Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc ẵm Thuỳ Trang lên phòng, nàng dùng cả tay cả chân ôm lấy người Lan Ngọc chẳng khác gì một chú gấu Koala. Mà cũng vì như vậy, cơ thể cả hai chạm nhau khiến Lan Ngọc hô hấp cũng trở nên có chút khẩn trương

Cô nhẹ nhàng đặt lên giường, nhưng vẫn giữ hai tay chống xuống nệm đặt hai bên Thuỳ Trang. Nàng ngước mắt nhìn người trước mặt, nhoẻn môi lên cười " Bé muốn thế nào ? "

Thuỳ Trang nâng cằm Lan Ngọc, hơi nghiên đầu nở nụ cười dụ hoặc. Cô cũng mỉm cười đáp lại, gương mặt câu dẫn không kém cạnh người dưới thân mình " Em muốn hôn vợ "

Vừa dứt lời, Lan Ngọc đã dán môi mình lên môi nàng, hai cánh môi đỏ hồng chạm nhau thật nhẹ rồi bắt đầu dồn dập hơn. Lan Ngọc miết nhẹ lên môi dưới của Thuỳ Trang, nàng cũng thuận theo ý muốn của cô mà " Ưm " nhẹ lên một tiếng, mở đường cho chiếc lưỡi tinh ranh của Lan Ngọc xâm nhập vào khuôn miệng mình càn quấy 

Thuỳ Trang hai tay choàng ôm cổ Lan Ngọc, nàng nhướng người lên, và còn ghì lấy Lan Ngọc xuống, muốn rút ngắn nhất có thể khoảng cách của cả hai. Tay Lan Ngọc chẳng chịu yên, cô càn rỡ đưa tay vào áo nàng, tìm đến nơi cần chạm, nơi gò bông mềm mại trắng hồng của Thuỳ Trang. Phía sau lớp áo thun rộng, là một thân hình với tỷ lệ hoàn hảo nhất trong mắt Lan Ngọc

" Ah...Ngọc à..." Thuỳ Trang bị những cái chạm của Lan Ngọc làm cho cả người nóng ran, sắc đỏ từ hai gò má lan đến tận hai vành tai...

Rời khỏi bờ môi mà mình yêu thích, Lan Ngọc nhìn vành tai nhỏ của Thuỳ Trang cũng thật đáng yêu, cô không kiềm được mà ngậm lấy, chiếc lưỡi ma mảnh lại một lần nữa chạm đến nơi nhạy cảm của nàng mà trêu đùa không tha. Thuỳ Trang rút cổ lại, muốn tránh đi nhưng bây giờ nàng làm gì còn đường thoát khi bản thân đã nằm trọn dưới thân Lan Ngọc cả rồi...

" Vợ ngại rồi ~ Đáng yêu quá " Lan Ngọc nhìn nàng mà trong mắt tràn ý cười, cô đưa tay chạm vào bờ môi đỏ mộng vì nụ hôn lúc nãy của nàng

" Tay em hư hỏng ! " Thuỳ Trang phùng má bĩu môi, rõ ràng vốn dĩ rất dễ thương mà sao trong mắt Lan Ngọc bây giờ nàng là đang cố tình câu dẫn cô...

" Em còn chưa làm gì mà...Bây giờ em mới hư hỏng ah ~ " Lan Ngọc dứt lời thì đã vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần của nàng, cô di những nụ hôn rải rác khắp nơi, chiếc áo thun chắn mất tầm nhìn cũng bị Lan Ngọc thẳng tay cởi bỏ đi, cả cơ thể Thuỳ Trang bại lộ ra trước mắt cô...Và dần, trên làn da trắng mịn của nàng đã nở rộ những cánh hoa đỏ như hoa hồng mà Lan Ngọc để lại...

Một khoảng no tròn trong tay, Lan Ngọc hoàn toàn thích mê mà không muốn buông tay ra khỏi, cô trêu ghẹo viên hồng ngọc của nàng đến mức khiến quả gò bông ấy cương lên...Bên còn lại Lan Ngọc cũng dây dưa không kém, những dấu hôn đỏ hồng cứ đều đều xuất hiện, lúc thì ôn nhu nhẹ nhàng, lúc thì gấp gáp cuồng nhiệt. Từng cái chạm của cô khiến cho Thuỳ Trang cả người như bị tích điện, chật vật khôn tả...Nàng còn cảm thấy bên dưới bắt đầu bứt rức...

" Ư...ưm...Ngọc...em...nhẹ thôi ! "

Thời gian qua cả hai chẳng có thời gian mà làm những chuyện này, vì lịch trình của nàng quá bận rộn. Lan Ngọc chỉ muốn ôm Thuỳ Trang lên giường ngủ say còn khó nói chi đến những chuyện tốn sức như vậy đối với nàng? Vậy nên hôm nay là dịp hiếm hoi mà cả hai có được, Lan Ngọc nhất định phải trân trọng...

Tay cô thoáng chút đã tìm đến phía dưới, chiếc quần thun ngắn và cả chiếc quần đen nhỏ bên trong đều đồng loạt rời khỏi chủ nhân nó chỉ trong cái nháy mắt đã cho thấy sự khẩn trương của Lan Ngọc. Cô vùi mặt vào vùng cấm địa, chiếc lưỡi lại một lần nữa làm khó nàng, thậm chí lần này còn cuồng nhiệt tấn công hơn khiến nhịp thở của Thuỳ Trang cũng trở nên rối loạn...

" Ah...ah...." Nàng hư hỏng bật ra tiếng nỉ non, thanh âm này lọt vào tai Lan Ngọc càng khiến cô thích thú mà càn quấy nơi tư mật của nàng không ngừng. Chiếc lưỡi linh động di chuyển không ngừng cho đến khi bên trong nàng như thắt lại một nhịp, một lượng mật ngọt đượm vị nữ nhân cứ thế mà tuôn ra, Lan Ngọc dĩ nhiên không để phí phạm hương vị rất lâu rồi cô mới được cơ hội nếm lại, hết thảy đều được Lan Ngọc nuốt trọn. Vương lại một ít ở đầu môi, Lan Ngọc lại chồm người lên, hôn Thuỳ Trang, đây là cách để cô cho nàng thưởng thức mật ngọt của chính nàng...

Trong nụ hôn này, tay Lan Ngọc vẫn tiếp tục không chịu yên mà nhịp nhàng chăm sóc hạt đậu nhỏ bên dưới, cô miết nhẹ, đều đều xoa, khiến cho mật dịch mỗi lúc một nhiều hơn, Thuỳ Trang cũng mỗi lúc mỗi bật ra thanh âm kiều mị và hư hỏng mà chính nàng cũng chẳng dám nghe...Hai chân nàng trong vô thức mà cong lên dang ra, cho ngón tay thon dài của người phía trên thuận lợi hơn mà di chuyển...

" Vợ, em yêu chị lắm ~ " Lan Ngọc ngon ngọt nói, rồi hai ngón tay trượt vào trong nàng dễ dàng nhờ dịch ngọt bôi trơn, khoái cảm cứ liên tục kéo đến theo từng nhịp di chuyển đẩy vào kéo ra của Lan Ngọc khiến Thuỳ Trang thật sự không chịu nổi, nàng cong người, ôm sát Lan Ngọc, nỉ non gọi tên cô trong hoan hứng 

" Ah...Ngọc..ư..ah ~ Lan Ngọc...bé...đừng, nhanh...." 

Dù miệng nàng bảo là đừng, nhưng bên dưới hình như lại nói khác? Bên trong nàng như muốn siết chặt và nuốt lấy hai ngón tay của Lan Ngọc...Khi cô mỗi lúc một gia tăng nhịp đẩy, chạm gần như đến điểm G nằm tận sâu bên trong thì cũng là lúc nơi tư mật nàng co thắt không ngừng, Thuỳ Trang vùi đầu vào hõm cổ Lan Ngọc mà thở dốc, cơn cao triều chạm đến đỉnh cao nhất khiến Thuỳ Trang cũng không ngừng nhấp nhô cơ thể từng nhịp đẩy của người bên trên...Cứ như vậy cho đến khi Lan Ngọc rút tay ra thì mất dịch lại một lần nữa tuông không ngừng...

Bé Ngọc của nàng bây giờ hình như đã hoá sói sau một khoản thời gian dài phải nhịn đói rồi ~ 

Thuỳ Trang buông Lan Ngọc ra, nắm dưới thân cô giương mắt lên nhìn, xem ra Lan Ngọc sẽ không cho nàng ngủ sớm đêm nay rồi...

" Vợ thích không ? " Cô vuốt ve gương mặt đã ướt chút mồ hôi của Thuỳ Trang, ôn nhu mà cũng dụ hoặc hỏi

Nàng sắp ngượng đến chín cả mặt rồi, chỉ biết thành thật gật đầu, tay di xuống thắt lưng của Lan Ngọc bây giờ cũng đã thấm mồ hôi và nóng lên...Cứ như vậy, Lan Ngọc liên tục mang lại những khoái cảm và đưa nàng lên cao hơn tận chín tầng mây chẳng biết bao nhiêu lần trong đêm đấy...

-

-

11 - 2 - 2024 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip