Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976 Chuong 75 Tro Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đất quay cuồng, mọi thứ đảo ngược trộn thành vô số khối màu mờ ảo. Harry bật ra một tiếng kêu rên, chật vật ngã xuống dưới đất. Dường như anh đã mất ý thức trong vài giây, khi tỉnh lại đầu anh ong ong toàn thân đau đớn như thể có cả đàn quỷ khổng lồ dẫm qua. Harry gắng gượng ngồi dậy chợt cảm thấy lòng bàn tay có chút cộm cộm. Anh xòe bàn tay ra, chiếc đồng hồ đã vỡ ra thành trăm mảnh len theo kẽ tay rơi lộp bộp xuống đất. Cùng với đó là cổ tay áo, từng mảnh từng mảnh vải nát vụn từ trên người anh trượt xuống. Harry có chút hoảng hốt kiểm tra lại bản thân, chiếc áo khoác cùng chứng chỉ thi OWLs của Cassidy đều tan thành cát bụi.

"Không! Đừng mà!"

Bên cạnh vang lên tiếng khóc thất thanh của Cassidy, Harry vội vã nhìn sang liền thấy nó ôm lấy con gấu bông tan nát mà bật khóc nức nở.

"Cassie" Harry bò đến chỗ Cassidy ôm nó vào lòng.

"Thầy ơi, Gấu bự của em mất rồi!" Nó bất lực rơi nước mắt.

"Đừng khóc, đừng khóc." Harry ôm nó thở dài. Ngoài câu an ủi vô nghĩa thì anh cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Nhớ tới kết cục của Abraham, anh quả thật không biết giữa việc để nó biết được sự thật và không bao giờ biết được sự thật, cái nào sẽ khiến nó dễ chấp nhận hơn

Bóng đêm nhuộm khắp không gian, mặt trăng bị mây đen che một nửa, chỉ lộ ra lờ mờ ánh sáng trắng. Tiếng cú mèo kêu lên từng hồi bi thiết, Harry cứ thế lảo đảo bước đi, dẫm lên từng mảnh ánh trăng vụn vỡ, trên lưng anh cõng theo Cassidy vẫn còn đang thút thít khóc.

"Thầy ơi" Cassidy gọi nhỏ.

"Ơi?" Harry khẽ đáp lời.

"Gáy của thầy có dấu răng này." Nó chạm vào tuyến thể Omega của Harry.

"Là của Severus." Harry cũng không giấu nó.

"Thầy tin tưởng Severus vẫn sẽ nhớ thầy sau từng ấy năm sao?" Cassidy do dự hỏi.

"Thầy tin Severus." Harry trả lời, dừng lại một chút rồi lại tiếp tục. "Không nhớ cũng không sao, một mình thầy nhớ là đủ rồi."

Một giọt nước mắt nóng ấm rơi vào vết răng trên gáy Harry, Cassidy vùi đầu vào cổ anh nhỏ giọng nức nở.

"Em không thể cam đảm như thầy. Em sợ lắm... sợ những điều không chắc chắn, sợ phải đánh đổi cho một điều em không biết trước... sợ em mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp, để rồi bị hiện thực quật ngã, không thể đứng dậy, cũng không thể làm lại..."

Harry không nói gì cả, Cassidy chắc cũng không cần anh an ủi, thứ nó cần hiện giờ chỉ là một người để lắng nghe mà thôi. Mà anh cũng có gì khá hơn nó cơ chứ. Chỉ là anh biết chắc rằng người mà anh yêu sẽ không thay đổi mà thôi.

Người chết sẽ không bao giờ thay đổi.

... vĩnh viễn sẽ không.

Bìa rừng đang ở phía trước, Harry ngẩng đầu lên bất chợt chết sững người lại. Lướt qua tầng tầng lớp lớp của lá cây, phía sâu thẳm lộ ra khung cảnh phía sau, nửa vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng mờ ảo chiếu sáng bóng người cao lớn bên dưới.

Đôi con ngươi xanh biếc co rút, đôi môi run run có kích động muốn hét lên thật to. Bàn chân nặng như đeo chì vô thức lết từng bước đến chỗ người nọ. Trong lòng có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, ngôn ngữ lượn quanh trên vành môi, lại chẳng thốt nổi nên lời, trăm câu ngàn chữ, chỉ hóa thành tiếng gọi ngỡ như không bao giờ còn được lên tiếng.

"Severus!"

Người đàn ông có vóc dáng cao ráo mặc áo chùng đen giống như hòa lẫn vào màn đêm. Cái giá của sự trưởng thành là những vết nhăn hằn sâu trên trán, đôi mắt đen bóng sâu hun hút như đường hầm đen tối nghiêm khắc liếc xuống chàng thanh niên tái nhợt bên dưới, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ nhúc nhích.

"Giáo sư Potter, là viện trưởng Gryffindor tôi nghĩ chắc tôi không cần phải nói việc thầy biến mất gần một năm chính là hành động vô trách nhiệm cỡ nào. Là hiệu trưởng của Hogwarts tôi trịnh trọng thông báo với thầy rằng thầy sẽ nhận được thư khiển trách kỉ luật từ ban giám hiệu nhà trường, đồng thời thầy cũng phải nộp lên cho tôi bản kiểm điểm 10.000 chữ nhận lỗi về những rắc rối mà thầy đã gây ra cho trường bởi vì sự vắng mặt của thầy. Hy vọng lần này sẽ dạy cho thầy một bài học đáng nhớ - rằng không phải tất cả mọi thứ trên đời này đều có thể táy máy. Hãy dùng cái đầu vô tích sự của thầy để suy nghĩ thấu đáo hơn lần sau, nếu thầy không muốn thư từ nhiệm được gửi thẳng đến bàn làm việc."

Harry còn chưa xúc động được bao lâu thì đã bị dội một xô nước lạnh lên đầu. Anh thở hắt ra chán ngán gật đầu.

"Tôi biết rồi, hiệu trưởng Snape."

Ở đằng sau Harry, Cassidy giương đôi mắt vẫn còn đỏ đỏ như con thỏ nhìn người đàn ông cao lớn nghiêm khắc đứng trước mặt.

"Severus?" Nó nhỏ giọng gọi.

Snape từ trên liếc xéo Cassidy, lạnh giọng nói.

"Hufflepuff trừ 20 điểm, bất kính với hiệu trưởng."

"Oa" Nó sợ đến mức co rúm người trên lưng Harry.

Thấy thế Snape không lưu tình vươn tay lột nó xuống khỏi người Harry.

"Hiệu trưởng Snape, đừng mà!" Harry hoảng hốt ngăn cản.

Khi Cassidy đáp xuống một cái cáng đang bay lơ lửng thì Harry mới nhận ra Snape chỉ đang cố giúp đỡ.

"Khụ" Anh xấu hổ ho khan.

Snape quạu quọ liếc Harry một cái sau đó chỉ vào cái cáng kế bên.

"Đi lên đó đi, giáo sư Potter."

"Cám ơn, nhưng tôi còn đi được." Harry lắc đầu từ chối. Ngay khoảnh khắc anh trở về thời đại ngày sức lực của anh đã trở lại, pháp thuật chảy xuôi trong huyết quản đã bắt đầu chữa trị cơ thể đang suy yếu của anh. Tuy không thể so với trước đây nhưng đi bộ một quãng thì không thành vấn đề.

"Tùy thầy." Snape hừ lạnh một tiếng rồi nhấc chân bước đi.

Anh vội vã đuổi theo. Có cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Harry vòng tay ôm lấy bản thân có chút rùng mình, áo khoác của anh đã tan thành cát bụi giờ đây anh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng dính.

Một chiếc áo chùng to lớn đột ngột phủ lên đầu Harry. Anh ngơ ngác nhìn người đi phía trước. Vừa rồi quá bất ngờ anh còn chưa nhận ra nhưng hiện tại anh đã cảm nhận được Snape là Alpha.

Còn là Alpha rất cao cấp.

Thời đại hiện nay, AO khác biệt, việc mặc chung quần áo của đối phương cũng tương đương với việc tiếp xúc da thịt thân mật nhất. Tuy rằng trên áo chùng không có mùi pheromone nhưng đây vẫn là áo của Alpha. Harry không biết Snape có hiểu ý nghĩa của hành động này hay không. Nhìn thái độ lạnh nhạt trầm ổn của người đi phía trước, Harry lại cười cười tự giễu.

Chắc là không đâu.

Snape mang Harry và Cassidy thẳng tới bệnh thất, bà Pomfrey đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người.

"Merlin trên cao, cậu về rồi đó à? Suốt quãng thời gian qua cậu đã ở đâu vậy? Chúng tôi lo lắng cho cậu đến phát bệnh. Cô Sylvia đã tự trách mình suốt vì đã gọi cậu đến lớp học bay. Xem nào... trò Siemens! Trò đã làm gì mà cơ thể lại tàn phá như vậy hả?" Bà Pomfrey đang cằn nhằn thì chợt rít lên khi trông thấy kết quả khám bệnh của Cassidy.

"Hức... em không biết." Nó mếu máo khóc nhè.

"Gan, thận, tim, phổi... tất cả cơ quan đều suy kiệt. Rốt cuộc là trò đã thức bao nhiêu đêm? Bỏ bao nhiêu bữa ăn rồi?" Bà Pomfrey gào thét.

Trông thấy phản ứng thái quá của bà, đến Harry cũng phải sợ hãi dấm dúi lùi từng bước một ra sau.

"Thầy định đi đâu?" Snape bắt lấy vai Harry trừng mắt.

"Tôi..." Harry xua tay định phân bua nhưng gò má anh chợt đỏ ửng. Hơi ấm của bàn tay xuyên qua lớp vải truyền vào làn da cùng với hương thảo dược mỏng manh dường như đã kích hoạt một thứ gì đó trong cơ thể Harry.

"Tôi..." Anh thở hổn hển nói không nên lời.

Là người đứng gần Harry nhất, Snape ngửi thấy được mùi hương béo ngậy ngọt ngào bắt đầu lan tỏa trên người anh.

"Chết tiệt!" Snape chửi nhỏ một tiếng và lôi xềnh xệch Harry ra khỏi bệnh thất.

"Hiệu trưởng Snape!" Harry cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Thể lực của Omega vốn đã không bằng Alpha chứ đừng nói hiện tại anh vẫn còn chưa hồi phục thế này.

Rầm!

Snape thô lỗ đẩy cánh cửa hầm kéo Harry vào rồi ném anh xuống ghế sô pha.

"Trước hết uống cái này." Hắn rót độc dược thẳng từ vạc vào ly đưa cho Harry. "Thuốc bổ máu và hồi phục thể lực."

Anh nhận lấy uống từng ngụm nhỏ trong khi đưa mắt theo dõi Snape lục lọi xung quanh. Nước thuốc dễ uống đến bất ngờ, Harry bất giác uống hết một ly đầy độc dược, hơi ấm từ dạ dày lan tỏa ra tứ chi mạnh mẽ xoa dịu tất cả những đau mỏi trong cơ thể anh một cách hiệu quả cho đến khi nó biến mất hoàn toàn.

"Thầy đúng là rắc rối trời sinh Potter. Uống cái này vào." Snape gầm gừ đưa cho Harry một chai độc dược khác.

"Đây là gì vậy?" Anh hỏi.

"Thuốc ức chế. Thứ mà một Omega như cậu lúc nào cũng phải mang theo." Snape gầm lên, cơn giận phát ra theo từng âm tiết.

"À" Harry thở dài.

"Thật không thể hiểu nổi, cậu nên có ý thức chính mình là một Omega đi. Đừng có ra ngoài tự tiện phát tán pheromone khắp nơi. Uống xong thì cậu có thể cút." Hắn vừa nói vừa chỉ vào cánh cửa mở rộng sau đó quay đi sắp xếp lại giá để độc dược vừa rồi bị làm cho lộn xộn.

Harry mân mê chai thuốc ức chế thẫn thờ chưa uống. Anh đang hi vọng gì đây. Quang cảnh tay bắt mặt mừng, xúc động ngày gặp lại? Sau khi anh đã bày ra trận pháp khiến Snape quên đi? Dù rất mừng khi Snape vẫn còn sống nhưng có lẽ chàng thiếu niên của anh đã không còn nữa rồi. Anh phải tỉnh táo lại thôi. Harry thở dài thay đổi tư thế, cầm cái chai muốn đưa miệng thì có gì đó trong túi áo cứ đâm vào tay khiến anh đau nhói. Mò tay vào trong anh rút ra được một tấm ảnh.

Ảnh chụp bóng lưng một thanh niên đang ngồi bên bờ sông bên cạnh là một bụi hoa dại nở rộ. Người trong ảnh đương nhiên anh biết, đó chính là anh mà. Tại sao lại có ảnh của anh ở đây? Harry nhíu mày nhớ lại hình như có một thời gian Cassidy thích nghịch máy ảnh của Muggle. Nó còn muốn dùng nước rửa ảnh pháp thuật tạo ra tấm ảnh biết động đậy nữa nhưng lại mua nhầm nước lưu giữ ký ức. Vừa nghĩ ngón tay anh miết nhẹ lên phần rìa của tấm ảnh, góc cạnh sắc nhọn lướt qua làn da đâm sâu vào thịt làm anh đổ một chút máu. Bất chợt, Harry cảm thấy có một sức hút kì quái từ tấm ảnh kéo cả người anh vào trong.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip