Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bấy giờ bên trong phòng bệnh, bầu không khí căng thẳng còn hơn cả hôm đầu tiên bà Nguyễn gặp Lan Ngọc. Thuỳ Trang bây giờ cũng rối bời, mẹ nàng đã duy trì thái độ im lặng này được một lúc sau câu hỏi tại sao của nàng rồi...

" Bố, có chuyện gì vậy ạ?? "

Nhưng đến ông Nguyễn cũng không đáp lời nàng, sự im lặng và bao cảm xúc hỗn loạn không thể kiềm lại được của bố và mẹ cũng khiến tâm can nàng thổn thức bất an theo...

Ánh mắt mẹ nàng nhìn Lan Ngọc lại một lần nữa thay đổi, thậm chí có phần xa lánh hơn những ngày đầu tiên. Tại sao một chút hy vọng vừa nhen nhóm lên trong tim nàng lại lụi tàn đi một cách nhanh chóng như vậy? Nàng vừa nghĩ rằng mẹ đã dần chấp thuận Lan Ngọc và tình yêu của cả hai, thì bấy giờ niềm tin ấy dường như đã đổ vỡ khi em ấy lại một lần nữa bị mẹ nàng đuổi khỏi đây...nhưng nàng thật sự không biết lý do là gì

" Mẹ ơi... " Thuỳ Trang thấp giọng gọi, nàng giương mắt nhìn bà Nguyễn đang ngồi cạnh mình " Con không hiểu gì cả...Tại sao mẹ lại... "

" Mẹ đã nói con rồi, không thể dựa vào cô ta được! Chắc chắn...không thể là cô ta! "

" Tại sao!? Những ngày gần đây...mẹ đâu có như vậy..." Thuỳ Trang nhíu mày, cô nhìn bàn tay đang cố gắng kiềm lại để không run lên của mẹ mình " Có phải...có chuyện gì không mẹ...? "

Nhưng chỉ trong vòng vài phút như thế, chuyện gì có thể xảy ra được? Do Thuỳ Trang chỉ có thể nằm trên giường, nàng không thể thấy được cái ngây người cũng như phức tạp dâng lên trong ánh mắt của bố mẹ nàng và ông Ninh khi bất ngờ gặp nhau tại đây, và thậm chí thái độ ngỡ ngang khi biết ông ấy là bố Lan Ngọc của bà Nguyễn nàng cũng không thể thấy...

" Con để mẹ yên tĩnh đi Trang à " Hơn ai hết ông Nguyễn biết lý do tại sao bà lại như vậy, vì ông cũng bất ngờ khi thấy ông Ninh ở đây mà lại còn là bố Lan Ngọc...

Thuỳ Trang mím môi, nàng đành im lặng không hỏi nữa, thầm nghĩ không biết ngoài kia Lan Ngọc sẽ cảm thấy thế nào khi mẹ nàng lại đột ngột thay đổi như vậy

Lan Ngọc dĩ nhiên cũng không khá hơn nàng là mấy. Từng giây qua đi cô cũng đợi cuộc hồi âm từ bố, vì ông đang trên máy bay, Lan Ngọc cũng không rõ bao lâu thì mình mới nhận được cuộc gọi hồi âm. Tay Lan Ngọc không dám buông điện thoại ra, cô biết chắc chắn là phải có lý do gì đó giữa bố mình và ông bà Nguyễn...

Cô chưa từng thấy bố cố gắng kiềm lại cảm xúc như vậy bao giờ, cô còn nhìn thấy sự kích động đang được nén lại của bà Nguyễn...Cả sự thiện cảm và chấp thuận cô chỉ vừa mơ hồ cảm nhận được thông qua ánh nhìn của bà Nguyễn dành cho mình, trong phút chốc cũng như đã hoàn toàn biến mất...

Cô vuốt lại mái tóc của mình nhưng lại khiến nó trông rối thêm, bao nhiêu câu hỏi và uẩn khúc trong lòng cứ tăng thêm chứ không hề thuyên giảm. Sự chấp nhận của bà Nguyễn hình như bây giờ lại trở nên xa vời hơn, Lan Ngọc còn cảm thấy bây giờ hình như bà lại có thêm một lý do để ngăn cấm cô và nàng...

Vì bố sao...?

Giữa họ chẳng lẽ đã từng xảy ra vấn đề gì...?

Họ biết nhau...Lan Ngọc chắc chắn một điều là như vậy!

Nhưng...có lẽ họ chưa từng nghĩ là sẽ gặp nhau trong một tình huống như vậy cả...

Lan Ngọc không thể nghĩ ra được bất cứ điều gì nữa, cô ôm đầu mình vì quá nhiều vấn đề cứ xảy đến trong một thời gian ngắn và dựng lên một vách ngăn vô hình giữa cô và Thuỳ Trang. Cô gần vượt qua được, gần với tới được, thì lại thêm một trắc trở khác xảy đến...

Cũng không rõ là đã bao lâu trôi qua, nhưng đến khi điện thoại Lan Ngọc run lên vì cuộc gọi đến thì cũng đã xế chiều

" Con nghe đây ạ! " Lan Ngọc nhấc máy ngay " Bố giải thích cho con chuyện lúc sáng được không??? Con không hiểu gì cả! Bố và mẹ chị ấy hai người biết nhau sao???!? Tại sao..."

" Con bình tĩnh...bố gọi để giải thích cho con đây! " Ông Ninh khẽ gằng giọng " Mấy chuyện này nhiều năm qua đi như vậy rồi... "

Có lẽ thời gian thật sự vẫn chưa xoa dịu được nỗi đau dằn vặt trong lòng bà Nguyễn và nỗi tự trách của ông dành cho bà vẫn luôn canh cánh âm thầm không thể nguôi ngoai được...

Ông chưa bao giờ ngờ được Lan Ngọc lại yêu ngay phải con gái của bà Nguyễn...Có lẽ do Trái Đất này tròn thật sao? Định mệnh cũng thật biết trêu ngươi con người...tại sao lại có những sự sắp xếp mà không ai có thể ngờ trước được như thế? Trớ trêu làm sao...Bây giờ chính ông cũng không biết có nên ủng hộ tình yêu này của Lan Ngọc hay không. Không phải vấn đề nằm ở cả hai đều là nữ...mà bây giờ lại thêm một vấn đề khác...Ông thậm chí còn không dám đối diện với những gì bản thân đã làm, thì làm sao có thể mong rằng bà Nguyễn sẽ chịu tha thứ cho ông đây? Và...cứ như thế, bà lại càng có thêm lý do không chấp nhận Lan Ngọc và Thuỳ Trang. Lý do này, hẳn ông phải là người chịu trách nhiệm lớn nhất...

-

-

22 - 3 - 2024

Nói chứ drama thì drama, 3 fic sẽ đều HE nha mấy bác 😞 tui khum có viết ra được SE với BE đâu, nên yên tâm là Happy Ending nha dỡn dỡn nói Huhu Ending hoy à 🐧 chứ tui cũng íu lòng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip