Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên chiếc xe mới của Lan Ngọc, bây giờ cả hai đang cùng nhau đến sân khấu diễn tập

" Bé là con gái của chủ tịch sao? " Thuỳ Trang bây giờ mới hỏi. Nàng bây giờ còn rất nhiều điều muốn Lan Ngọc giải thích. Lan Ngọc bảo nàng tiếp thu một lượng thông tin lớn đến ngỡ ngàng như vậy chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, nàng vẫn còn đang rất bối rối!

" Dạ..." Lan Ngọc thấp giọng, cô lén nhìn xem phản ứng của nàng. Thuỳ Trang bây giờ có chút không giống với những gì Lan Ngọc đã tượng tượng ra khi cô nói cho nàng biết về sự thật này. Nhưng cũng phải thôi...vì Lan Ngọc biết trong tâm trí nàng bây giờ còn vướng bận thêm cả chuyện khác

" Sao bé giấu chị chuyện này? "

' Sao...sao tự nhiên chị thấy lại nghiêm túc và lãnh đạm hơn lúc nãy rồi...? ' Lan Ngọc từ thầm hỏi bản thân một câu như thế. Cô mím môi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình

" Em biết có rất nhiều chuyện đến hôm nay em mới nói cho chị biết... " Lan Ngọc thật chậm rãi nói " Em...em làm công việc này ngay từ đầu đã có sự sắp xếp, em muốn bên cạnh chị để tìm hiểu chị nên..."

" Nên thay vì làm giám đốc, bé lại chọn công việc này!? Làm sao chủ tịch chấp nhận quyết định này của bé vậy??? " Thuỳ Trang quay sang nhíu mày nhìn cô, rõ ràng là nàng chẳng hài lòng chút nào với sự lựa chọn đó của Lan Ngọc " Nhưng lỡ chị không thích bé thì sao? Bé chấp nhận dùng cả tương lai để đánh đổi với vận may như thế à?? "

Đối diện với một loạt câu hỏi của nàng, Lan Ngọc cũng có chút lúng túng...

" Em..." Dù cô đã đoán trước phần nào những câu hỏi này, nhưng...cô vẫn còn chưa chuẩn bị hết lời lẽ để giải thích " Vợ, khi đó em chỉ muốn tương lai của em có sự xuất hiện của chị, em muốn tương lai mà mình có sẽ là sự hạnh phúc cùng với chị, nên dù là công việc gì, chỉ cần nó có thể trở thành lý do để em được bên cạnh chị và là cơ hội để em tìm hiểu chị...em đều chấp nhận "

" Tương lai của em đấy, Lan Ngọc...chị có xứng để cho em làm như vậy sao...? "

" Chúng ta đều như nhau cả thôi mà. Không phải chị cũng đang đánh đổi cả sự nghiệp âm nhạc mà chị vẫn luôn đam mê để bên cạnh em sao? " Lan Ngọc khẽ cười " Chị Thuỳ Trang, em không phải muốn giấu chị, em chỉ là...không dám...lời nói dối này quá lớn...Hôm nay nếu không phải để mẹ chị tin tưởng rằng em có đủ khả năng chăm lo cho tương lai của chị thì em cũng không định nói ra hết như vậy. Em xin lỗi...em đã luôn nói dối chị bấy lâu nay..."

" Bé làm nhiều chuyện cho chị như vậy... " Thuỳ Trang thấp giọng, đôi mắt đã phải rơi lệ suốt từ sáng đến giờ vẫn còn sưng lên

" Là em tự nguyện mà! Vì em yêu chị! " Lan Ngọc nở nụ cười để trấn an nàng " Bây giờ cho dù em có được cơ hội lựa chọn lại, em vẫn sẽ chọn vì chị mà làm công việc này. Vì...khi em mong lung không biết định hướng sang Úc sẽ phải sống như thế nào, em mong lung không biết bố có thương em không, chị là người khiến cho em nhận ra...Bố đưa em đi xa như vậy cũng là vì thương em, muốn tốt cho em...Bây giờ, nhờ có khoảng thời gian du học ấy, em có được nhiều thành tựu như vậy, em muốn dành tất cả cho chị..."

Cả hai đến bãi xe của sân khấu, Lan Ngọc xoay qua nhìn nàng, xoa xoa hai chiếc má của người cô yêu " Thôi nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vợ đừng lo nha, ngày comeback cận kề rồi, tối nay đã có teaser rồi đấy..."

Thuỳ Trang gật đầu, nàng nhắm mắt đón nhận cái hôn của Lan Ngọc rồi cùng nhau rời khỏi xe. Cũng may là hôm nay vẫn chưa đến ngày tổng duyệt quan trọng nhất, Thuỳ Trang chỉ đến để thực hiện ý tưởng lần trước Lan Ngọc nói cho phần trình diễn bài hát mới, nên nàng cũng không mất quá nhiều thời gian...

Trước khi xuống xe, Lan Ngọc như nhớ ra điều gì đó, cô vội giữ tay nàng " Ah, em quên mất "

Thuỳ Trang đưa đôi mắt khó hiểu nhìn Lan Ngọc. Nàng còn chưa kịp hỏi thì Lan Ngọc đã đưa nàng mấy chiếc thẻ...

" Em đưa cho vợ giữ thẻ của em! "

Trong 4 chiếc thẻ, có 1 chiếc thẻ đen...

" Sao cơ!?? " Thuỳ Trang bây giờ lại càng ngạc nhiên hơn " E...em đưa cho chị rồi mà... "

Lan Ngọc cười bảo " Hmmm...lúc trước em chưa nói hết sự thật với vợ, nên em không thể đưa tất cả thẻ của em được. Bây giờ vợ biết hết rồi, mấy chiếc thẻ này em cũng đưa vợ luôn! "

" Nh...nhưng mà...Thôi nào! Không cần đâu!! " Thuỳ Trang không muốn như vậy, nàng không thể giữ nhiều như vậy được...

" Vợ, em muốn vợ giữ " Lan Ngọc ngọt giọng năn nỉ, cô nói rồi để luôn số thẻ vào túi xách của nàng "  Được rồi ah, chúng ta không vào là trễ giờ đó! "

Thuỳ Trang thở hắt " Chị chỉ giữ giúp bé! Khi nào bé cần mua gì thì chị đưa lại! "

" Dạ ~ " Cô mỉm cười rồi hôn lên trán nàng " Mình đi vào thôi ah "

-

-

Lan Ngọc khoanh tay đứng bên dưới nhìn lên, cảm giác thoang thoáng ưu tư vẫn ẩn hiện trong cả đáy mắt cô và nàng. Mọi chuyện thật sự diễn ra quá nhanh, Lan Ngọc bây giờ vẫn không hiểu tại sao mẹ nàng lại phát hiện ra chuyện này...

Chẳng lẽ là tối qua...?

Nhưng thật sự khi ấy Thuỳ Trang nhìn xung quanh và chẳng thấy bóng người nào cả!

Nhà báo và phóng viên???

Không thể...

Nếu thật sự là thế thì chắc chắn hôm nay truyền thông và báo chí sẽ không yên ắng như vậy, và nàng sẽ không chỉ nhận được duy nhất một cuộc gọi từ mẹ vào sáng nay...

Thế...rốt cuộc là tại sao!?

Là ai mà chỉ muốn gia đình nàng biết chuyện này mà không phải là các cánh báo chí và truyền thông...

Người đó rõ ràng không quan tâm đến vấn đề này sẽ trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội. Người này hình như chỉ quan tâm đến một điều...

Cô và nàng sẽ bị gia đình chia cách!

Là John!?

...

Lan Ngọc giật bắn mình khi nghe thấy một tiếng hét toáng lên của Thuỳ Trang. Cô thoát khỏi những suy nghĩ đâm chiêu trong đầu mình mà hoang mang đưa mắt tìm hình bóng người thương...

Chị ấy đâu rồi!????

Ánh đèn sân khấu đồng loạt sáng loé lên... Lan Ngọc phát hoảng mà chạy ùa đến nơi Thuỳ Trang đang nằm ngã dưới mặt sàn

Lan Ngọc dìu nàng nằm vào vòng tay mình, Thuỳ Trang chỉ có thể mấp máy đôi môi " Ch..chị đau..."

Rồi nàng khép mắt lại, một dòng nước mắt cứ vậy ứa ra...

" Chị!??? Chị Trang!!??? "

Nàng không đáp lại lời Lan Ngọc, hai mắt nhắm nghiền, đôi mày vẫn không thể giản ra vì đau đớn...Thậm chí cơ thể còn có chút đang run lên

Các staff cũng hoảng hốt mà chạy đến, họ khẩn trương gọi cứu thương trong tiếng giục của Lan Ngọc

" Chị ơi!?? Chị ơi....Mọi người gọi cứu thương ngay đi!! Nhanh đi!!! Chị Trang...nhìn em...nhìn em được không...!!??? " Cô lấy nàng vào lòng, khi ấy Thuỳ Trang đã ngất đi...

Lan Ngọc hoảng tới nỗi trở nên khích động hơn bao giờ hết, trái tim đập mạnh như thể muốn xé toang cả lồng ngực...

-

-

5 - 3 - 2024 

Hai chap trước vote cao bất ngờ zậyyy, mấy bà thích sự flexing của Nho tới zậy hảaa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip