Vậy sao không nói đi làm tớ mất công ra nhà bạn vậy.

- Vì tớ muốn ngắm Châu , muốn ở gần Châu , nghe giọng Châu .

Đoạn này sai sai ở đâu này tôi sợ nha , né vội. Tôi nhanh chóng thu sách vở đi về với cái mặt đỏ ửng vì ngại bởi bạn thủ khoa ấy . Đã thế ra còn gặp chị gái Hưng ( lần này real ) tôi bị chị trêu với Hưng. Ôi thôi kiếm cho Châu cái quần với mọi người.

***********
- Hưng nay kì nha trêu bé Châu làm bé đỏ hết mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip