Owen Knight 102hz 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Eun Kyuk tạm biệt thầy Nam, sau đó đứng trên bục giảng, mỉm cười hiền hòa nhìn mấy thiếu niên, thiếu nữ phía dưới đang tò mò.

"Được rồi, vì hôm nay là ngày đầu chúng ta gặp nhau nên hãy cứ làm quen trước nhé. Thầy xin tự giới thiệu lại, thầy là Kim Eun Kyuk, năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học bên nước ngoài tám tháng trước. Mọi người có thể thoải mái đặt câu hỏi cho thầy nhé."

Cả lớp thấy vậy thì lập tức trở nên ồn ào, có rất nhiều câu hỏi được nêu ra và Eun Kyuk đều từ tốn trả lời từng cái.

"Thầy, thầy tốt nghiệp đại học nào ạ?"

"Thầy tốt nghiệp đại học Harvard nhé."

"Thầy tốt nghiệp ngành gì ạ?"

"Thầy tốt nghiệp ngành kinh doanh."

"Thầy là con một ạ?"

"Dưới thầy là em gái và em trai song sinh."

"Em trai thầy làm gì đấy ạ?"

"Xin lỗi, cái này thầy xin phép giữ bí mật nhé."

"Thầy đẹp trai thế này hẳn có nhiều cô gái theo đuổi lắm, vậy thầy có bạn gái chưa ạ?"

"Rất tiếc là thầy chưa."

"Thầy tốt nghiệp ngành kinh doanh vậy thầy dạy Ngoại Ngữ có sao không ạ?"

"Không có vấn đề, ngành phụ của thầy là Ngoại Ngữ nhé."

Và vô vàn những câu hỏi khác.

Đã trôi qua mười lăm phút kể từ khi vào lớp, Eun Kyuk mỉm cười, đột nhiên ngắt lời của họ sinh.

"Được rồi, hôm nay chỉ hỏi thế thôi nhé, giờ thầy trò ta sẽ làm quen với nhau nha. Thầy gọi đến bạn nào bạn đó đứng dậy nhé."

"Vâng!"

Anh giở quyển sổ chứa tờ danh sách lớp ra, bắt đầu đọc lần lượt các tên.

"Han Chea Ah."

"Vâng."

"Kim Suk Jin."

"Có em!"

"Beak Do Hea."

"Vâng~"

"Do Do Hwa."

"Em đây~"

.
.
.

"Shelly Scott."

"Vâng."

Một thiếu nữ với mái tóc vàng óng đứng dậy, đôi mắt màu Ngọc Lục Bảo sáng lấp lánh tựa pha lê. Eun Kyuk nheo mắt, chợt nhận ra đó là một trong những bạn trẻ mà anh đã chờ thang máy. Vì anh có trí nhớ khá tốt nên anh nhớ rất lâu, nhất là đối với những điều gì gây ấn tượng.

"Jahyeon Jo."

"Vâng."

Một cậu thiếu niên với mái tóc xù và cặp kính dày đứng lên, đó là một trong những bạn trẻ mà anh gặp ở bệnh viện. Lúc đó là vì không chú ý đến quá nhiều nên anh không nhận ra, nhưng lần này, sau khi nhìn rõ mặt, Eun Kyuk chợt cảm thấy quen thuộc vô cùng. Một loại cảm giác chân thật và quen thuộc đột nhiên ập đến khiến anh hơi tê răng, anh cúi đầu, tiếp tục đọc tên mà không dám nghĩ đến cái suy đoán trong đầu mình.

Jahyeon Jo, em ấy có cái gì rất giống với Mahyeon Jo.

"Choi Sin Ah."

"Vâng."

"Dom Kang."

"Có em!"

Một cậu trai với mái tóc dài và khuôn mặt hơi phì đứng lên, nước da ngăm đen và đặc biệt có dán một chiếc băng cá nhân ở chỗ ria mép.

Anh nhướn mày, quyết định không nói gì, có lẽ là một sở thích nào đó của em ấy.

"Minu Yoon."

"Thưa thầy, cậu ấy hiện đang nằm viện nên không có trong lớp ạ."

Dom giơ tay nói.

Anh gật đầu: "Gửi lời hỏi thăm của thầy đến em ấy nhé."

Anh đóng quyển sổ vào, lôi ra quyển sgk Ngoại Ngữ, nói.

"Cả lớp, mở sách trang 55, chúng ta bắt đầu học nhé."

"Vâng."

...

Reng, reng.

Anh gập quyển sách vào, nói.

"Nhớ về nhà làm bài tập đầy đủ nhé, thầy xin phép."

Nói rồi anh đẩy cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên liếc nhìn Jahyeon Jo một cái, quả nhiên là rất giống nhau.

Cái cảm giác mạnh mẽ và đầy kiên trì ấy thực như một, anh mím môi, đôi mắt đen đục tựa màn đêm lại đột nhiên hiện lên tia dao động nhẹ không rõ ý vị.

Sau khi anh ra khỏi lớp, lớp học lại ồn ào trở lại, chủ yếu vấn đề bàn tán xoay quanh thầy giáo mới của lớp.

"Oa, thầy ấy dạy dễ hiểu ghê, nói một cái là như được khai sáng luôn, không như bà cô kia, lúc nào cũng thét lên."

"Đúng rồi, thầy vừa đẹp trai mà còn dạy giỏi nữa, eo ơi tớ đổ thầy mất rồi!"

"Này Hanah, thầy chưa có người yêu đâu, cậu còn cơ hội đấy!"

"Nhưng mà không biết hôm nay tớ có đẹp không nhỉ? Không thể nào để lại ấn tượng xấu được!"

"Hôm nay cậu xinh đẹp tuyệt vời, không cần lo!"

"Huhu, thầy Kyuk không chỉ đẹp mà còn hiền nữa, đúng gu tớ luôn!"

"Không biết cô gái nào may mắn lấy được thầy đây~"

Shelly chán nản đảo mắt, cô nói với Jay đang đọc sách bên cạnh.

"Này Jay, cậu thấy thầy Kyuk thế nào?"

Jay vừa đọc sách vừa trả lời.

"Thầy ấy dạy tốt hơn tớ nghĩ, khá dễ hiểu và ổn hơn cô Choi."

"Vậy à, mà thầy đẹp trai thật."

Jay không nói gì, chỉ liếc nhìn Shelly.

"Nhưng Jay vẫn là nhất trong lòng tớ ❤"

Jay đỏ mặt cúi đầu, im lặng đọc sách tiếp.

...

Anh trở lại phòng giáo viên, thân thiện chào hỏi mọi người trong phòng, trộm vía ai cũng quý anh nên Eun Kyuk cũng mừng, tốt nhất là không tạo ấn tượng xấu với đồng nghiệp.

Anh ngồi vào bàn được chỉ định, bỗng dưng điện thoại rung lên, là tin nhắn đến từ Eun Chan.

Em Trai-Eun Chan: [Anh, em sẽ giúp anh.]

Anh trầm mặc nhìn dòng tin nhắn, trong lòng không khỏi thở dài, ấn đường hơi nhíu lại.

Anh Trai-Eun Kyuk: [Tập trung vào công việc của mình đi, đừng nghĩ đến những thứ khác. Tự tao sẽ lo được, không cần mày xen vào.]

Em Trai-Eun Chan: [Em xin lỗi, lần này em sẽ không nghe lời anh nữa.]

Anh nhíu mày, đáy mắt chợt trở nên lạnh lẽo.

Anh Trai-Eun Kyuk; [Đừng nháo, ngoan ngoãn ngồi một chỗ đi.]

Eun Chan không trả lời, cũng không xem, có lẽ đã tắt điện thoại.

Anh thở dài nặng nề, tâm trạng tệ đi rõ rệt.

"Thằng nhóc này..."

Anh thầm mắng.

...

w.1008.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip