Chương 2 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kazuha và Kẻ Lang Thang rời khỏi Rừng Mawtiyima vào sáng hôm sau, để lại sắc chàm của khu rừng xanh tươi và những chiếc lá vẫn còn đọng sương buổi sớm. Không mất nhiều thời gian để Kazuha chú ý đến những ngọn đồi Vanarana ở phía xa xa. Cậu tự mình chỉ về phía chúng.

"Chúng ta đi hướng đó được không?"

Kẻ Lang Thang suy nghĩ trong chốc lát rồi gật đầu. Tại sao lại không. Các Aranara, những sinh vật huyền bí gọi vùng đất Vanarana kia là nhà, lúc này đã quen thuộc với sự hiện diện của Kẻ Lang Thang. Tất nhiên, y cũng không mong đợi họ sẽ xuất hiện. Có lẽ họ sẽ chỉ quan sát y và Kazuha từ Khu vườn trong mơ với vẻ hiếu kỳ như chính vị Thảo Thần đáng kính. Ít nhất Kazuha sẽ là một đối tượng nghiên cứu hấp dẫn với họ.

Đường đi tới Vanarana bằng phẳng và không chướng ngại vật cho tới khi cả hai rẽ vào lối mòn dẫn ra một khu đất trống. Nấm Quỷ đang nhảy xung quanh những bụi cây, không rõ là đang chơi trò đuổi bắt hay những điều ngớ ngẩn tương tự. Chúng vẫn chưa nhìn thấy họ, nhưng Kẻ Lang Thang vẫn vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Dĩ nhiên, Nấm Quỷ sẽ chỉ tiếp cận vì tò mò, đặc biệt là với một sinh thể bất tử như y, nhưng y không thể mạo hiểm khi Kazuha đang ở bên cạnh.

Kazuha không thắc mắc. Cậu làm theo y và rút kiếm khỏi bao. Cả hai lao ra khỏi rừng bằng sức mạnh nguyên tố Phong và trận chiến bắt đầu.

Thành thật mà nói, Kẻ Lang Thang nên dành một lời khen cho Kazuha. Cậu sử dụng kiếm một cách thành thạo, coi vũ khí như một phần của mình. Nhưng nó không thể đo được với khả năng điều khiển gió của y. Khi nhận thấy Kazuha đang liếc về phía mình, y trở nên thận trọng và mềm dẻo hơn trong các đòn tấn công nhằm gây ấn tượng. Kiếm gió trở nên sắc bén, và những cú nhào lộn cũng uyển chuyển và mềm mại hơn.

"Hẳn phiền phức lắm khi phải giới hạn bản thân dưới một lưỡi đao," Kẻ Lang Thang khiêu khích khi cả hai chạm lưng nhau bên cạnh một cái cây. Một cây Nấm Quỷ kêu lên và xoay vòng tấn công họ. "Điều khiển gió dễ dàng hơn nhiều."

Kazuha hơi nghiêng mình liếc nhìn Kẻ Lang Thang qua vai. "Tôi không điều khiển gió. Tôi hòa cùng với gió."

"Cậu có thể nói như vậy. Nó đúng với con người."

Kẻ Lang Thang nâng mình lên không trung, gắng nhịn cười khi trông thấy cây Nấm Quỷ chuẩn bị tấn công y hốt hoảng bỏ chạy.

"Nhưng không phải với tôi."

Dứt lời, y lao về phía đám Nấm Quỷ, dùng kiếm gió chém xuyên qua và xoay tròn giữa không trung, tạo ra những cơn gió xoắn vây quanh y. Trận chiến kết thúc không lâu sau đó. Ngay cả một nhóm nấm có tầm trung và hung dữ cũng không có cơ hội chống lại hai người mang Vision. Chẳng bao lâu sau, đường rừng trở nên thoáng đãng và một lần nữa chỉ còn Kazuha và Kẻ Lang Thang tiếp tục hành trình.

Kẻ Lang Thang đáp xuống, chuyển hóa năng lượng nguyên tố thành chiếc mũ của mình với một tiếng cười đắc thắng. Kazuha tra lưỡi kiếm vào bao sau khi lau sạch bằng tà áo. Cậu quay mặt về phía Kẻ Lang Thang và ngay lập tức chú ý đến cánh tay của y.

"Anh bị thương rồi," Kazuha lo lắng.

Kẻ Lang Thang nhìn xuống kiểm tra. Một vết cắt ở cánh tay, ngay phía trên găng bảo hộ. Chắc hẳn con Nấm Quỷ nào đó đã xé rách vải áo trong của y khi đang chiến đấu.

Phiền phức. Y khá thích trang phục hiện tại của mình. Vá lại loại vải mỏng như thế này gần như là không thể.

Ở bên cạnh, Kazuha lục túi và lấy ra một ít băng gạc.

"Đừng bận tâm." Kẻ Lang Thang đẩy Kazuha đi. "Nó sẽ tự lành lại trong vài giờ thôi."

"Nhưng ít nhất tránh để vết thương tiếp xúc với không khí sẽ khiến anh bớt đau hơn."

Thiếu kiên nhẫn, Kẻ Lang Thang đảo mắt. "Cậu nghĩ thế này là đau sao? Tôi đã trải qua những thứ tệ hơn rồi. Chuyện này chẳng là gì cả."

Kazuha nhíu mày, mắt vẫn đăm đăm vào cánh tay của Kẻ Lang Thang. Con người và sự lo lắng của họ, thật hết nói nổi. Kẻ Lang Thang cho rằng Kazuha sẽ không bỏ qua chuyện này dù y có nói gì đi chăng nữa. Có thể khi hai người tới Vanarana, Kazuha sẽ tỏ thái độ chỉ vì y không để cậu băng bó. Nó hẳn sẽ phiền phức như thế nào. Vì vậy, y lựa chọn nhượng bộ. Nếu chiều theo ham muốn vô nghĩa này sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của Kazuha thì sao cũng được. Ít nhất nó có thể khiến cậu im lặng và không cằn nhằn nữa.

(Từ khi nào y đã quan tâm đến việc làm Kazuha hài lòng vậy?)

"Cứ làm đi," Kẻ Lang Thang nói.

Y ngồi xuống khúc gỗ gần gốc cây và đưa tay ra. Khi Kazuha đến gần xem xét vết thương,. Kẻ Lang Thang chắc mẩm hẳn mình chuẩn bị phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi dồn dập và thừa thãi. Phần lớn con người đều sẽ cảm thấy hiếu kỳ với cơ thể của y.

Thông thường, y sẽ không cho phép bất kỳ ai chạm vào mình, và việc chấp nhận để Kazuha băng bó đồng nghĩa rằng y sẽ phải chịu đựng nó một lần. Y có thể chịu được.

Kazuha không hề cất tiếng hỏi. Cũng không cố gắng gặng tìm những điều mà y giấu bên trong mình. Cậu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay và dùng tay còn lại quấn băng quanh cánh tay y một cách cẩn thận.

Sự ấm áp và dịu dàng Kazuha mang lại là một điều vô cùng xa lạ với Kẻ Lang Thang. Đã hàng trăm năm chưa có ai chạm vào y như thế này. Đã có ai từng chưa? Đây là-

Không. Đây chẳng là gì cả.

Kẻ Lang Thang không để ý tới bất kỳ điều gì như thế kia cả. Y không cần bàn tay dịu dàng của Kazuha. Y không muốn chúng. Đáng lẽ y nên trách Kazuha vì đã đối xử với mình như vậy. Y không quan tâm tới lòng thương hại, và bản thân y cũng không xứng đáng được cảm thông.

Không biết tới mâu thuẫn nội tâm của Kẻ Lang Thang, lá phong nhỏ vẫn cẩn thận tập trung xử lý vết thương. Kẻ Lang Thang đăm đăm nhìn vết cắt thay vì hai đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, cố gắng vùi sâu phần cảm xúc méo mó của bản thân mình. Y thật sự thấy dễ chịu khi tận hưởng lòng tốt của Kazuha. y như một con thú hoang bị đói.

Lòng tốt vô dụng với y. Y chỉ chịu đựng điều này vì y đã chọn chiều theo cảm xúc con người ngớ ngẩn của Kazuha. Chỉ có bấy nhiêu thôi.

Kazuha nhanh chóng xử lý xong vết thương và đặt cổ tay Kẻ Lang Thang lại xuống đùi y.

"Anh có đủ sức để đi tiếp không?" Kazuha hỏi sau khi cất dụng cụ cứu thương vào túi du hành.

Trong một khoảnh khắc, Kẻ Lang Thang chỉ đăm đăm nhìn vào tay Kazuha. Một lần nữa, góc phản chủ trong tâm trí y lại nhớ tới thời điểm Kazuha nắm lấy tay mình. Y tự hỏi nếu vết thương trở nên sâu hơn, liệu phút giây ấy có kéo dài thêm hay không.

Thảm hại. Kẻ Lang Thang tự trách. Y thật thảm hại.

"Tất nhiên. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi," y nói, đứng dậy khỏi khúc gỗ và tiến về phía đường rừng mà không chờ xem Kazuha có đi theo hay không. 

Những ngọn đồi lục bảo tại Vanarana ngày càng gần họ hơn, cho đến khi hai người tìm thấy lối vào của một trong nhiều hang động dẫn tới khu vực chính. Kẻ Lang Thang chần chừ trong giây lát rồi bước vào trong, chờ đợi sự biến đổi không gian báo hiệu lối vào của thế giới trong mơ.

Không có điều gì xảy ra. Đúng như những gì Kẻ Lang Thang đã dự đoán. Họ tiếp tục tiến về phía trước.

Dẫu vậy, y vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của các Aranara xung quanh hai người. Thậm chí, y còn bắt gặp một Aranara nấp sau các thân cây khi dẫn Kazuha đi vòng quanh một bụi cây màu lam đang phát sáng. Vẫn như mọi khi, Aranara chăm chú quan sát, sự hiếu kỳ của họ cũng giống như vị thần trị vì vùng đất này.

Ra đến cuối hang, cả hai tìm thấy nơi ở của các Aranara - những ngôi nhà nhỏ, hình quả hạch, nhiều đồ nội thất làm từ gỗ và lá cây mô phỏng ngôi làng của loài người. Những ngôi nhà phủ lên mình vẻ vừa già cỗi mà cũng rất đỗi trẻ thơ. Một làn sương mù xanh lam che phủ bầu trời, mang lại cho toàn bộ nơi này cảm giác như đang trong một cuốn truyện cổ tích.

Kẻ Lang Thang giải thích trước khi Kazuha kịp đặt bất kỳ câu hỏi ngớ ngẩn nào.

"Đây là Vanarana. Sinh vật rừng sâu gọi là Aranara sống ở đây tại một thế giới song song trong giấc mộng," Kẻ Lang Thang giải thích. "Các Aranara chỉ xuất hiện trước mặt trẻ con nên cậu đừng mong có thể nhìn thấy họ. Nhưng họ sẽ theo dõi và quan sát chúng ta."

Kazuha ngắm nhìn khung cảnh một lúc trước khi quay mặt về phía Kẻ Lang Thang.

"Tại sao anh biết về họ nếu họ chỉ xuất hiện trước mặt trẻ em?"

Lại là Kazuha và khả năng nắm bắt sắc bén của cậu ta. Kẻ Lang Thang quyết định nói một nửa sự thật.

"Do không phải là con người nên tôi có thể cảm nhận được năng lượng từ họ." Đó cũng không hẳn là một lời nói dối. "Nhưng tôi không biết họ trông như thế nào." Cái này thì là một lời nói dối.

Ở đằng xa, phía sau Kazuha và gần một trong những ngôi nhà quả hạch, một Aranara màu xanh lam lạch bạch đi ngang. Chắc chắn nó đã nhận ra lời nói dối của Kẻ Lang Thang và đang cố gắng gây sự với y. Sinh vật phiền phức. Y không dễ bị đánh lừa đến thế đâu.

Trong khi Kazuha khám phá, Kẻ Lang Thang tìm thấy một phiến đá phủ rêu để nghỉ chân. Từ nơi ấy, y có thể nhìn bao quát nhìn ngôi làng, cũng như để Kazuha trong tầm mắt. Aranara lúc trước tới ngồi lặng lẽ cạnh y, nhưng y cũng không quan tâm đến vậy. Cả hai cùng nhau nhìn Kazuha.

Mặc dù không thích phải thừa nhận điều này, nhưng y thấy tính hiếu kỳ của Kazuha... không phiền phức đến vậy. Sự tôn trọng và lịch sự của cậu dành cho ngôi làng mặc dù không thể nhìn thấy cư dân của nó là một điều đáng khen ngợi khi so sánh với phần lớn con người. Cậu không bước vào các ngôi nhà, ngó vào những chiếc rương gỗ và khe hở, hay thử ngồi xuống đồ nội thất mà chưa có sự cho phép.

Ngay cả khi ăn, Kazuha vẫn tạm dừng cuộc thám hiểm và quay trở lại chỗ ngồi của Kẻ Lang Thang mặc dù cậu có thể tìm đủ thức ăn cho cả ngày xung quanh Vanarana.

"Các Aranara có đồng ý chia sẻ nguồn thức ăn của họ không?" Kazuha hỏi. Mất một giây để Kẻ Lang Thang nhận ra liệu Kazuha có đang nói đùa hay không.

"Có thể. Họ được biết đến là những sinh vật rất tốt bụng," Kẻ Lang Thang trả lời.

Aranara bên cạnh y ríu rít, nhảy lên vài lần dù Kazuha không thể nhìn thấy cậu ta. Kẻ Lang Thang giả định đó là cách mà Aranara thể hiện sự đồng thuận với y.

Kazuha gật đầu. Cậu quay lại chỗ những khay trái cây được bày sẵn ở một số ngôi nhà và cúi xuống bên cạnh. Sau khi gập người cảm ơn các Aranara, cậu lấy một quả đào Zaytun và bắt đầu ăn.

Giá như tất cả các du khách nước ngoài đều lịch sự như vậy. Kẻ Lang Thang thoáng mỉm cười. Ít nhất Kazuha vẫn mang trong mình sự lịch thiệp và phẩm giá của một quý tộc, bất kể địa vị của gia đình vào thời điểm cậu lớn lên đã sa sút như thế nào.

Khoảng một giờ trôi qua trước khi Kazuha quay trở lại chỗ của Kẻ Lang Thang. Aranara reo lên khi cậu tới gần. Nhưng nó vẫn không hiện hình, trong trường hợp sự không hay biết của Kazuha là thật.

"Chúng ta nên tìm nơi trú ẩn," Kazuha nói, ngước nhìn Kẻ Lang Thang với vẻ lo lắng. "Trời sắp mưa rồi."

Kẻ Lang Thang nhướng mày khó tin. Nhưng ngay khi chuẩn bị hỏi làm thế nào Kazuha biết được điều đó, một giọt mưa rơi xuống mũ y. Từng giọt từng giọt, và chẳng mấy chốc mưa bắt đầu rơi.

Y thở dài. Thông thường, Kẻ Lang Thang sẽ không chú ý đến mưa. Bởi thời tiết ẩm ương hay ngày đầy nắng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều tới y đến vậy. Nhưng với Kazuha ở đây, mọi thứ đã thay đổi. Mưa không tốt cho sức khỏe của con người.

Aranara kêu lên lần nữa, biến mất và xuất hiện trở lại bên trong ngôi nhà gần đó. Kẻ Lang Thang thề rằng y đã nhìn thấy cánh tay nhỏ bé bắt chước cách vẫy chào của con người. Nó học được điều đó ở đâu vậy? Y nhảy từ tảng đá xuống bãi cỏ ẩm ướt. Lực đáp xuống nền đất ẩm tạo nên tiếng lõm bõm đặc trưng những ngày trời đổ mưa.

"Chúng ta sẽ đợi đến khi mưa tạnh. Ra kia đi." Kẻ Lang Thang chỉ vào một căn nhà gần đó.

Kazuha lắc đầu. "Anh có nghĩ sẽ thật bất lịch sự khi vào nhà người khác mà không xin phép, họ không?"

Mưa ngày một nặng hạt, mang theo một cơn gió mạnh suýt chút nữa sẽ cuốn đi mất chiếc mũ của Kẻ Lang Thang. Những chiếc lá lớn ở Vanarana giờ không thể che mưa cho cả hai được nữa. Bề mặt lá sáp chỉ ngưng đọng nước mưa thành những vũng nước lớn có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Kazuha bắt đầu trông giống như một con mèo đáng thương phải dầm mưa trong ngày trời giông đổ khi mái tóc bạch kim của cậu ướt nhẹp. Kẻ Lang Thang cố kiềm chế để không trách mắng cậu.

"Các Aranara rất hiếu khách. Họ sẽ hiểu thôi." Kẻ Lang Thang cố tìm một lí do để xoa dịu Kazuha và chọn ý tưởng đầu tiên mình nghĩ đến. "Dù sao, tôi cũng có thể cảm nhận được năng lượng của họ nếu họ không hài lòng với chúng ta."

Kẻ Lang Thang cảm thấy như trút bỏ được gánh nặng khi Kazuha tiếp nhận lời nói dối ngay lập tức, nhanh chóng chạy đến ngôi nhà gần đó và chui vào bên trong. Nếu cậu từ chối, y đã nghĩ đến việc sẽ dùng vũ lực và ném cậu vào trong. Y theo sau Kazuha, kịp lúc bắt được Aranara màu xanh biến mất một lần nữa. Sinh vật ngu ngốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip