Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976 Chuong 73 Chuan Bi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Harry tỉnh lại thì trời đã sáng rõ. Chỉ có mình anh trong căn phòng trống nhưng hơi ấm còn lại trên bàn tay đã chứng tỏ người vẫn ở tại đây cả đêm qua chỉ vừa mới rời đi. Harry xoa xoa mi tâm mệt mỏi gắng gượng ngồi dậy. Anh chuẩn bị cho bản thân tươm tất một chút rồi đi đến bệnh thất. Vừa kịp lúc chặn đường Abraham.

"Chào buổi sáng, trò Goyle."

"Chào buổi sáng, giáo sư Potter. Tôi đến thăm Cassie." Abraham đáp lời.

"Thầy biết. Trò có phiền không khi nói chuyện với thầy một lát trước khi đi vào?" Anh hỏi.

Abraham nhìn cánh cửa bệnh thất gần trong gang tấc có chút không vui nhưng vẫn gật đầu.

Cả hai đi đến một góc không xa bệnh thất lắm.

"Thầy có một yêu cầu quá đáng. Mong trò hãy thuyết phục Cassie theo thầy rời đi nơi này."

Sắc mặc Abraham bỗng chốc đanh lại, đôi mắt lam xám sắc lẻm liếc về phía Harry.

"Và vì sao thầy nghĩ tôi sẽ đồng ý cái yêu cầu 'quá đáng' như vậy của thầy?"

"Bởi vì trò giống như thầy, đều quan tâm đến Cassie và mong em ấy khỏe mạnh." Harry nói.

"Ý thầy là sao?" Abraham cau mày

Harry nhìn Abraham hạ xuống hàng mi nhẹ giọng thở dài...

...

Sột soạt!

Tiếng than chì cọ lên giấy vang lên theo từng động tác lên xuống phác họa ra một gương mặt. Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả bầu trời đêm, sống mũi cao vút và đôi môi mím chặt toát lên vẻ kiên nghị vững vàng. Ánh sáng phản chiếu trên mái tóc mềm mại, làm nổi bật từng sợi tóc mảnh. Bóng tối ẩn hiện sau gò má, làm sâu thêm vẻ bí ẩn của đôi mắt. Mỗi chi tiết nhỏ, từ nếp nhăn trên trán đến đường cong của cổ, đều được khắc họa một cách tỉ mỉ. Bức tranh càng trở nên sống động, người trong tranh giống như chỉ một giây nữa thôi sẽ phá vỡ vách ngăn giữa thực và ảo để bước ra thế giới bên ngoài.

"Mèo con!"

Cassidy ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt rồi lại cúi đầu nhìn người trong tranh.

Giống hệt.

Nó khép lại bản vẽ ngăn không cho Abraham thấy được. Đuôi mắt rủ xuống hàng mi dày che đi con ngươi màu hổ phách trông có vẻ thật lạnh lùng.

"Chia tay đi! Tôi không muốn kết hôn cũng không muốn bị ràng buộc. Đời tôi còn dài, chỉ có điên mới đi lấy người mới quen nhau có vài tháng thôi." Nó nói, cổ họng khản đặc khiến âm thanh phát ra cũng trầm khàn, vụn vỡ.

"Được." Abraham đơn giản gật đầu.

"Vậy thì mời cậu đi cho, cậu Goyle. Tôi cần phải nghỉ ngơi" Cassidy nằm xuống giường bệnh quay lưng lại kéo chăn phủ qua đỉnh đầu.

Nó nhắm chặt mắt chờ đợi để nghe bước chân rời đi nhưng thay vào đó Cassidy lại cảm thấy hơi ấm từ bàn tay không ngừng mơn trớn, thi thoảng còn kèm theo nụ hôn mang theo hơi thở nóng ấm phủ đầy lên mặt, đầu và cổ nó qua lớp chăn.

"Nè!" Cassidy tức tối hất chăn ngồi bật dậy chỉ vào Abraham. "Đã nói chia tay rồi thì đừng có mà sàm sỡ."

Cậu nắm lấy bàn tay của nó nhẹ nhàng đặt lên môi.

"Tạm chia tay thôi, anh sẽ chờ ngày chúng ta gặp lại."

Vẻ mặt hùng hổ của Cassidy đột nhiên cứng lại, con ngươi màu hổ phách mờ mịt giăng kín hơi sương. Nước mắt như vỡ đê từng giọt từng giọt chảy xuống, nó nhào vào lòng Abraham bật khóc. Cậu chỉ trầm mặc khép chặt lại vòng tay, đôi mắt lam xám bơ phờ ngẩng lên nhìn người đang đứng sau bậc cửa.

"Cám ơn trò." Harry nhẹ gật đầu làm khẩu hình miệng. Anh khép cửa bệnh thất lại rồi rời đi.

Vài ngày sau tin tức từ ngài Banges đưa tới, dây sạc mà Harry đặt hàng đã có. Tất cả những yếu tố cần thiết đã tập hợp đủ. Ngày mà anh và Cassidy trở về đã sắp đến gần rồi. Nhưng trước đó, Harry suy ngẫm, anh phải hoàn thành một số việc.

Đầu tiên là phải đến phòng hiệu trưởng lấy kết quả thi OWLs cho Cassidy.

"Đây là chứng chỉ OWLs của trò Siemens, tôi chưa viết ngày tháng. Bên trên đã được đóng dấu Hogwarts, cậu chỉ cần nộp nó lên văn phòng Giáo dục của Bộ kết quả thi của trò ấy sẽ được chấp nhận."

"Cám ơn ông, hiệu trưởng Dumbledore." Harry nhận lấy chứng chỉ gật đầu.

"Sắc mặt cậu tệ quá." Dumbledore tỏ ra lo lắng nhìn gương mặt trắng bệch hốc hác của Harry.

"Đi ngược lại với trật tự của tạo hóa sao có thể không trả giá chứ." Anh mệt mỏi thở dài.

"Vậy là tôi lại phải tìm người thay thế cho chức vụ giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám rồi. Merlin ơi, cái vị trí này có lẽ giống như mấy đứa trẻ nói đã bị nguyền rủa." Dumbledore than thở.

"Tôi tưởng đó là điều mà ông phải quen rồi chứ. Xét theo những năm gần đây mà nói." Harry bật cười.

Bầu không khí có chút thả lỏng, chính ngay lúc này ông liền hỏi.

"Cậu vẫn không có gì muốn nói với tôi sao?"

Harry vốn định lắc đầu nhưng rồi lại nghĩ lại. Anh nhìn vào đôi mắt xanh dương giấu đằng sau cặp kính hình bán nguyệt của Dumbledore.

"Severus, đứa trẻ ấy là người duy nhất ông có thể tin tưởng."

"Duy nhất?" Dumbledore không khỏi nheo mắt. "Vậy còn cậu thì sao? Tôi có thể tin tưởng cậu không? Ở tương lai ấy?"

"Không" Harry nhấp môi đáp lại một lời sau đó đứng dậy.

Rời khỏi phòng hiệu trưởng, Harry vịn tay vào một bên tường chậm rãi từ từ leo lên lầu bảy. Đi lại ba lần trước tấm thảm treo tường ở hành lang và một cánh cửa xuất hiện phía đối diện.

Anh bước vào cánh cửa ấy, đập vào mắt là hàng núi đồ đạc chất đống ngổn ngang lên tận trần nhà.

Căn phòng chứa tất cả đồ vật đã từng mất ở Hogwarts.

Trước mặt anh là bảy tám con đường, hơn một nửa có đánh dấu. Harry chọn một con đường chưa được đánh dấu và đi vào trong. Căn phòng này có giấu một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, chính là chiếc vương miện Ravenclaw. Mỗi khi rảnh rỗi anh lại đến phòng yêu cầu tìm kiếm nó, ban đầu Harry nghĩ có lẽ sẽ dễ thôi nhưng căn phòng rộng lớn với hàng trăm ngã rẽ như mê cung mỗi một lần đều khiến anh lạc bước. Vậy mà thời đi học, anh từng vào căn phòng này hai lần và lần nào cũng có thể đến chính xác địa điểm giấu chiếc vương miện ấy. Anh từng nghĩ đó chỉ là trùng hợp nhưng trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Chỉ là có người đã dụng tâm sắp đặt sẵn đường đi nước bước cho anh thôi.

Harry lại đánh dấu một con hẻm cụt lủn, anh trở lại kiên nhẫn chọn một con đường mới tiếp tục đi. Lần này có vẻ nữ thần may mắn đã mỉm cười với anh. Harry nhận ra khung cảnh có chút quen thuộc, trên cái bàn xiêu vẹo, cạnh bức tượng bán thân của ai đó, khuất sau một tấm thảm nhung cũ kỹ là một chiếc hộp gỗ ám đen không bắt mắt nơi chứa chiếc vương miện của Ravenclaw.

Anh thở hắt ra một hơi, tìm được rồi.

Mở chiếc hộp gỗ ra để xác định chiếc vương miện còn bên trong rồi nhanh chóng đóng lại, với tình trạng sức khỏe hiện giờ anh cũng chẳng thể làm nó có chút sứt mẻ nào chứ đừng nói đến phá hủy. Công việc nặng nhọc đó để dành cho anh ở tương lai làm thì hơn. Harry vung vẩy đũa phép ếm câu thần chú Đừng chú ý tôi mà Snape đã sáng tạo ra lên con đường mà anh đã đi qua và thêm một chút bùa ám thị chỉ đường. Như vậy anh có thể chắc chắn chỉ có anh mới có thể tìm đến đúng nơi cất giấu chiếc vương miện và giúp anh trong tương lai tiết kiệm chút thời gian tìm kiếm.

Xong việc, Harry xóa tất cả những dấu vết chứng tỏ anh từng đến đây sau đó rời khỏi phòng yêu cầu.

Giờ học buổi chiều còn chưa chấm dứt, trên những hành lang đều vắng tanh, đây đó có tiếng giảng bài nho nhỏ từ một lớp học nào đó vọng về. Harry vịn tường khó nhọc bước từng bước nặng nề đi đến bìa rừng cấm. Đến một vị trí mà anh đã tính toán kĩ lưỡng, Harry quỳ một gối xuống dùng tay đào đất và chôn xuống một viên pha lê nho nhỏ.

Công việc của thần sáng đôi khi không tránh khỏi việc phải tiếp xúc với Muggle, xóa trí nhớ chính là một trong những phép thuật căn bản trong kì thi sát hạch. Nhưng có lúc phạm vi Muggles chứng kiến sự kiện pháp thuật là quá lớn, Bộ Pháp Thuật sẽ cử đội dọn dẹp đến hiện trường. Bọn họ đương nhiên chuyên nghiệp hơn đám thần sáng thô bạo bọn anh nhiều. Thần chú lãng quên để lại các lỗ hổng trong trí nhớ người bị ếm. Việc mất trí nhớ trong phạm vi lớn chắc chắn sẽ bị để ý. Để ngăn ngừa điều đó các nhân viên dọn dẹp sẽ giăng một trận pháp khổng lồ có thể bao bọc một thị trấn, có khi là cả một thành phố nhỏ bên trong. Khi trận pháp được kích hoạt, trí nhớ của người dân bên trong sẽ bị chỉnh sửa tinh vi. Họ vẫn nhớ có một sự kiện như thế đã diễn ra nhưng không còn bất cứ cảm xúc gì về nó nữa. Cảm xúc là một phần tất yếu khi con người xây dựng kí ức, không có cảm xúc, kí ức rất nhanh sẽ bị não bộ xóa đi.

Đây cũng là thứ mà Harry đang làm hiện giờ.

Trận pháp bao quanh Hogwarts anh đã chuẩn bị từ lâu, bây giờ là bước cuối cùng. Mọi người vẫn sẽ nhớ có một giáo sư từ bên ngoài đến để dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng ông ta cũng như những giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám khác, trụ lại không nổi một năm. Tất cả những dấu ấn, xúc động mà anh để lại cho những học trò đều bị xóa sạch. Anh sẽ chìm nghỉm trong những sự việc thú vị khác mà bọn nhỏ trải qua, chỉ là một người qua đường không thú vị, không hề đáng nhớ.

Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều tà rực lửa trải rộng cả chân trời. Gió cõng mây bay khắp khoảng trời tím ngắt. Harry ngẩn ngơ ngắm nhìn ráng chiều thật mỹ lệ, đôi mắt xanh biếc trầm buồn chứa đầy ưu tư, mệt mỏi, cả người chìm trong ánh chiều tà yếu ớt, có cảm giác tan vỡ đến cùng cực.

Có tiếng bước chân lộn xộn từ phía xa tiến lại gần, Snape thở hổn hển mặt đầy phẫn nộ bước tới.

"Tôi đã nghĩ thầy đi rồi."

"Đừng lo, thầy sẽ không đi trước khi nói câu chào tạm biệt đâu." Harry suy yếu mỉm cười. "Đừng đứng mãi như vậy, ngồi xuống đây thầy mỏi cổ quá."

Harry vỗ nhẹ bãi cỏ non mới mọc bên cạnh anh. Snape mím môi nhìn anh đôi chút rồi cũng ngồi xuống.

"Tôi không nhìn thấy thầy." Cậu co chân lại vòng tay ôm lấy bản thân, co ro thành tư thế trẻ sơ sinh nguyên thủy nhất.

Từ cái hôm cậu đỡ thầy về phòng đó, Snape chưa từng xuất hiện trước mặt Harry, nhưng anh biết cậu vẫn luôn từ một góc khuất nào đó dõi theo anh. Sau mỗi một tiết học, điều đầu tiên Snape làm đó là phải đi xác nhận xem Harry ở đâu. Chiều hôm nay cậu không tìm thấy thầy ở đâu hết, dù bây giờ đã tận mắt nhìn thấy Harry thì trái tim của cậu vẫn chưa hề thả lỏng.

"Chắc có lẽ em không tin nhưng tôi đã từng nghĩ muốn ở lại nơi này."

Tiếng nói nhỏ nhẹ của Harry phiêu tán trong cơn gió thổi mạnh lướt nhanh qua mặt hồ phẳng lặng. Snape im lặng, cũng không biết cậu có tin hay không. Cả hai cứ thế cùng ngắm nhìn mặt trời xuống núi.

"Hoàng hôn ở Hogwarts lúc nào cũng đẹp như vậy." Harry cảm thán.

Snape quay đầu ngắm nhìn sườn mặt của Harry. Gò má trũng sâu, đôi môi khô nứt nhợt nhạt đâu đâu cũng đều tỏa ra dấu hiệu của sự suy tàn. Khóe mắt cậu chợt đỏ lên, Snape nắm lấy bàn tay gầy guộc của Harry.

"Tôi sẽ chờ thầy. Chờ đến một ngày sẽ lại được cùng thầy ngắm hoàng hôn ở Hogwarts."

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên mang theo kiên định và cố chấp chẳng thể nghi ngờ. Harry nhìn Snape, nhìn người thiếu niên mà có lẽ anh chẳng còn cơ hội để gặp lại. Anh vươn tay chạm vào gương mặt non trẻ của cậu. Lần cuối cùng, anh để bản thân mình ích kỷ.

"Em nhất định... nhất định phải đợi tôi nhé, Severus!" Giọng của anh lạc đi mang theo ấm ách, tức tưởi cùng nỗi chua xót không thể nói thành lời.

Snape ôm lấy Harry. Dùng sức mà ôm, giống như vậy cậu có thể để thầy hòa tan vào trong cơ thể, không thể chia ly, vĩnh viễn không thể cắt lìa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip