Owen Knight 102hz 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Eun Kyuk chống cằm, chăm chú nhìn những tấm ảnh được dán trên tường, có tổng cộng là 5 tấm tương ứng với 5 người, hai nam ba nữ.

Tất cả bọn họ đều là học sinh của trường Sunny, cũng chính là những kẻ đã bạo lực học đường với Kim Eun Ah.

Anh nhìn vào tấm ảnh chính giữa, một cô gái với mái tóc đen ngắn và khuôn mặt kiêu ngạo đang mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính. Đáy mặt cô ấy lạnh lẽo không chút ấm áp, khi nhìn vào tựa như rơi thẳng xuống hầm băng lạnh thấu xương.

Anh vô thức cắn móng tay, đôi mắt nhu hòa híp lại như đang nghĩ ngợi gì đó.

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, anh giật mình, nhanh chân chạy ra mở cửa.

Hiện ra trước mắt là khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của Eun Chan. Anh nhìn em trai mình, khó hiểu nói.

"Mày đến đây làm gì?"

Kim Eun Chan lách người đi qua anh, vừa đi vừa nói, còn kéo theo một chiếc vali to đùng.

"Em bán nhà rồi, từ giờ em sẽ ở đây với anh, dù sao đây cũng là nhà em mà."

Anh bất đắc dĩ nhìn Eun Chan đang ngồi chổng vó trên ghế sofa, đau đầu nói.

"Mày bị đập đầu vào đâu à? Có cần đến bệnh viện không?"

Eun Chan lười biếng lắc đầu: "Em không bị điên đâu."

"Vậy tại sao tự dưng lại bán nhà?"

"Vì em muốn giúp anh, em nói rồi đó."

Eun Kyuk thở dài, đóng cửa vào rồi chợt lao đến túm tóc của Eun Chan, anh tức giận giật ngược đầu Eun Chan bắt cậu ngẩng lên đối diện với mình.

"Không phải tao đã bảo mày phải ngoan ngoãn à?"

Cậu hơi nhíu mày,  khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn nhưng cũng không ngăn cản anh túm tóc, chỉ ngước đôi mắt phượng xinh đẹp của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng bừng cơn giận của anh, nhẹ giọng nói.

"Lúc nào anh cũng luôn ôm hết trách nhiệm vào mình, tự bản thân gánh vác rồi tự đau khổ. Anh không thể để em giúp anh sao?"

"Không thể."

"Vậy thì em sẽ không nghe lời anh nữa."

Nói rồi, cậu đặt tay lên hông anh, mạnh mẽ ôm Eun Kyuk vào trong lòng mình. 

Anh bất ngờ, cả thân thể như lọt thỏm trong vòng tay to lớn và khuôn ngực rắn chắc của Eun Chan. Anh giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Eun Chan lại càng siết chặt hơn, cậu cười cười.

"Anh giãy giụa làm gì? Chẳng phải lúc trước chúng ta luôn ôm nhau như này à?"

"Ôm cái đầu mày!" 

Eun Kyuk nắm lấy tóc sau gáy của Eun Chan mà giật ngược ra sau.

"Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?!"

Cậu liếc nhìn gò má cao tinh xảo của Eun Kyuk, điềm nhiên đáp.

"Nổi loạn."

"Nổi loạn cái đầu mày!"

Nói rồi anh bắt lấy tay của Eun Chan, vặn ngược nó lại, sau đó nhanh chóng thoát ra ngoài.

Cậu đau đớn ôm cánh tay mình, mếu máo nói.

"Anh ác thật đấy."

Eun Kyuk nổi ngã ba đường trên trán, vừa chửi vừa đạp túi bụi lên người Eun Chan.

...

"Này, dậy đi!"

Eun Kyuk đạp cửa bước vào phòng, chạy đến mở rèm cửa ra, ánh sáng mặt trời liền như cá gặp nước mà chạy nhảy khắp căn phòng đơn sơ của Eun Chan. 

"Agrr!"

Eun Chan rên lên vài tiếng, cuộn người lại trong chăn mà cố chấp ngủ tiếp. 

Eun Kyuk chạy đến giật phăng chiếc chăn đang đắp trên người em trai mình, lớn giọng quát.

"Mày còn ngủ nữa là muộn đó!"

"Ừm, muộn thì kệ đi."

Cậu dùng chiếc giọng còn ngái ngủ của mình nói, sau đó bất chấp sự phản khảng của anh trai mà kéo anh vào trong chăn của mình.

"Ừm, ngủ tiếp đi."

Eun Kyuk nổi dấu thập trên trán, liền dùng chân đạp vào bụng Eun Chan, khiến cậu đập mạnh vào tường, kêu lên đau đớn.

"Dậy đánh răng coi thằng nhóc này."

"Sao em cảm thấy càng ngày anh càng trở nên ác hơn nhỉ?"

Cậu ôm bụng nằm vật trên giường, than thở.

"Không phải cảm thấy đâu, là sự thật đấy."

Eun Kyuk vừa gật chiếc chăn mỏng màu trắng vừa nói, sau đó anh đi ra cửa: "Nhanh lên đấy, 6h30 rồi."

"Agh, công việc chết tiệt!"

Eun Chan vừa lồm cồm bò dậy vừa kêu rên, cậu xoa xoa sau gáy, phụng phịu bước vào WC.

"Anh, nếu em mà nghỉ thì anh nuôi em nhé?"

Cậu vừa đánh răng vừa ló mặt ra nhìn Eun Kyuk đang chuẩn bị bữa sáng.

"Mày điên vừa thôi em. Tao còn chưa nuôi nổi tao thì nuôi mày kiểu gì?"

"Nếu thế  thì thôi, hay là anh ở nhà đi để em nuôi cho?"

"Mày đánh răng nhanh lên!"

Anh nổi cáu quát.

"Vâng~"

Sau một hồi vận lộn với Eun Chan, Eun Kyuk cũng có thể thay quần áo và chuẩn bị đến trường.

Anh đứng trước chiếc gương ở lối ra vào, tay chỉnh chỉnh chiếc cà vạt đen của mình. 

Đúng lúc đó Eun Chan bước ra, chân dài eo thon vai rộng, mình vận bộ comlpe đen chỉnh tề và phẳng phiu, tóc được chải vuốt gọn gàng và vô cùng mềm mượt càng làm nổi bật lên ngũ quan sắc sảo và đôi mắt phượng xinh đẹp tựa viên phỉ thúy của cậu. 

Thân hình cao lớn của Eun Chan đổ bóng xuống vùng lưng của Eun Kyuk, không khỏi khiến người ta cảm thấy có chút áp bức.

Cậu tiện tay chỉnh mấy cọng tóc thừa, sau đó lôi từ trong túi quần một chiếc cà vạt đen, lắc lắc nói.

"Anh thắt cho em đi."

Eun Kyuk liếc nhìn cậu thiếu niên trai tráng kia, đành miễn cưỡng quay lại thắt cà vạt cho cậu.

"Mày là trẻ con à?"

"Trẻ con với mỗi mình anh."

"Sến súa."

Cậu chỉ nhún vai, sau khi thắt xong, Eun Kyuk còn tiện tay chỉnh lại trang phục cho Eun Chan, sau đó nói.

"Mày ngoan ngoãn ngồi yên làm việc đi, đừng chạy lung tung nữa. Những gì mày làm trưởng phòng Han đều báo lại cho tao hết đấy."

"Tên hói chết tiêt."

Cậu mắng thầm.

"Được rồi, đi làm đi."

Anh vỗ vỗ vai Eun Chan, sau đó đẩy cậu ra khỏi cửa.

"Vậy bye bye anh nha."

"Cút lẹ."

Tiễn em trai đi làm xong anh cũng lên đường đến trường.

Mặt trời sáng rực tựa quả cầu lửa lấp ló đằng sau những dãy nhà và các rạng mây dài, bầu trời như trong hơn hôm qua, như một chiếc gương khổng lồ đang phản chiếu lại sự xinh đẹp, cũng như thối nát của thế giới này.

Eun Kyuk nhíu mày, khắp bầu trời hiện lên trong mắt anh đều được giăng đầy những sợi tơ vàng óng, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Chúng như mạn nhện mà phủ kín bầu trời, như muốn che lấp đi cái tấm gương khổng lồ ấy. 

Cậu xoa nhẹ thái dương, cảm thấy có lẽ mình đã làm việc quá sức nên mới sinh ảo giác. 

Chớp mắt cái, bầu trời lại xanh như trước, nhưng có vẻ như lần này nó đã sâu và cao hơn.

...

w.1196.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip