Taegyu Thay Long 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tyun à... Em vừa gặp ác mộng"

"Em phiền thế? Lớn từng này rồi gặp ác mộng còn gọi cho anh? Em nên biết mối quan hệ bây giờ của chúng ta là gì đi"

"Ha nực cười thật đó, là gì thì anh là người nên biết mới phải. Taehyun à chúng ta vẫn chưa chia tay đâu. Nghe cho rõ đây Kang Taehyun, chúng ta chia tay đi!"

"Tùy em, đừng làm phiền anh nữa, Beomgyu cậu ấy đang ngủ"

"Khoan đã"

"Gì? Sao mà phiền thế hả"

"Cảm ơn anh"

"Vì?"

"Không gì cả"

*cạch

Taehyun cúp máy, quay vào phòng thì thấy Beomgyu đã đứng ngay cửa.

"Anh...anh nghe được gì rồi"

"Tất cả"

"Khoan đ-"

*chát

"Em tỉnh lại đi Kang Taehyun! Em đã làm gì thế hả?"

"Em xin lỗi"

"Xin lỗi thì có ích gì? Người em nên xin lỗi là em ấy kìa!"

"Nhưng-"

Reng reng

Điện thoại Taehyun bỗng reo lên lần nữa.

Là Huening Kai

"Alo"

"Tôi không thấy Yejin đâu cả, cửa nhà thì không khóa"

...

Lúc này cả Beomgyu và Taehyun dường như chết đứng khi nghe những gì Kai nói.

Taehyun thì có chút hoảng, còn anh, Beomgyu anh chưa bao giờ cảm thấy có lỗi như thế. Chính anh, anh là người đã phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh không biết cảm giác bây giờ của mình là gì. Tội lỗi, hoảng hốt, sợ hãi hay lo lắng đều đến cùng một lúc khiến anh cảm giác lòng ngực mình nặng trĩu, hơi thở cũng gấp gáp dần.

Beomgyu vớ lấy cái áo khoác vội kéo Taehyun đi tìm Yejin.

"Nếu không tìm được em ấy, anh không biết phải làm sao nữa."

Nếu không tìm được Yejin, Beomgyu sẽ rất hận Taehyun và cả bản thân mình. Anh e rằng mình sẽ ôm nỗi day dứt đó suốt cả quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip