Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian làm việc gấp rút thoáng đã kết thúc, cả hai MV đều đã được quay xong, ảnh chụp để làm photobook cũng đã gần như hoàn thành, và sáng sớm mai mọi người sẽ cùng nhau trở về Sài Gòn. Thuỳ Trang và Lan Ngọc cũng tận dụng vài giờ rảnh rỗi còn lại để cùng nhau vi vu một vòng Melbourne...

" Em thấy nơi này có thay đổi gì sau hai năm không? "

Lan Ngọc gật đầu, rồi quay sang nàng cười nói " Có chứ! Bây giờ thì em không còn phải một mình ở Melbourne nữa rồi, vì em đã có chị bên cạnh em "

Melbourne gắn liền với tình yêu đơn phương và chân thành của Lan Ngọc dành cho nàng...

Thuỳ Trang cũng mỉm cười, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay em bé của nàng hơn " Chị cũng sẽ không bao giờ để em một mình nữa..."

Chợt Lan Ngọc dừng lại khiến cho nàng cũng vô thức ngừng bước chân theo, nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt Thuỳ Trang, Lan Ngọc liền giải thích " Đây là nơi em nhìn thấy được chị sau 10 năm kể từ lần gặp đầu tiên của chúng ta "

Lan Ngọc nói rồi chỉ tay về hướng màn hình Billboard  " Em đã thấy hình ảnh chị trên đấy, và em đã nhận ra chị "

Rồi cô lại dời ánh mắt về cô gái bên cạnh " Bây giờ thì em không cần phải qua màn ảnh mới gặp được chị nữa, vì chị đang ở ngay đây cùng em "

Thuỳ Trang mỉm cười " Chúng ta luôn luôn trùng hợp như vậy gặp lại nhau nhỉ? "

Dù là Sài Gòn hay Melbourne...

Định mệnh vẫn luôn để Lan Ngọc và nàng gặp nhau...

Nhưng mà....

Thuỳ Trang khẽ nhíu mày " Làm sao em có thể ứng cử ngay được công việc quản lý nghệ sĩ vậy? Trước đó chị còn không có thông tin về việc thay đổi này "

" Ah... " Lan Ngọc thấy ngây người...Có phải cô đã lỡ lời hơi nhiều rồi không?

" Chắc do khi ấy chị bận quá nên bị lỡ mất thông báo này... "

" Cũng có thể... " Thuỳ Trang cũng không phủ nhận điều này, vậy nên nàng cũng không còn thắc mắc gì nữa

Thấy Thuỳ Trang không hỏi thêm, Lan Ngọc cũng lén thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nói với bản thân phải cẩn thận hơn...

" Chị có muốn đi đâu không ah? Em đưa chị đi "

" Khi ở đây em thích nơi nào? "

Lan Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, có một nơi cô cũng khá thường xuyên lui đến

" Đây là nơi bí mật của em đó! "

Không phải là một địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch, không phải là một nơi nổi tiếng được ngợi ca trên các mặt báo mỗi khi viết về thiên nhiên cảnh đẹp ở Melbourne, nơi đây dường như chỉ có mỗi Lan Ngọc khi cô đến...và Lan Ngọc thích nơi này là vì sự yên tĩnh vắng lặng vốn có của nó

Trước mắt Thuỳ Trang là một hồ nước trong veo, xung quanh có rất nhiều cây xanh tô điểm làm cho hai sắc lục lam càng trở nên hài hoà. Trên thảm cỏ non mơn mởn, còn hoạ thêm sắc hồng của vài bông hoa tulip đang nở rộ...Mặt hồ nước trong veo, phản lại ánh hoàng hôn cuối ngày, lại càng khiến cho không gian trở nên yên bình thêm...

Thuỳ Trang có chút lặng người đi, nàng nắm tay Lan Ngọc không rời " Đẹp thật ah... "

" Em hay đến đây lắm, dù là buổi trưa thì nắng ở đây cũng không gắt vì đã có tán cây che rồi. Chị là người đầu tiên em đưa đến đó "

" Khi trước em đến đây làm gì ah? "

" Em nghĩ về chị " Lan Ngọc không chút chần chừ đáp lời nàng

" Bé nhớ chị sao? Chỉ có gặp một lần đã nhớ người ta "

" Biết làm sao được ah...Người ta thì nhớ chị, còn chị thì quên mất người ta rồi " Lan Ngọc tỏ ra như thể có chút giận dỗi, khiến Thuỳ Trang dường như tin là thật

" Nh...nhưng mà khi gặp lại, chị cũng đã thích em mà "

" Người ta cũng thấy buồn lắm đó nha ~ "

" V...vậy chị nên làm sao đây? " Thuỳ Trang có chút bối rối hỏi

" Ở nơi lãng mạn như vậy, chị hôn em, có được không? "

" Nơi này lãng mạn như vậy...em...em muốn hôn chị...Chị Thuỳ Trang...em...có thể hôn lên môi chị không...? "

Một chút ký ức cũ bất giác trở về trong tâm trí nàng. Khi ấy là lần đầu tiên nàng và Lan Ngọc chạm môi...

- - - - Flashback - - - -

Lịch trình hơn một tháng nay thật sự rất dày đặc, Thuỳ Trang không đi quay show ca hát, thì cũng là các chương trình giải trí khác, không thì lại là những buổi phóng vấn, chụp ảnh quảng cáo cho các nhãn hàng

Hôm đấy là ngày Tết dương lịch, nàng còn không thể có một buổi hẹn hò đi xem pháo hoa đúng nghĩa với Lan Ngọc nữa là...

" Thuỳ Trang, chị đi theo em! "

Lan Ngọc bất chợt nắm tay nàng, rồi kéo nàng chạy đi khỏi trường quay

" E...em làm gì vậy !??? " Thuỳ Trang chẳng hiểu gì cả, nàng cứ chạy theo Lan Ngọc

" Bỏ trốn! Em đưa chị đi trốn! " Lan Ngọc ngoảnh mặt lại nhìn nàng cười thật tươi, rồi lại tiếp tục cùng nàng chạy đi

" Sao cơ!? Không được đâu!! Mọi người sắp quay rồi đó! "

" Không sao đâu mà! Gần đây chị mệt mỏi như vậy, em đưa chị đi trốn...30 phút thôi! Chị đừng là Trang Pháp nữa, hay chỉ là Nguyễn Thuỳ Trang của em, ngay bây giờ thôi! "

Vì lúc này, cả hai đang có lịch trình ở Quy Nhơn, khi ấy đảo Hòn Khô vẫn còn rất ít du khách biết đến, Thuỳ Trang đến đây là để quay một video quảng cáo cho du lịch nơi này

Vốn dĩ ít người, nên Lan Ngọc cũng không ngần ngại mà nắm tay Thuỳ Trang ngay giữa mênh mông đất trờ, biển khơi hùng vĩ và tráng lệ. Ánh chiều tá bấy giờ đã ôm trọn một phía Tây. Bầu trời và mặt biển như hòa quyện vào nhau trong một sắc màu lãng mạn và huyền bí. Ánh nắng vàng ấm dần nhạt đi, thay vào đó là một dải màu cam, đỏ và tím len lỏi qua đám mây cũng đã nhuộm sắc hồng, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng...

Mặt biển bây giờ cũng thật tĩnh lặng và bình yên, chỉ còn lại những làn sóng nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, tạo ra những vệt sáng nhấp nhô trên bề mặt biển. Âm thanh của sóng biển, nhẹ nhàng và êm đềm, tạo ra một bản giao hưởng tự nhiên êm dịu, khiến cho tâm trạng Lan Ngọc và Thuỳ Trang cũng trở nên thư thái hơn bao giờ cả....

Giữa khoảnh khắc tuyệt đẹp mà thiên nhiên đã ưu ái và ban tặng cho biển đảo Việt Nam, Lan Ngọc bất giác cảm thấy tim mình chợt như loạn nhịp...Góc nghiêng hoàn hảo của người con gái cô yêu bây giờ nằm trọn trong đôi mắt si tình của Lan Ngọc. Và cô dừng lại ở đôi môi ấy...

" Chị... "

Nghe tiếng Lan Ngọc gọi mình, Thuỳ Trang liền nhìn sang cô " Chị đây "

" Nơi này lãng mạn như vậy...em...em muốn hôn chị...Chị Thuỳ Trang...em...có thể hôn lên môi chị không...? "

Gò má nàng thoáng chốc đã phiếm hồng...không còn phải vì ánh chiều tà hoàng hôn nữa. Và cả trái tim cũng bất giác mà loạn nhịp. Thuỳ Trang hoàn toàn chỉ biết đứng ngây người ra...Và Lan Ngọc vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời của nàng...

Thuỳ Trang xoay người đứng đối diện với Lan Ngọc, tay nàng đặt lên cổ rồi ôm choàng lấy cô " Lan Ngọc, hôn chị đi...Chị cũng muốn...em hôn chị... "

Như chỉ chờ đợi có vậy, Lan Ngọc liền nâng cằm nàng lên rồi, thật ôn nhu đặt môi mình xuống...Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự mềm mại và ngọt ngào từ đôi môi đỏ hồng này...

Hoàng hôn như chìm vào quên lãng khi cả hai đôi mắt đều đã khép lại để tận hưởng sự ngọt ngào và say đắm trong nụ hôn đầu tiên nà...

- - - - End flashback - - - -

Thuỳ Trang bây giờ mỉm cười, nàng không ngại ngùng gì mà đặt lên môi Lan Ngọc một nụ hôn chất chứa vô vàn ái thương mà nàng dành cho cô gái này...

-

-

28 - 2 - 2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip