Owen Knight 102hz 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Eun Chan, ở đây!"

Eun Kyuk vừa nói vừa vẫy tay, liền thu hút sự chú ý của Eun Chan vừa ra khỏi chung cư.

"Anh, anh đến lâu chưa?"

Eun Chan hỏi, tối nay cậu đã thay bộ vest đen ra mà mặc quần áo bình thường.

"Vừa mới thôi, chúng ta đi ăn nào. Hôm nay tao bao mày."

Eun Kyuk tay đút túi quần, chân thì bước nhanh đi, Eun Chan theo phía sau.

Gió đêm thổi nhè nhẹ khiến không khí liền trở nên mát mẻ, bầu trời quang đãng và mặt trăng đang tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Mọi hôm đều rất khó để nhìn thấy rõ mây vì trời quá tối, nhưng không hiểu sao hôm nay lại rõ một cách kì lạ.

Đường phố đông đúc với xe cộ đi lại tấp nập, những hàng quán, xe đồ ăn được bầy bán ở khắp mọi nơi. Không khí vô cùng náo nhiệt và sôi nổi.

Eun Kyuk ghé vào một quán bán gukbap khá nổi tiếng trên mạng

"Cho tôi hai gukbap nhé."

Eun Kyuk nhìn menu, sau đó ra hiệu với chủ quán. Trong khi đó, Eun Chan thì ngồi xuống rồi lấy giấy ra lau bàn.

Lau xong, cũng là lúc món ăn được dọn lên. Cậu nhìn hai bát gukbap trước mặt mình, lại nhìn đến người anh trai song sinh đang an nhàn chuẩn bị ăn. Bỗng dưng hỏi.

"Anh, anh bỏ xe đạp bao lâu rồi? Sao lại không nói cho em biết?"

Eun Kyuk chậm rãi cầm đôi đũa, nói.

"Ăn trước đi."

Sau đó cúi xuống ăn.

Eun Chan cũng đành bất đắc dĩ bắt đầu ăn.

...

"Anh, giờ thì anh trả lời câu hỏi của em đi."

Kim Eun Chan cầm ly nước trong tay, nhíu mày nói với người đang đi bên cạnh mình.

Hiện giờ họ đang ngồi ở trong một công viên khá vắng người, không khí bắt đầu lạnh lên và đèn đường mờ ảo cứ nhập nhòe khiến cậu không tự chủ được mà tim đập nhanh.

Eun Kyuk rũ mi mắt, thở dài nói.

"Tao bỏ từ hai tháng trước rồi, không muốn nói cho mày vì sợ mày lo lắng và sao nhãng trong công việc."

Eun Chan sửng sốt, cậu hơi bóp ly nước, khiến nó suýt trào ra khỏi ly.

"Tại sao?"

Eun Kyuk im lặng, anh nhìn về phía trước, giọng nói đều đều vang lên.

"Tao cảm thấy, xe đạp đã không còn hợp với chính mình, mỗi lần nhìn thấy chiếc xe ấy, tao lại nghĩ đến Eun Ah. Tao...không thể chạy nó nữa."

Giọng anh run rẩy, Eun Kyuk mím môi, khuôn mặt vặn vẹo tràn đầy sự thống khổ và tuyệt vọng, tựa như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. 

Eun Chan sững sờ nhìn người anh trai đang đau khổ của mình, cậu run rẩy, hoảng loạn ôm anh vào lòng. Đôi mắt xinh đẹp giờ lại ngập tràn cảm giác sợ hãi và ân hận. Cậu không nghĩ, cái chết của Eun Ah lại ảnh hưởng lớn đến Eun Kyuk như vậy, cậu đã không nghĩ đến cảm xúc của Eun Kyuk mà hỏi.

Eun Chan ghiến răng nói, miệng lưỡi cậu đột nhiên trở nên vô cùng đắng chát.

"Em xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của anh. Em cứ nghĩ anh sẽ giống em...sẽ không cảm thấy cái chết của Eun Ah là do lỗi của mình, sẽ cảm thấy nhẹ nhõm cho sự lựa chọn của con bé. Em...xin lỗi."

Eun Kyuk nắm chặt lấy vạt áo khoác của Eun Chan, cay đắng nói.

"Tao vĩnh viễn sẽ không như vậy."

"Eun Ah tự tử là do bọn khốn đã bạo lực nó."

Anh ghằn giọng, đôi mắt đột ngột trở nên hung dữ và đục ngầu, ngập tràn sự phẫn nộ và thù hận.

"Tao sẽ không để yên cho bọn khốn ấy."

Eun Chan siết chặt vòng tay, đôi mắt xinh đẹp từng rất ôn nhu lại trở nên  vô cùng đáng sợ.

...

Cậu cầm lấy một bức ảnh, trong đó là khung cảnh yên bình với ba dáng người nhỏ bé. Hai cậu thiếu niên vẫn còn non trẻ và một cô bé dường như mới 10 tuổi đang cười vô cùng hạnh phúc giữa một khu công viên nhộn nhịp. Người thiếu niên bên trái, rất giống Eun Kyuk, còn cậu thiếu niên bên phải, chính là Eun Chan. Và cô bé đứng giữa, có lẽ là Eun Ah.

Ba đứa trẻ với dáng vẻ rạng rỡ nhất, lại không biết sau này sẽ vỡ nát đến mức nào.

Cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt vô hồn đen đặc nhìn chằm chằm vào cô bé ở giữa, ánh mắt bỗng lóe lên một tia ôn nhu hiếm có, sau đó lại trở về dáng vẻ đáng sợ như trước.

"Eun Ah..."

"Đứa trẻ của anh..."

...

w.795.

- Vì không tìm thấy bức nào ưng ý nên m đã tự vẽ Kim Eun Ah, hơi xấu một tí mong mọi người thông cảm ạ.

- Kim Eun Ah, 10 tuổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip