Fakenut Bao Boi Nho Fiftyshades

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thế giới cùng anh yêu em và chỉ một mình em được phép làm người yêu anh. ]

***

Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Một giờ sáng, khi màn đêm bao trùm lên khắp thành phố. Những ánh đèn từ bảng hiệu quảng cáo vẫn còn nhấp nháy sáng đèn.

Ở một nơi nào đó tại "trái tim của Thành Đô" - thủ phủ Tứ Xuyên tráng lệ và lộng lẫy này, có người thanh niên đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp nhưng lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi cả phòng khách sạn. Đó là Lee Sanghyeok - đội trưởng của đội tuyển thể thao điện tử T1 nổi tiếng.

Anh mở đôi mắt mình ra và mơ màng cầm lấy điện thoại lên và nghe máy, giọng nói anh hơi khàn một xíu nhưng vẫn dễ nghe rất nhiều.

"Alo? Ai vậy?"

Người bên kia đầu máy khẽ im lặng một lúc rồi mới hồi đáp rằng:

[Anh Sanghyeok, rước em!]

Giọng nói này, cách nói chuyện này...khiến Lee Sanghyeok đang mớ ngủ cũng phải giật mình mở to con mắt lên mà nhìn tên người đang gọi đến là Đậu nhỏ 🥜

"Là Wangho sao?"

[Ừm...anh không nhận ra em luôn à?]

Anh liền ngồi dậy mà tựa lưng vào thành giường, bắt đầu nói chuyện với em ấy.

"Sao khuya rồi còn điện cho anh nữa?"

[Cũng một giờ sáng rồi nhỉ? Anh ơi, em buồn ngủ...anh rước em về với.]

Rước!?

Lee Sanghyeok ngẩn người mà không hiểu ý em ấy đang nói là gì, nên anh mới hỏi thêm.

"Em nói gì thế? Anh không hiểu?"

[Em đang ở Thiên Phủ...ý là sân bay Thiên Phủ ấy, anh ghé đón em với.]

"Sao? Em nói gì cơ? Em tới Thành Đô rồi á? Sao không báo trước cho anh biết?"

[Tại em muốn tạo sự bất ngờ cho anh.]

***

Và sự bất ngờ ấy, khiến anh "mèo" vừa mới chợp mắt được hơn hai tiếng đồng hồ lại phải choàng thêm áo khoác và rời khỏi khách sạn ngay sau đó. Khi xe taxi vừa tới sảnh chờ của sân bay Thiên Phủ, Lee Sanghyeok liền trả tiền cho người tài xế rồi cũng nhanh chóng đi tìm hình bóng người thương. Ngó tới ngó lui cũng chẳng thấy Wangho đang ở đâu, đến khi anh định rút điện thoại ra và gọi cho em ấy thì bỗng có một giọng nói cất vang lên sau lưng Sanghyeok.

"Anh ơi, em ở đây này."

Lee Sanghyeok xoay người quay lại và mắt anh mở to hết cỡ đến nỗi không thể tin vào thứ mình đang nhìn thấy trước mắt.

"Wa...ang ho? Là em thật sao?"

Anh cứng đơ người mà nhìn người trước mắt không chớp mắt, đến khi người nọ kéo vali đi về phía anh thì anh mới tin rằng đây chẳng phải là mơ, đây là sự thật.

Han Wangho đang đứng trước mặt anh đây trông rất xinh đẹp, em ấy mặc một set đồ màu trắng kèm chiếc áo cardigan nâu be, mắt đeo một cặp kính và tóc thì lại...là màu bạch kim.

Một Han Wangho tựa như idol K-pop lại xuất hiện trước mắt anh vào lúc nửa đêm, anh khó tin đến nỗi phải dụi dụi con mắt xem mình có ngủ mớ hay không. Đến khi mở mắt ra lần thứ ba thì vẫn là cảnh tượng Wangho tóc màu đấy. Y hệt anh được trở về những năm 2016, lần đầu anh gặp một cậu bé đi rừng của team đối thủ có mái tóc rất nổi bật và cũng quá đỗi đẹp trai đi.

Người ấy đã cướp mất trái tim anh kể từ những giây phút đầu gặp gỡ ấy rồi và hiện tại anh đang được gặp lại một phiên bản cấp cao của Wangho tóc bạch kim.

Môi anh lấp bấp mà chẳng thốt nổi nên lời.

"E-em nhuộm tóc hồi nào thế?"

Han Wangho nghe xong liền ngại ngùng mà sờ lên mái tóc mình rồi trả lời anh ấy.

"À...mới hôm qua thôi, em nhuộm bên Nhật đấy anh thấy có đẹp không?"

"Đ-đẹp, rất đẹp với em."

"Cám ơn vì lời khen nhá, còn giờ anh mau dẫn em về phòng đi ... em buồn ngủ quá rồi."

Nói rồi, Wangho liền kéo tay Sanghyeok rời khỏi nơi ấy và trở về khách sạn nơi cả tổ đội T1 đang tạm ở. Đến khi sáng hôm sau, tất cả mọi người tập hợp lại để cùng nhau đi ăn Haidilao thì thầy Kkoma lại phát hiện ra dân số tăng thêm một người bất thường.

Một người mới gia nhập!? Và người ấy là ai?

Lee Sanghyeok rời khỏi phòng ngủ cùng với một người con trai tóc sáng màu, mắt thì đeo kính râm và tay hai người lại nắm chặt như thể mình là đôi tình nhân. Cái hình ảnh đó lọt vào mắt bao nhiêu con người của T1 khiến ai cũng ngơ ngác, shock đến nổi há hốc miệng mà nhìn trố hết con mắt.

"Anh Sanghyeok...ai đây?"

"Gì vậy anh? Sao anh vớ được một anh trai đẹp như thần tượng thế?"

"Khoan...khoan... hai người có mối quan hệ gì trước đã? Ơ thế anh cắm sừng anh Wangho à?"

"Mày tránh ra coi Minhyung, anh Sanghyeok he...hee, em mét anh Wangho anh thân thiết với trai trẻ."

Tụi nhóc đồng đội của Lee Sanghyeok sốt sắng cả lên, khiến cho thầy Kkoma với thầy Tom định nhiều chuyện cũng không chen được cái mỏ vào nhanh bằng tụi nhóc. Còn hai con người là trung tâm của sự chú ý kia thì rất thảnh thơi mà cười với mọi người.

"Mọi người bình tĩnh đã...phải nghe em giải thích. Thật ra..."

"Là em, em là Wangho đây mà! Mọi người không nhận ra em sao?" Han Wangho vừa nói vừa gở kính râm xuống và cười nói với những người anh em quen thuộc tại T1.

"A-anh Wangho? Anh nhuộm tóc thật rồi này. Đẹp quá anh ơi."

Ryu Minseok là người phản ứng đầu tiên rồi thằng bé thích mê cái tạo hình mới này của anh Han nên cậu liền bay tới định ôm lấy anh ấy thì lại bị anh trai đường giữa nhà mình ngăn lại.

"Em đó Minseok, qua kia mà ôm thằng Minhyung đi. Wangho chỉ được mỗi mình anh ôm thôi, em hiểu chưa?"

Thằng bé nghe xong liền dùng ánh mắt phán xét mà liếc Lee Sanghyeok, rồi cậu cũng buông bỏ ý định ôm lấy anh Han Wangho mà rời đi.

"Thôi về đây, tớ cưng cậu mà Minseok."

"Đi raaaaa...nhe, tớ đang quạo đấy, đừng để tớ cắn cậu Minhyung à."

"Sơ hở là cậu đòi cắn tớ quài, nè cắn đi."

"YAHH"

Ryu Minseok mang theo thái độ bực dọc mà rời khỏi đại sảnh đi tới Haidilao trước. Các thành viên còn lại cũng quá quen với cái cảnh này rồi, ngày nào mà chẳng được xem tụi nhóc này diễn hài, riết như cái sở thú thu nhỏ mang tên T1.

Nơi vừa có chú gấu "mẹ" phải bận chăm sóc cho đàn con thơ, vừa phải chăm lo cho hổ, gấu, cánh cụt, cún, gà con. Giờ phải chăm thêm hạt đậu nhà hàng xóm nữa...thật đáng thương mà, nhưng thật may hạt đậu ấy từng được gấu "mẹ" cưng hết mực, cưng như hạt đậu thần vậy nên gấu "mẹ" cũng có thừa kinh nghiệm rồi.

***

Sau khi cả đám ăn uống no say xong rồi thì phải trở về phòng khách sạn thay áo đấu, chiều nay T1 có trận đấu với một đội tuyển ở khu vực khác và Han Wangho cũng muốn được theo chân Lee Sanghyeok mà tới nơi diễn ra trận đấu ấy.

"Anh à, cho em theo đi mà...em hứa mọi người không nhận ra em là tuyển thủ Peanut đâu." Han Wangho ôm chầm lấy tay huấn luyện viên Kkoma mà năn nỉ.

Làm sao mà thầy ấy có thể từ chối được cái sự nũng nịu đáng yêu này của Wangho, thế là liền đồng ý ngay và đó cũng chính là lí do vì sao hôm nay đội tuyển T1 lại xuất hiện một anh staff thân mặc sơ mi trắng, tóc bạch kim và mắt thì lại đeo một chiếc kính râm. Mặc dù...có hơi kì quái... ai đời đi vào nơi không có tí nắng nào mà quất cho con kính đen thui, y hệt sân đấu này ở ngoài trời luôn đấy.

Rồi sau đó, Han Wangho nhanh chóng trở thành tâm điểm sự chú ý của người hâm hộ tại trường quay và cả giới báo trí nữa. Người ta đồn thổi rằng hôm nay T1 lại mời được một anh idol ẩn danh nào đó vô làm staff.

Chuyện cũng không đến nỗi rắc rối lớn nếu như sau trận đấu Han Wangho không bị hạn chế tầm nhìn từ chiếc kính thì đã không va phải một bạn nhân viên tại sân đấu khiến Wangho té ngửa lao thẳng vào cái ôm của người đi đường giữa "Faker" Lee Sanghyeok thì cũng không gây "hoạ" lớn thế này.

Chính cái ôm eo ấy đã khiến những tấm hình nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng và người ta thầm muốn biết rằng:

Chàng trai áo sơ mi trắng này là ai? Là ai mà có thể khiến Thần vừa ôm vào lòng vừa có thể cười tươi như mèo thế kia? Là aiii?

_____tbc_____

Author: 🥲🥲 cạn chất xám nữa rồi các bác ạ, nên nay em viết hơi ngắn...dạo này Chivas phải viết 1-2 chap cho từng fic nên não dễ bị overload thiệt sự ;((( Chỉ mong mọi người thích và ủng hộ những tác phẩm của mình...thank you and love all!

Btw, bác nào follow em đi, chap 4 viết segg cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip