Jd Others In Every Universe I Will Find You And I Will Love You To Eternity Nguoi Dep Di Dau The Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đẹp, đi đâu thế? (Phần 2)

Khác với mọi người xung quanh, Joong Archen Aydin có cái nhìn không mấy thiện cảm về thứ gọi là tri kỷ. Tri kỷ của hắn có thể tự kiếm một góc nào đó, cuộn tròn lại và nằm yên ở đó đi, vì hắn chẳng có chút hứng thú gì về kẻ đó hết. Chứng kiến việc mẹ mình chết dần chết mòn vì tri kỷ của bà ấy bỏ đi đã là quá đủ rồi.

"Tri kỷ" hay "đánh dấu" chỉ là những thứ kỳ lạ xuất hiện trong truyện cổ tích chứ chẳng có tý tác dụng nào trong cuộc sống thực tế. Trường hợp của mẹ hắn là ví dụ rõ ràng nhất cho việc không nên mong chờ vào một người chẳng rõ ở đâu đến và mang lại hạnh phúc cho mình. Những câu chuyện về tình yêu bất diệt, về cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau, tất cả chúng cuối cùng cũng chỉ là những câu chuyện. Nghe và bỏ nó ra khỏi tai đi.

Joong sinh ra đã có những chữ cái với màu lam nhạt xuất hiện trên cổ tay. Những chữ cái đó xinh đẹp như thể được viết bằng đôi bàn tay khéo léo nhất, với những đường cong nhẹ nhàng mà dứt khoát. Khi hắn nghiêng cổ tay mình dưới nắng, những chữ cái đó thậm chí ánh lên những tia lấp lánh rực rỡ.

Vẻ ngoài tuyệt đẹp đó gần như có thể khiến người ta quên đi hàm nghĩa tiêu cực của cụm từ đó.

Gần như thôi.

"Cậu vừa nói cái quái gì cơ?"

Câu cửa miệng của những kẻ thượng đẳng nghĩ mình hơn người, hoặc của một tên xã hội đen nào đó đang ra vẻ hung ác.

Hừ, Joong cười nửa miệng, là cái nào thì cũng đều chẳng hay ho gì.

Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, mẹ hắn đã căn dặn hắn đừng mong chờ vào tri kỷ nếu không muốn có kết cục cay đắng như bà. Dường như số phận nghĩ điều đó là chưa đủ và đã sắp xếp hắn sống với dượng để khiến hắn ghét cay ghét đắng hai chữ "tri kỷ" đó.

Dượng hắn thật ra không phải là người quá xấu xa, hẳn là vậy, vì sau khi mẹ hắn qua đời, dượng đã nhận trách nhiệm nuôi nấng hắn tử tế cho đến khi hắn vào đại học.

Tuy vậy, dượng hắn lại chẳng thể chịu nổi khi có bất kỳ ai nhắc đến hai chữ "tri kỷ" hay "đánh dấu". Tại sao ư? Hắn không biết, dượng cũng chưa bao giờ kể. Hắn chỉ biết rằng nơi cổ tay của dượng có một vết bỏng lớn, do chính dượng gây ra, đến mức không còn có thể đọc được những chữ cái nơi đó.

Và như thể việc bản thân mình thù ghét "tri kỷ" là chưa đủ, dượng muốn tất cả những người xung quanh cũng phải như mình.

Đó là lý do mỗi khi nói chuyện với Joong, dượng luôn sử dụng những từ ngữ xuất hiện trên cổ tay hắn một cách châm chọc.

"Mày vừa nói cái quái gì cơ?"

Và thú thật, cách của dượng thực sự hiệu quả. Joong bắt đầu ghét những con chữ xuất hiện trên cổ tay mình.

Không chỉ một lần, khi còn bé, Joong thầm mong trong lòng rằng tri kỷ của hắn sẽ sớm xuất hiện và chứng minh cho cả mẹ hắn và dượng thấy suy nghĩ của họ là sai. Hắn tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh có thể xuất hiện với đủ loại lý do để tri kỷ của hắn nói câu này, nhưng những từ này của hắn lại không quá độc đáo, thậm chí những từ này bình thường đến mức gần như ngày nào hắn cũng nghe thấy có người nói câu đó, đặc biệt khi nơi hắn lớn lên lại là là nơi hoạt động của nhiều băng đảng khác nhau, và khi trưởng thành hắn lại làm việc trong ngành cảnh sát.

Hy vọng tìm được tri kỷ của Joong chết dần chết mòn như người mẹ quá cố của hắn vậy. Hắn đã quyết định mình sẽ dành phần đời còn lại như một kẻ tội nghiệp không có tri kỷ.

Và quả thật mọi việc vẫn ổn, chỉ là không có tri kỷ thôi mà, đâu phải là không có đồ ăn hay chỗ ở đâu.

Hắn có một công việc ổn định, một căn nhà đẹp, nuôi một con ếch béo. Cuộc sống của hắn đang rất bình yên, vậy nên tri kỷ à, mày ở đâu thì nên ở yên đó đi.

Tất cả thay đổi vào một ngày hắn chẳng ngờ tới.

Đó là khi một khách sạn trong thành phố gặp hỏa hoạn. Vụ cháy to đến mức phải huy động toàn bộ lực lượng cứu hỏa, cảnh sát cũng được gọi đến để giúp đỡ và ổn định tình hình. Joong nhảy lên xe công vụ như mọi ngày. Khi đến hiện trường, hắn ngay lập tức cố gắng ổn định lại tình trạng hỗn loạn, giúp đỡ bất kỳ ai hắn thấy. Một vụ cháy lớn thế này đảm bảo sẽ lên trang nhất mọi tờ báo ngay sáng ngày mai cho xem.

Khi đang ngồi nghỉ, hắn thấy một bóng người lướt qua trước mặt. Và ngay lập tức, Woa, hắn không thể rời mắt. Từ dáng người, đến đường nét, người này quả thật là gu của hắn rồi. Nếu không phải đang trong hoàn cảnh náo loạn thế này, hắn đảm bảo sẽ tìm mọi cách đưa người xinh đẹp này về nhà tối nay.

Và khi hắn thấy người xinh đẹp không để ý xung quanh mà muốn lao ngược vào trong tòa nhà bốc cháy, hắn ngay lập tức vươn tay giữ người lại, và rồi suy nghĩ của hắn trượt qua môi mà không thể kìm được.

"Người đẹp, đi đâu thế?"

Người xinh đẹp quay lại nhìn hắn, trên gương mặt là nét hoang mang và hoảng loạn chưa vơi, nhưng rất nhanh bị thay bằng vẻ ngờ vực và không tin được.

"Cậu vừa nói cái quái gì cơ?"

Vào giây phút đó, câu nói tưởng chừng đơn giản, câu nói hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, đột nhiên lại như mang một phép màu kỳ diệu, khiến trái tim được giấu sau muôn vàn lớp cửa của hắn nảy lên thình thịch thình thịch. Đôi mắt đen láy của người đối diện như một vực sâu, khiến hắn rơi vào và không thể thoát ra.

"Joong, lại đây, chỗ này cần thêm người."

Tiếng đồng đội của hắn gọi phía xa kéo hắn ra khỏi khoảnh khắc kỳ diệu này. Hắn vội vàng nhìn sang cổ tay trái của người xinh đẹp, nhưng nơi đó lại đang đeo một chiếc đồng hồ, giấu đi toàn bộ thứ hắn muốn tìm kiếm.

Đồng đội hắn lại gọi thêm vài lần, nhắc hắn nhớ rằng hắn vẫn còn nhiệm vụ cần hoàn thành.

"Người đẹp, đợi ngay đây." Hắn kéo người kia đến nơi an toàn, để cậu ngồi xuống. Hắn nhấn mạnh "Đợi ở đây, tôi xong việc sẽ đến tìm em liền. Tuyệt đối đừng bỏ đi đấy."

Hắn quay đi, chạy về phía đồng đội, lòng thấp thỏm không yên, sợ rằng người kia sẽ biến mất khi hắn quay trở lại.

Author's note: "Dượng" ở đây là em trai của mẹ, thiệt ra nhà tui sẽ gọi là "cậu", nhưng sợ nhầm lẫn nên đổi thành "dượng" cho dễ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip