Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lan Ngọc trở về bệnh viện, trước khi vào bên trong, Lan Ngọc có gặp các fan của nàng đang đợi trước bệnh viện, cô cũng hiểu tâm trạng lo lắng của họ, vừa thấy Lan Ngọc, một fan lâu năm của Thuỳ Trang đã chạy đến

" Chị Ngọc, giúp em gửi bó hoa này vào được không chị? "

Lan Ngọc khẽ gật đầu " Chị sẽ gửi giúp cho "

Nói rồi cô nhận bó hoa từ tay bạn fan ấy " Chị Trang mạnh mẽ lắm...chị ấy... biết có rất nhiều người lo lắng cho mình...nên chị ấy sẽ nhanh chóng trở lại với chúng ta thôi "

Lan Ngọc cũng không biết cô dùng dáng vẻ như hiện tại để trân án các fan thì họ có thể thật sự an tâm được hay không...

Lan Ngọc bước vào phòng thì nhận ra bố mẹ nàng vẫn chưa đến, cô thầm đoán chắc do tính chất công việc nên họ không thể sắp xếp thời gian. Mặc dù biết là không nên nhưng Lan Ngọc cũng có chút nhẹ lòng, cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, muốn trân trọng từng giây từng phút có thể gần bên nàng nhiều thế này...

Cô đặt bó hoa lên chiếc bàn bên cạnh giường bện, trên ấy có dán khá nhiều lời chúc sức khoẻ cho nàng " Chị xem...mọi người vẫn đang đợi chị...vậy nên mình cùng nhau cố gắng nha...Em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ chị chấp nhận chúng ta, còn chị cố gắng khoẻ lại nha..."

Những cuộc chia ly bất chợt luôn khiến con người ta hụt hẫng và bi thương hơn bao giờ hết. Lan Ngọc làm sao ngờ rằng, vừa thoáng lúc nãy cô còn vừa hôn lên trán nàng, còn vừa áp tay xoa xoa chiếc má mềm mại của nàng, còn vừa được nhìn thấy nụ cười của nàng, vậy mà...bây giờ đây cô lại phải đối diện với thân ảnh của người con gái mình yêu đang thương tích khắp người nằm yên bất động trên giường bệnh...

Cô cũng làm sao ngờ được rằng, mới tối hôm trước cô và nàng vẫn còn vui vẻ cùng nhau đi ăn khuya sau một ngày làm việc, vẫn còn hôn nhau trong một góc phố vắng vẻ, đêm về vẫn còn ôm ấp nhau trao từng hơi ấm nhịp đập con tim, vậy mà sáng lại tỉnh giấc bằng một cuộc gọi chia cách từ mẹ nàng...

Mọi chuyện ập đến Lan Ngọc và nàng nhanh đến nỗi chính bản thân cô còn chưa dám tin rằng hết thảy đã xảy ra trong vỏn vẹn chưa đầy hai ngày...

Lan Ngọc mỗi lần nhìn thấy nàng như vậy, thì từ tận cùng nơi tâm can liền không kiềm được mà giáng cho cô hàng nghìn tảng đá lớn đè nặng, cùng những nỗi bi thương đau xót không ngừng khiến cô đau đến nước mắt như xé cõi lòng tuông ra...

Đến trưa, khi bố mẹ nàng đến, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Lan Ngọc liền đứng dậy, cô vội cuối người chào " Cháu chào hai bác ạ..."

"Cả đêm qua cháu không ngủ à? "

Ông Nguyễn nhìn gương mặt và đôi mắt của Lan Ngọc là biết ngay

" Cố tình làm vậy cho ai xem chứ?! Không phải tất cả mọi chuyện là do cô ta mà ra à? "

Lan Ngọc bây giờ chỉ dám cuối đầu nhận những lời đay nghiến và trách cứ từ bà Nguyễn, vi chính cô cũng đang tự dằn vặt bản thân trong suy nghĩ đó...

" Cháu sẽ làm tất cả những gì cháu có thể...Cháu xin lỗi..."

" Chuyện này không ai muốn cả, bác biết cháu cũng đã cố gắng nhiều rồi " Ông Nguyễn vẫn dành cho Lan Ngọc lời an ủi, dù rằng bản thân ông hiện cũng thương tâm chẳng vô cùng

Nhưng...thật sự đây là chuyện ngoài ý muốn sao? Có thật sự chỉ là sự cố thôi không? Có lẽ Lan Ngọc bây giờ vẫn chưa có tâm trí gì để suy nghĩ đến vấn đề này. Cô bây giờ chỉ biết vùi chôn bản thân trong mớ hỗn độn từ lý trí đến trái tim...

" Cháu ra bên ngoài đợi ạ..." Cô biết bây giờ mình nán lại lâu thêm thì cũng chỉ làm cho ông Nguyễn càng thêm khó xử và làm cho mẹ nàng thập phần chán ghét hơn...

Nhưng cũng đúng thôi, ai lại có thiện cảm nổi với một người vừa buổi sáng cam đoan sẽ chăm sóc vẹn toàn cho nàng thì ngay sau đó lại bất cẩn làm cho nàng bị thương nghiêm trọng như vậy...

Lan Ngọc lại ra bên ngoài hành lang, ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo giữa khoảng không gian im ắng này lại càng khiến cho tâm trạng cô trở nên tịch mịch...Nhưng có lẽ lúc này, Lan Ngọc bắt đầu nhớ lại từ sự việc đầu tiên xảy ra với nàng, mọi thứ đều chỉ được biết là tai nạn

Nhưng tại sao mọi thứ lại xảy đến một cách dồn dập và nhắm thẳng sự an toàn của nàng thế cơ? Và...vào mối quan hệ của cô và nàng nữa...

Nếu là John, thì sao? Lan Ngọc chỉ có thể nghĩ được đến anh ta...Nhưng John thích Thuỳ Trang cơ mà!? Tại sao anh ta lại muốn nàng bị thương được??? Chẳng lẽ mọi thứ xuất phát từ việc bị nàng từ chối tình cảm nhiều lần sao...?

Không phải...

Lan Ngọc cảm thấy không phải...

Không chỉ đơn giản chỉ vì vấn đề tình cảm...

Người này trong lòng hẳn phải có sự đố kỵ ganh ghét với Thuỳ Trang rất nhiều mới có thể tàn nhẫn ra tay như vậy với nàng...

Là người trong showbiz sao...? Những đồng nghiệp nào biết đến mẹ của nàng????

Nhưng liệu, có phải những sự việc kia là cùng một người gây ra hay không??

-

-

10 - 3 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip