vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
13.

Rồi sẽ đến lúc kết thúc.

Hương Giang không hiểu sao nhưng bản thân nàng luôn thấy những thứ như thế. Nàng luôn thấy tình yêu của mình sẽ kết thúc. Nàng muốn nó dài hơn, lâu hơn, và rất nhiều thứ hơn khác. Nhưng những suy nghĩ quẩn quanh về một dấu chấm hết cứ đeo bám nàng, chẳng rời.

Hệt như một đám mây đen, dày đặc và ám vào cuộc đời.

Đâm mây đen ấy đã từng xuất hiện rất nhiều lần. Vào mỗi lúc Hương Giang đang cảm thấy hạnh phúc nhất. Nó sẽ dội nước, cuốn trôi đi tất cả những yêu thương mà nàng từng có.

Hương Giang sợ cô đơn.

Nàng từng nghĩ có phải bản thân bị nguyền hay không.

Cũng có thể do bản thân nàng vốn luôn lo lắng. Nàng lo lắng về tình yêu của cả hai. Nó dường như không giống với lẽ thường tình. Nàng nghĩ như vậy. Thế nên nàng sợ Phương Vy của nàng, tình yêu của nàng sẽ tuột khỏi tay.

Phương Vy là hình ảnh mà nàng muốn nhìn thấy nhất sau mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn. Là ânh nắng mà nàng muốn thấy đầu tiên khi nàng thức dậy. Hương Giang không thể tưởng tượng được một ngày em sẽ biến mất. Giống như rạng đông không thấy bình mình.

Và giờ,nàng sợ mất em hơn là cô đơn.

14.

Phương Vy chính xác là người vui vẻ. Em luôn ngời ngời sức sống, bất kể tình huống gì đi nữa.

Có thể nói, Phương Vy là một ánh nắng, luôn vàng rực và chói sáng trong mắt Hương Giang. Mái tóc màu nâu ươm đầy sắc vàng, Phương Vy chính xác là một "mặt trời" đúng nghĩa. Nếu thần mặt trời có thật, chắc tính cách sẽ như em vậy.

Phương Vy rất yêu Hương Giang của mình.

Em ví von người ấy là một bông hoa, nhưng lại là một bông hoa u sầu. Những giọt nước mắt từ nàng có lẽ là điều mà Phương Vy sợ nhất. Giọt nước sương rơi rớt từ một cánh hoa mỏng manh, hẳn là khiến em đau lòng lắm.

Nước mắt là thứ mà Phương Vy sợ nhất trên đời. Đặc biệt khi nó từ hốc mắt của nàng chảy xuống.

Thế nên em muốn mãi là mặt trời của Hương Giang. Sẽ làm tiêu tan đi hết thảy các dòng nước trên đời này.

Để vĩnh viễn, không có những giọt sương rơi từ cánh hoa ấy nữa.

----------

Hết rồiiiiiiiii

Toi sẽ mở request, có thể đặt nhooooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip