Chap 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi tối hôm ấy, Thuỳ Trang cứ mãi không thể nào ngủ được, nàng cứ nghĩ đến Lan Ngọc và những lời em ấy đã nói. Nàng đủ hiểu cô để nhận ra, còn những điều mà Lan Ngọc vẫn chưa nói hết cho mình biết. Nàng đã nghĩ chắc chắn rằng Lan Ngọc sẽ cho Hương Đan biết chuyện này như cả hai dã nói với nhau trước đó. Nên khi nghe Lan Ngọc quyết định chọn John lat người cô tin tưởng, Thuỳ Trang nhất thời vừa khó hiểu mà cũng vừa bất ngờ

Nàng cũng biết rằng gần đây John giúp cả hai rất nhiều, nhưng nếu Lan Ngọc chỉ vì khoản thời gian gần đây với chút thay đổi của John mà quyết định tin tưởng anh ta hơn là tin vào tình bạn giữa Hương Đan và mình, thì Thuỳ Trang lại cảm thấy rất không hợp lý...

Vậy em ấy vì điều gì mà lại quyết định tin tưởng John?

Thuỳ Trang cảm thấy lời giải thích của Lan Ngọc thật mơ hồ và còn có chút miễn cưỡng nào đó. Nhưng nàng không hiểu vì sao Lan Ngọc lại giấu nàng chuyện này...Khi nhắc đến, Lan Ngọc còn tránh né hơn cả khi nói với nàng sự thật về gia đình cô nữa...

Nàng cầm điện thoại trong tay, lick vào danh bạ và kéo xuống tìm kiếm một người, vì Lan Ngọc đã đưa cho Thuỳ Trang điện thoại của nàng vào những lần gặp trước, nên giờ đây Thuỳ Trang không cần phải dùng điện thoại của John nữa

Nàng chần chừ nhìn vào màn hình một lúc lâu, rồi khẽ mím môi gọi cho Hương Đan...

-

-

-

-

Những ngày tiếp theo Lan Ngọc không thể đến, bên ngoài thời tiết lại dần xấu đi, buổi sáng nếu mây đen không che kín cả bầu trời, thì cũng là những trận mưa phùn kéo dài hết cả một ngày dài...Những chuyến bay vì thời tiết xấu mà rất hay delay

Nàng và Lan Ngọc thỉnh thoảng vẫn gửi cho nhau vài dòng tin nhắn, nhưng màn hình điện thoại làm sao truyền tải đi hết được những thương nhớ của cả hai...?

Ba ngày cứ nghĩ là một khoảng thời gian ngắn, nhưng không...thời gian như bị trì tuệ, trôi qua vô cùng chậm chạm và lề mề, khiến cho hai trái tim đang chờ đợi đến ngày gặp nhau mỗi lúc một sốt vó và khẩn trương hơn

Lan Ngọc cũng chuẩn bị sẵn những lời để giải thích với bố, ông Ninh hoàn toàn không hay biết gì về chuyện đi Úc này. Ông chỉ biết gia đình nàng đã âm thẩm chuyển viện đi và mọi thông tin đều được sắp xếp để giữ bí mật. Đó là lý do vì sao Lan Ngọc có cố gắng như thế nào nhưng vẫn không thể tìm ra Thuỳ Trang...Và Lan Ngọc cũng không muốn nàng bị truyền thông làm phiền, nên dù có khó khăn và vất vả lắm cô mới thu lại hết những hình ảnh liên quan đến ngày cả hai gặp lại nhau khi nàng cố gắng muốn rời khỏi bệnh viện tìm cô, thì Lan Ngọc vẫn sẽ cố gắng để làm. Hơn nữa để tin tức ấy lên báo, cô sợ bà Nguyễn sẽ lại đưa nàng đi đến một nơi khác...

Vậy nên, chuyện cô sắp đưa Thuỳ Trang đi Úc, cô cũng muốn mọi thứ phải trong bí mật nhất có thể. Khi đến nơi, cô sẽ tự thông báo với bố và công ty. Bố khuyên cô từ bỏ mối quan hệ này, nên Lan Ngọc cũng không thể tìm đến bố mình nhờ giúp đỡ được. Từ ngày ấy trở đi, cô đều làm tất cả mọi việc duy nhất một mình. Từ chờ đợi trước cửa nhà ông bà Nguyễn, đến lo lắng và khẩn trương đi tìm nàng khắp nơi bà chỉ nhận được con số không là kết quả cuối cùng, rồi cô đành quay trở lại trước cửa nhà Thuỳ Trang tiếp tục mong chờ sự xiêu lòng của mẹ nàng. Hệt như một vòng lặp lẫn quẫn cho đến khi Lan Ngọc đổ bệnh nặng...và bỏ lỡ như tin nhắn và cuộc gọi của Thuỳ Trang

Cô ngắm cơn mưa phùn đã kéo dài rất lâu mà ánh mặt trời vẫn bị mây đen che phủ chưa thể ló dạng, cô nghĩ hẳn là bố sẽ tức giận lắm vì mình dám tự quyết định một chuyện lớn như vậy mà một lời thông báo trước cũng không có. Nhưng ngày cô quyết định bỏ chiếc ghế giám đốc mà chính ông Ninh đã đầu tư đào tạo cho mình gần mười năm, cô đã từng nhận phải cơn thịnh nộ không nhỏ, nên bây giờ, dù ông Ninh có tức giận cho thế nào, Lan Ngọc nghĩ mình vẫn sẽ chấp nhận được. Vì bây giờ trong trái tim cô không còn nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ phải xa cách với nàng...Và hơn thế, vì mãi chưa tìm ra được chút thông tin rõ ràng nào liên quan đến người đứng sau những tai nạn mà Thuỳ Trang gặp phải, nên trong lòng Lan Ngọc vẫn còn thấp thỏm bất an và lo lắng...và nỗi niềm này lại càng lớn hơn khi nghi phạm duy nhất cô có được bây giờ lại là Hương Đan...

Trực giác Lan Ngọc vẫn cho rằng, người này trong bóng tối vẫn còn chưa cảm thấy hài lòng sau tất cả mọi chuyện, cô lo sợ có một ngày nào đó, bản thân mình không thể bảo vệ được Thuỳ Trang trước một cõi lòng đầy toan tính chất chứa nỗi ghen ghét đố kị đó. Cô muốn cùng nàng bí mật rời khỏi nơi này, càng ít người biết đó là đâu thì càng tốt, Lan Ngọc không thể mang sự an toàn của người mình thương ra để cá cược với bất kỳ lòng tốt bất kỳ ai để xem họ là thật lòng muốn giúp nàng hay chỉ là lớp vỏ giả tạo bề ngoài...

-

-

9 - 4 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip