Chap 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Chị thấy gần đây bố với mẹ gầy đi nhiều quá, bé mua giúp chị mấy món tẩm bổ nha? " Thuỳ Trang nhìn thấy ông bà Nguyễn mỗi lần đến thăm nàng đều gầy đi hơn một chút, họ cũng lớn tuổi cả rồi lại vẫn còn phải lo công việc, nên không thể thường trực chăm sóc cho nàng mãi được

" Vậy lát nữa em mua sâm và tổ yến cho hai bác " Lan Ngọc chợt có chút chần chừ " Nhưng nếu là em đưa thì bác có nhận không? Hay em bảo chị Đan đưa giúp? "

Thuỳ Trang khẽ lắc đầu " Bé cứ đưa đi...chị nghĩ hình như...mẹ không còn quá phản đối chúng ta nữa, bé có cảm thấy như vậy không? "

" Em cũng thấy vậy, nhưng mà..." Lan Ngọc không dám nghĩ nhiều, cô sợ chỉ là do lúc này bà Nguyễn không còn tâm trạng nói đến cô nữa, vì bà đã toàn tâm lo lắng và xót xa cho nàng rồi

" Chị mong...mẹ chị nhất thời chưa thể chấp nhận được thôi..." Thuỳ Trang mím môi nhìn Lan Ngọc..." Cơ mà em cũng gầy đi nhiều lắm đấy...đừng tưởng chị chỉ có thể nhìn mà không biết được "

" Em ổn mà vợ ~~ " Lan Ngọc cười giả lả, cô không dám nói là gần đây cô ăn rất qua loa, vì nếu thời gian không dành ở bệnh viện chăm nàng, thì cô lại dành để suy nghĩ về sự cố kia ở sân khấu, và làm sao để có được sự đồng thuận của bà Nguyễn...

Cái giọng điệu ngọt ngào này lại càng khiến cho nàng không an tâm hơn chút nào...

Khi Thuỳ Trang định nói gì đó thì mẹ nàng lại vào, Lan Ngọc thấy vậy liền có ý muốn rời đi, cô vội đứng dậy " Cháu chào hai bác...bây giờ cháu ra bên ngoài ngay ạ! "

Nàng đoán được Lan Ngọc sẽ đi đâu nên cũng chỉ đành im lặng, nàng đối diện với mẹ mình hôm nay chợt thấy có chút lạ, ánh mắt bà nhìn Lan Ngọc rời đi hình như...có phần chùng lại chần chừ, hay do nàng đã nhìn lầm vậy???

" Cả đêm qua...mẹ không ngủ được sao? Mà...hôm nay mẹ không đi làm ạ? "

" Bây giờ con lo cho con hơn đi " Bà Nguyễn ngồi xuống cạnh giường bệnh " Tay đã ổn hơn chưa? "

"...con thấy ổn hơn nhiều rồi ạ "

Bà Nguyễn nhìn bát cháo trên bàn, thầm đoán là Lan Ngọc đã đút nàng ăn sáng rồi " Mới gần hai tuần một chút, con muốn nói dối ai? "

Thuỳ Trang mím môi " Mẹ và bố đừng lo cho con quá...hmmm thật ra chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cả hai đã lớn tuổi rồi...đừng vì con mà lao lực..."

" Nhìn con mình như vậy, bố mẹ nào không xót không đau? " Bà Nguyễn thở dài " Sau chuyện này con còn muốn đi hát tiếp sao? "

" Đây một phần lỗi con bất cẩn...Mẹ đừng trách Ngọc...Em ấy cố hết sức rồi..." Thuỳ Trang sợ mẹ mình lại đổ hết mọi trách nhiệm sang cho cô như lúc trước, nên liền giải thích " Em ấy...đâu thể kiểm soát mọi sự cố..."

" Nếu...nếu mẹ muốn con...không đi hát nữa...con cũng chịu! Nhưng...đổi lại mẹ đồng ý...cho chúng con bên cạnh nhau được không...? "

" Tớ yêu chị ấy...yêu đến nỗi cả từ bỏ cả sân khấu và âm nhạc tờ vẫn luôn hằng yêu thích để có thể tự do yêu chị ấy...vậy...vậy tại sao cuối cùng chị ấy lại bỏ rơi tớ như vậy...!?? "  Tiếng khóc nức nở vốn đã là của quá khứ rồi chợt như thể văng vẳng vang bên tai bà Nguyễn một cách chân thật...Sự đau khổ và bi thương của người bạn đã khuất vẫn luôn là nỗi ám ảnh ngự trị trong tâm trí bà

" Mẹ không thích cả hai " Bà Nguyễn thấp giọng nói

" Ánh mắt mẹ thay đổi rồi...có phải...mẹ đang dần chấp nhận..."

" Không! " Bà Nguyễn gằng giọng " Mẹ đã nói rồi! Hai đứa không có tương lai đâu! Bên nhau cũng không thể có kết quả tốt! Không phải con yêu âm nhạc lắm sao? Tại sao bây giờ lại vì cô ta mà lại... "

Vì ánh đèn sân khấu rồi cũng sẽ có lúc tắt đi, giai điệu và tiếng vỗ tay rồi cũng sẽ có lúc tĩnh lặng, nhưng nàng tin rằng Lan Ngọc trong bóng tối và sự tịch mịch ấy vẫn toả sáng và sưởi ấm cuộc đời nàng bằng tình yêu của cô...Khi nàng đứng trên sâu khấu, em ấy sẽ dõi mắt theo và vỗ tay cho nàng. Và khi nàng bước xuống, em ấy không vỗ tay nữa, mà sẽ dang tay ôm chầm lấy nàng vào lòng...

" Vì em ấy mới là ánh hào quang của cuộc đời con..."

Lan Ngọc cho nàng cảm giác ấm áp, Lan Ngọc cho nàng cảm giác rạng rỡ, Lan Ngọc cho nàng cảm giác toả sáng...

" Lan Ngọc cũng có tương lai...một tương lai tốt hơn và triển vọng hơn. Nhưng mà...em ấy vẫn từ bỏ...vì con. Vậy...tại sao con không thể...? " Thuỳ Trang cố gắng kiềm lại nghẹn ngào để có thể nói thật rõ từng câu từng chữ từ tận đáy lòng nàng  " Con biết mẹ luôn lo lắng cho con...Nhưng lần này...mẹ có thể an tâm được không...? "

Không thể...

Vì những câu chuyện cũ quá ám ảnh và đã để lại một vết thương lòng, mà thời gian đến giờ vẫn còn chưa thể giúp bà xoa dịu được...

Có lẽ bà không chỉ sợ Thuỳ Trang bị tổn thương, bà còn là sợ chính bản thân mình lại thống khổ thêm một lần nữa...

Thuỳ Trang không biết sự im lặng này của mẹ mình là đồng ý hay không muốn nói thêm bất cứ một lời nào...Nàng chỉ thấy bà hình như đang kiềm lại những xúc cảm vốn rất muốn chực trào dâng lên từ tận sâu trong tâm can...Thuỳ Trang tự hỏi lý do để mẹ nàng cấm cản nàng như vậy là gì? Không chỉ với chuyện này, mà còn là với âm nhạc...Nàng vẫn nhớ như in ánh mắt lúc ấy của bà Nguyễn khi nàng nói nàng muốn thành ca sĩ, nàng muốn đứng trên sân khấu trước thật nhiều người. Ánh mắt vừa hoài niệm, vừa có chút sợ hãi, nhưng cũng không thể giấu được vẻ bi thương...và khi nàng đưa Lan Ngọc về nhà, nàng lại một lần nữa nhìn thấy ánh mắt ấy, chỉ khác là so với lúc xưa thì lại thêm nhiều phần chán ghét...

Không lâu sau Lan Ngọc quay trở lại, cô thầm mừng vì bà Nguyễn vẫn còn ở đây, trên tay cô là một hộp yến sào, một hộp hồng sâm, và còn thêm cả xích linh chi. Thuỳ Trang nhìn mà còn ngạc nhiên, nàng không nghĩ Lan Ngọc lại mua nhiều như vậy...

" Chị Trang thấy hai bác gần đây trông xanh xao đi, nên bảo cháu mua ít đồ tẩm bổ ạ, bác nhận cho chị Trang vui nha? Cháu...chỉ là đi mua giùm thôi ạ "

Lan Ngọc nói như vậy bà Nguyễn cũng không thể không nhận, trên danh nghĩa là của Thuỳ Trang cơ mà...Cuối cùng bà cũng đành phải bất đắc dĩ nhận hết mà mang về

" Sao con mua nhiều vậy!? " Bà nhìn sang Thuỳ Trang, câu hỏi vừa cất lên thì bản thân bà cũng đã có câu trả lời, có thể ý kiến mua này là của Thuỳ Trang thật, nhưng số lượng bao nhiêu thì hoàn toàn sự quyết định là của Lan Ngọc rồi!

" Vì...cũng lâu rồi con không tặng gì cho bố mẹ tẩm bổ mà! "

" Lát nữa cháu mang ra xe giúp cho bác nha? " Lan Ngọc cũng nhân cơ hội này muốn giúp bà Nguyễn

" Không cần đâu " Có lẽ lời từ chối này đã nằm sẵn trong dự tính của Lan Ngọc nên cô không hụt hẫng

" Ah...lẽ ra lúc nãy cháu nên bảo bên vận chuyển đưa về nhà bác luôn. Sơ suất này của cháu mà, bác để cháu giúp đi ạ "

Lan Ngọc đành phải như vậy rồi, năn nỉ quỵ luỵ không giúp được gì cho cô, thì cô chỉ còn cách tự mình tỏ ra vô tư bám theo bà Nguyễn thôi...

-

-

21 - 3 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip