Gi Hsr One Day Jingyuan Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Tôi thích trà em pha, cũng thích cả em nữa, em của tôi"

____________________

  Em trước đây chỉ là một lữ khách vô danh, đi ngao du khắp vũ trụ. Một lần đặt chân đến Xianzhou Luofu, em đã vô tình rơi vào lưới tình với tướng quân nơi đây-Jingyuan. Em thích ngài lắm, thích từ mái tóc, đôi mắt cho tới cách ngài đối xử với mọi người. Nhưng bản thân lại chỉ là một khách vô danh nhỏ bé, lấy tư cách gì để sánh đôi với ngài đây? Biết thân mình không xứng, nên chỉ dám nhìn ngài từ xa. Từ xưa đến nay, em chẳng bao giờ ở một nơi quá lâu nhưng lại quyết định định cư ở Luofu vì người em thích. Dù gì, em cũng đã chán việc nơi đây mai đó rồi.

  Sau khi ổn định được chỗ ở, em đã mở một quán trà nhỏ nhầm kiếm thu nhập và cũng vì trà là sở thích của em. Đi qua biết bao nơi, thưởng thức được biết bao loại trà vậy nên kiến thức về trà của em cũng có thể coi là người trong nghề. Nhưng đời lại chẳng như mơ, trong tháng đầu mở cửa, quán chỉ có vài người khách nhưng em lại chẳng nản chí, tự cỗ vũ mình chỉ cần cố gắng thì thành công sẽ đến. Cho đến một ngày, cả em cũng không ngờ được rằng tướng quân sẽ đích thân đến quán em để thưởng trà.

_"Cho ta trà Tùng La Tiên Nha"_ ngài nói với nụ cười trên môi.

  Em đứng ngẩn một lúc, từ lúc khai trương quán cho tới nay, em chẳng dám mơ tới việc tướng quân sẽ tới đây bởi Ngài bận trăm công nghìn việc huống chi quán trà của em cũng chỉ là một quán nhỏ, chẳng có mấy khách.

_"V-vâng, mời ngài đợi một chút, tôi sẽ mang trà ra bàn cho ngài"_ em như chưa tin vào mắt mình, đi pha trà nhưng trong lòng lại có nhiều câu hỏi.

  Không bao lâu sau, em mang trà đến bàn ngài, mời ngài thưởng thức sau đó vội quay về quầy. Em lặng lẽ quan sát, ngài nhẹ nhàng rót trà, vừa thưởng thức trà vừa thưởng thức cảnh đẹp ở quán do em tỉ mỉ chăm chút. Cứ mãi ngắm người thương, em chẳng biết thời gian đã trôi bao lâu. Khi thấy ngài đứng lên, em vội thu ánh mắt của mình lại. Ngài đi đến quầy thanh toán, khen ngợi :

_"Trà thật sự rất ngon, có lẽ một phần là nhờ tiểu thư pha"

  Vẫn là nụ cười đó, nụ cười làm cho em cứ đắm chìm chẳng thể dứt ra được.

_"Vâng, cảm ơn ngài, hi vọng ngài sẽ lại đến ủng hộ"

  Rồi ngài cũng rời đi, nhưng kể từ hôm đó, quán em lại có một vị khách quen, ngày nào cũng có mặt. Cứ đều đặng dù cho có bận đến đâu thì ngài vẫn luôn đến quán em như một thói quen. Nhớ có tướng quân ngày nào cũng tới nên quán em ngày càng nổi tiếng, khách cũng dần nhiều lên thêm từng ngày.
 
  Thời gian trôi qua như nước chảy. Chớp mắt một cái đã 3 năm trôi qua, kể từ ngày đầu tiên em đặt chân đến Xianzhou. Đã 3 năm rồi, nhưng tình yêu của em dành cho tướng quân vẫn vậy dù bây giờ em và ngài đã thân thiết hơn nhưng cũng chỉ là bạn. Còn em lại chẳng dám nói mình thích ngài. Bởi em sợ, sợ rằng khi nói ra thì đến tình bạn cũng chẳng còn, sợ rằng ngài sẽ không đến quán uống trà, sợ rằng sẽ không được gần ngài nữa. Tuy ngài đối sử với em có phần đặc biệt, nhưng ngài đối với ai cũng rất tốt, em chẳng dám tự mình đa tình.

  Cho đến một buổi chiều thu nọ, ngài cho người gọi em đến Phủ Thần Sách. Lúc nào cũng vậy, khi ngài bận sẽ cho gọi em mang trà đến đó cho ngài, cùng ngài tán gẫu trong lúc ngài xử lý công vụ nên em cũng đã quen. Quán trà thì cứ để cho nhân viên em thuê lo, em đương nhiên phải ưu tiên đi gặp người thương rồi. Nhưng hôm ấy, trên bàn ngài chẳng có đống giấy tờ lộn xộn như những lúc em đến đây. Cũng chẳng thấy ngài ngồi đó. Em hỏi Qingzu thì được biết ngài đang ở hoa viên, cũng kêu em mang trà đến đó cho ngài.

  Em vừa bước đến cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc, ngài đang ngắm nhìn những bông hoa ở hoa viên, chúng quả thật rất xinh đẹp, cả ngài nữa. Như cảm nhận được có người tới, ngài quay lại.

_"Em tới rồi,___. Hãy đem tới bàn đi, rồi cùng ta thưởng trà"

  Em mang trà đến bàn, tướng quân đến và kêu em cùng ngồi. Em rót trà ra ly, mời ngài.

_"Ta có chuyện cần nói với em,___"

_"Vâng, ngài cứ nói"

_"Thật ra ta"

  Ngài ngập ngừng, mặt có chút đỏ

_"Ta yêu em, đã từ lâu lắm rồi. Từ khi em vừa đặt chân đến đây, ta đã chú ý tới em, rồi vô tình yêu em"

  Em sững sờ, tách trà trong tay rơi xuống. Em vẫn chưa thể tin được, người em thương đang tỏ tình với em? Đây là sự thật sao?

_"Vậy nên ta có thể trở thành một phần trong cuộc đời của em hay không,___"

  Đôi mắt em bổng nhoè đi, không tự chủ được mà rơi lệ.

_"Cuối cùng em cũng đợi được lúc ngài nói ra câu này rồi. Em cũng yêu ngài, Jingyuan"

  Nghe vậy, ngài mỉm cười, mọi căng thẳng khi nãy như tan biến, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má em. Quyết định khi thổ lộ với em đã đúng, ngài đã nghĩ em sẽ không chấp nhận trở thành của riêng ngài, đã trằn trọc biết bao đêm để nghĩ nếu em không đồng ý thì sao. Nhưng có lẽ những thứ đó là vô nghĩa rồi. Giờ thì em đã là của riêng ngài rồi.

____________________

  Đây là lần đầu tôi viết truyện để đăng lên như này, thường thì tôi tự viết tự đọc thôi nên có gì thiếu sót mong mọi người góp ý. Năm mới vui vẻ.

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip