Fakenut Bao Boi Nho Livestream 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Tất cả những fic của mình sẽ được beta
lại nội dung hoàn toàn kể từ kì nghỉ lễ này nhé, tại mình muốn chỉnh chu lại văn phong một xíu và cốt chuyện cho nó hợp lý hơn, xin lỗi và cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua!
*Truyện sẽ bắt đầu lại từ đầu từ series Thành Đô nhé!

***

[ Và T1 một lần nữa nắm trong tay chiếc vé cuối cùng đi MSI tại Thành Đô, Trung Quốc. Xin chúc mừng cả đội tuyển. ]

Trên sân đấu, pháo hoa cùng tiếng reo hò vang vọng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí phấn khích, đầy cảm xúc hơn bao giờ hết. Vì người hâm mộ và tuyển thủ đều đã trải qua những phút giây hồi hợp đến mãn nhãn suốt cả chặng đấu dài kéo tới ván thứ bốn. Bên cạnh những niềm vui hạnh phúc của kẻ chiến thắng thì ở đâu đó cũng sẽ xuất hiện những giọt nước mắt đầy hối tiếc cho kẻ thua cuộc.

Khi máy quay lia tới phân đoạn tuyển thủ "Peanut" Han Wangho lặng thinh, ngồi nhìn trụ nhà chính của HLE vỡ tung trước mắt mà không thể làm gì được, thì lúc này Wangho mới không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân được nữa, ngay cả đến đôi mắt cũng bắt đầu thấy cay cay và dâng lên một tầng hơi sương thì cậu mới ôm chầm lấy mặt mình mà gục ngay xuống bàn thi đấu một cách bất lực trước sự vỡ tan của giấc mộng MSI và đặc biệt là cậu lại để thua trận quan trọng lần nữa rồi... Han Wangho cũng không còn nhớ rõ mình đã thất bại bao nhiêu lần, chỉ biết rằng có vẻ bản thân lại sắp chuẩn bị ăn cơn mưa những lời không hay, ý đẹp trên mạng sớm thôi.

Đời này bạc lắm, đâu phải đắm chìm trong ánh sáng hào quang là dễ dàng đâu...

Hơn nữa, những đứa em trai khác trong đội cũng đang bần thần không khác gì Han Wangho là mấy, nhưng vì bản thân là một đội trưởng cho nên cậu không dám để mặc mình tỏ ra yếu mềm trước tụi nhỏ chút nào nên Wangho liền nhanh tay mà chùi vội những giọt nước mắt sắp sửa rơi trên khoé mi, xong rồi cậu cũng đứng dậy mà thu dọn bàn phím của mình. Chiếc tai nghe cũng được Wangho gỡ xuống đặt gọn gàng ngay cạnh máy tính rồi cậu rời khỏi nơi đó, nhường ánh đèn chói chang lại cho nhà T1.

Kết thúc hành trình mùa xuân tại đây, Han Wangho cảm thấy tiếc nuối khi phải đặt chiếc vé MSI vào quá khứ mà thôi. Lời hứa Thành Đô với anh Lee Sanghyeok lại chẳng thể thành hiện thực được rồi.

Tạm biệt và chúc mừng anh...anh Sanghyeok.

Bàn tay cầm miếng lót chuột và bàn phím cũng nhanh chóng rời khỏi sân đấu mà đi vào hậu trường, lúc đi ngang qua sảnh lớn thì cậu có lỡ chạm phải ánh mắt lo lắng đến từ anh ấy. Nhưng mà, Wangho không nhìn lại đâu, bởi vì cậu sợ lắm... sợ mình sẽ không kiềm được cảm xúc mất. Rồi sau đó liền một mạch mà lướt nhanh qua ảnh không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Vừa bước tới phòng chờ thì Han Wangho đã bắt gặp Son Siwoo, Jung Jihoon cùng với Suhwan đã đứng đợi ở đấy rồi. Ánh mắt cậu nhìn họ, cảm xúc rối bời chẳng biết nói lên lời. Rồi cậu lao thẳng vào vòng tay của những người thương mình.

"Wangho yah... mày đừng buồn nữa, nay mày đánh hay lắm đó, phải không Jihoon."

"Đúng rồi đó anh ơi, nay anh tuyệt lắm, thôi mà ... mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao cũng đâu phải thất bại lần đâu... anh đã nói với em như vậy rồi còn gì, nên giờ anh không được khóc đấy nhé. Tụi em dỗ anh không nổi đâu ah."

Jung Jihoon đi tới bên cạnh Han Wangho và vỗ nhẹ vào vai người anh trai nhỏ này. Jihoon thầm nghĩ rằng một người như ảnh sao cứ phải trải qua biết bao thăng trầm. Anh Wangho cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà... em thương ảnh rất nhiều, tình thương này giống hệt như đứa em lo lắng cho người anh trai của mình mà thôi. Suhwan cũng thế, cũng rất thương anh Wangho, còn Siwoo ... bế bạn còn không hết nữa mà, mặc dù đôi khi hay chửi bới bêu xấu nhau nhưng thật ra Siwoo rất thương cho cậu bạn của mình, ngay cả Park Jaehyuk - người bạn thân thiết ở bên Trung quốc lúc nào cũng nhắc tới Wangho hết.

Han Wangho rất được nhiều người yêu mến nên việc thấy cậu thất vọng và buồn bã thì mọi người cũng thấy rất xót.

Bạn bè đã xót như vậy rồi, thì thử hỏi người yêu cậu sẽ xót cỡ nào?

Quay trở lại với sân đấu hôm nay, T1 sau khi chụp hình xong thì cũng nhanh chóng bước vào phía trong, Lee Sanghyeok là người rời khỏi sớm nhất, chân anh bước vội vào và mặc kệ mấy đứa nhóc nhà T1 vẫn còn ngay phía sau. Pháo hoa vụt tắt, mùi khói từ pháo điện vẫn còn bay phấp phới trong không khí, trông thật ngộp và hơi khó ngửi.

Lee Minhyung từ phía sau chạy tới kéo anh Sanghyeok lại và hỏi.

"Anh không định đi ăn Haidilao với tụi em à?"

Anh Sanghyeok quay lại nhìn vào mắt thằng cháu của mình, rồi ảnh lắc đầu có chút không vui và nói.

"Tụi em đi trước đi, anh còn chuyện gấp phải giải quyết. Nếu kịp thì anh sẽ ghé quán ăn cùng mấy đứa."

"Nhưng mà... sáng giờ anh còn chưa ăn gì mà? Anh chịu nổi không?"

"Anh ổn, tụi em đừng lo cho anh nữa."

Nói rồi, Lee Sanghyeok lại bước đi tiếp, chỉ để lại một mình thằng cháu còn ngẩn ngơ mà bĩu môi.

Anh Sanghyeok, anh cứ muốn như vậy mãi sao?

Minhyung cứ đứng đờ ở đó mà nhìn bóng dáng anh Lee miết nên Minseok cũng bước lại và khều bạn mình.

"Này, tớ kêu cậu đi rủ anh Sanghyeok ăn lẩu mà. Sao còn đứng đây nữa?"

Hỗ trợ nhà T1 thắc mắc đi hỏi anh chàng gấu bự này, xong lại nhìn theo bóng lưng anh Sanghyeok ở đằng xa.

"Anh Sanghyeok nói ảnh bận rồi, thôi mình đi ăn trước đi, để ảnh dành thời gian giải quyết chuyện nhà nữa, vợ nhỏ nhà ảnh chắc đang buồn rồi."

"Vợ nhỏ?... là ai cơ? Anh Wangho hả?"

Minhyung thở dài rồi sau đó kéo bàn tay nhỏ xinh của Minseok theo cậu ta vào bên trong luôn và đáp lời bé cún của cậu ấy.

"Chứ còn ai nữa."

Có lẽ, tình yêu giữa những đội tuyển khác nhau lại chẳng mấy dễ dàng và Lee Sanghyeok với Han Wangho đã lựa chọn bước tiếp trên đoạn đường gian nan ấy, mặc kệ phía trước có là bão tố hay không...họ vẫn sẽ nguyện cùng nhau mà bước tiếp.

***

Khi Lee Sanghyeok đột nhiên bước vào phòng chờ của nhà HLE thì ai nấy cũng đều bất ngờ.

"A-anh!?"

Sanghyeok có chút ngại ngùng mà gãi đầu, thật là làm phiền mọi người khi mà đường đột thế này, rồi anh ta khịt mũi xíu và nói với họ rằng:

"À, anh tới kiếm Wangho một chút."

"Anh ấy hả? Em thấy anh Wangho mới vô toilet xong, chắc ảnh sắp ra rồi đó anh ơi. À ảnh ra rồi kìa."

Wangho vừa vô trong rửa mặt thì đã nghe ở ngoài bàn tán gì đó rất xôn xáo. Cậu mở cửa đi ra và thấy bóng dáng người thương ở trước mặt, điều ấy khiến khiến Wangho giật mình đôi chút.

"Anh Sanghyeokie? Sao anh lại ở đây?"

"Wangho à, em ra đây gặp anh xíu đi"

"Ơ...k-khoan..."

Nói rồi, chưa để Wangho đồng ý thì ảnh đã kéo cậu một mạch rời khỏi. Han Wangho quay lại nhìn tụi nhỏ như cầu cứu, mà tụi nó cũng mặc kệ không thèm để tâm đâu. Chuyện gia đình thì cứ để hai người bọn họ tự giải quyết với nhau, nên tụi Hyunjoon, Dohyeon cũng không thèm ngăn anh F lại.

"Bye bye anh rể. Chăm sóc tốt cho anh của tụi em đấy nhé!"

Dohyeon đã thế còn vẫy tay tạm biệt anh Sanghyeok như kiểu nó muốn lấy lòng vậy đó, xong liền bị anh Wangho lườm cho một cái liền sợ đến tắt ngủm nụ cười xinh của Dohyeonie.

Sau khi kéo cậu ấy ra tới bãi đậu xe, thì anh liền nhét Wangho vô bên trong và chuẩn bị lái xe rời khỏi. Sắc mặt Wangho có đôi chút bực bội trong người nên cậu liền quay lại quát mắng với anh mèo kế bên.

"Anh làm gì vậy hả? Sao không đi ăn mừng cùng đội đi."

Sanghyeok lắc đầu và bảo:

"Em có đói bụng không... mình đi ăn nhé, anh đói quá.

"A-anh! Anh cố ý phớt lờ lời nói của em phải không?"

Sanghyeok không vội trả lời, anh liền chòm xuống phía trước và bật một bản nhạc lên. Giai điệu du dương, khiến tâm trạng của Wangho cũng bớt bực bội đi một xíu, rồi cậu xoay người nhìn qua cửa xe, ánh mắt va phải hàng cây anh đào đang nở rộ bên lề đường và rồi khoé môi Wangho liền cong lên vì thích thú với loài hoa này.

"Wangho này, anh xin lỗi! Anh không cố ý đâu mà."

Tâm trạng Han Wangho đang rất vui nên chẳng muốn nạt ảnh nữa, vì thế cậu chỉ "ưm" lên một tiếng nhẹ và ngắm hoa ven đường tiếp. Khi họ chạy tới gần đó thì xe bỗng dừng lại, Wangho giật mình mà quay lại nhìn ảnh.

Anh có ý gì đây?

Anh mở cửa xe và rời xuống, Wangho cũng xuống xe theo anh luôn, cậu liền bước lại nơi cây anh đào to lớn đang rơi những cánh  hoa xuống mặt đất, hệt như cơn mưa anh đào vậy đó.

"Wangho thích không?"

"Ờ cũng thích."

Vậy là được rồi, chỉ cần là em vui là anh sẽ làm hết vì em...

Rồi anh nhặt một cành hoa và cài lên tai người anh yêu, Wangho thì liền ôm lấy bàn tay anh mèo mà áp vào gò má của mình rồi ẻm cười đến híp cả mắt lên.

"Anh đừng lo lắng mà, em có buồn gì đâu."

"Thật không?"

"Thật!"

Cậu nói xong thì cũng chủ động nhón chân lên và hôn vào môi Lee Sanghyeok dưới tán cây anh đào này... bên cạnh đó, những cánh hoa cứ thế bay phấp phới trong gió cũng góp phần tạo nên một khung cảnh hết sức lãng mạn dành cho cả cậu và anh ấy.

Chẳng hiểu tại sao nhưng mà tự dưng Han Wangho nhớ tới một đoạn lời thoại trong phim Lữ trình hướng về em có nói thế này:

"Nơi em từng hiện diện, như một bộ phim chúng ta từng xem. Đắm mình trong mùa đông ấy và anh nói với em rằng:

"Hy vọng chuyến đi của chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip