Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976 Chuong 52 Gau Gau Gau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày rất nhanh đã trôi qua, sắc trời cũng dần chuyển sang màu đen đậm, hoàn toàn không nhìn thấy chút ánh nắng nào nữa, có cơn gió thổi đến, cuốn từng cụm lá khô bay phấp phới bên ngoài cửa sổ. Trong phòng tối đen như mực. Bóng tối dày đặc chảy xuôi không theo quy luật, che phủ mọi thứ trong màn đêm đen. Chỉ có chút ánh trăng nhàn nhạt len theo khe cửa tràn vào, miễn cưỡng xua tan bóng tối, rọi sáng một góc phòng chiếu lên hai thân ảnh một nằm một ngồi.

Người trên giường hơi giật giật thân thể. Snape vội nhổm người đến xem xét, thấy Harry chỉ xoay người ngủ yên ổn cậu mới ngồi lại tiếp tục canh chừng. Trong bóng đêm, đôi mắt đen sậm chăm chú phác họa từng đường nét trên gương mặt góc cạnh của người thanh niên, bàn tay nhẹ nhàng vân vê cây đũa phép. Bất chợt cậu cử động, đầu đũa vẽ nên một quỹ đạo hình xoắn ốc trong không trung đột ngột phun ra một luồng khói đặc sệt lấp lánh ánh bạc, chúng tỏa ra rồi tụ hợp lại thành hình dáng của một loại sinh vật 4 chân. Ánh sáng màu bạc lóe lên trong đêm tối, hắt lên khuôn mặt không biểu cảm của Snape cũng soi rọi sáng tỏ bản tâm của cậu.

Một ngày nào đó, cậu sẽ che chở người này dưới đôi cánh của mình dù cho có phải lạc bước vào địa ngục cũng không chần chừ một giây.

Bàn tay vươn ra mơn trớn gò má hốc hác, tái nhợt của Harry, dưới sự chứng kiến của sinh linh ánh sáng Snape chậm rãi thốt lên lời thề trọn đời.

"Thề với Merlin, con sẽ dùng cả linh hồn và tính mạng hèn mọn này để bảo vệ người trước mắt."

Muốn có quan hệ thân mật với thầy, muốn trở thành người đặc biệt duy nhất trong lòng thầy, cũng muốn nhìn thấy tất cả vẻ mặt thầy mà người khác không được phép nhìn thấy. Một con rắn độc mang lòng tham không đáy như tôi có xứng đáng được ở bên cạnh thầy không?

Snape cẩn thận ôm Harry đang ngủ say vào trong lòng, anh mơ màng cảm giác được động tác của Snape, hai mắt hơi hé mở, hành động này khiến cậu có thể nhìn được rõ ràng màu mắt Harry, màu xanh biếc, vừa giống như màu của chồi non mới nhú, lại vừa giống màu bảo thạch trong suốt, xinh đẹp đến tận cùng. Dường như nhận ra người trước mặt là ai, Harry ghé sát người vào vai Snape cọ nhẹ vài cái rồi lại tiếp tục ngủ mê.

Cảm nhận được động tác thân cận trong vô thức ấy con ngươi đen bóng càng thêm tối lại, trong lúc nhất thời biểu cảm của cậu cũng có chút u ám không rõ. Snape không kìm nổi khẽ khàng đặt môi lên thái dương Harry, chỉ dừng lại vài giây rồi dời xuống hai má. Harry có chút gầy, là đàn ông nên làn da cũng chẳng mềm mịn là mấy. Song mỗi cái hôn mà Snape dành cho Harry đều chứa đựng vô vàn cẩn trọng, săn sóc như đang chạm vào bảo vật quý giá nhất trên thế giới. Bản thân Snape cũng biết Harry không phải là con cừu non yếu ớt, thầy mạnh mẽ, kiên cường hơn bất cứ ai nhưng điều đó cũng không ngăn được mong muốn trân trọng, nâng niu, bảo hộ thầy trong lòng cậu.

Cậu lại nhổm người dậy quan sát thầy một lần nữa, lần này gần gũi hơn. Trong ánh trăng bàng bạc mông lung, tuy mờ ảo nhưng vẫn có thể thấy được hình dáng sống mũi thẳng tắp duyên dáng, hàng mày đậm nét dễ nhìn cùng đôi môi tái nhợt hơi khô nứt. Snape chậm rãi cúi đầu, gần hơn, gần hơn nữa. Cuối cùng cũng chạm tới được đôi môi ấy. Ngọt ngào và mềm tan hệt như một miếng pudding trứng ngon tuyệt. Trái tim của Snape đập như nổi sấm, cậu bỗng hoảng hốt sợ rằng thầy sẽ nghe thấy tiếng tim đập mà tỉnh dậy mất. Khi Snape đang định ngẩng dậy thì đôi lại bị người nọ mút mát. Cậu hoảng loạn bối rối nhưng rồi bỗng nhận ra Harry không hề tỉnh giấc.

Cả người Harry vẫn đang nóng bừng, cổ họng khô khốc khiến anh vô thức tìm kiếm nguồn nước mát. Đầu lưỡi anh vươn ra muốn đòi hỏi càng nhiều hơn, cùng với Snape dây dưa không dứt.

Mùi hương thơm ngọt lại xuất hiện, thoang thoảng, vấn vương trong không khí dẫn dụ những cảm xúc khó nói xao động trong lòng. Snape khép hờ mắt thả trôi bản thân vào trong trải nghiệm mỹ diệu tột bậc ấy.

Tại không gian yên tĩnh của buổi đêm, âm thanh duy nhất mà Snape nghe được chính là tiếng trái tim cậu đang đập mạnh từng hồi. Một bên là lý trí khó khăn lắm mới giữ được chút tỉnh táo, mặt khác lại là những suy nghĩ sắc tình vừa hèn hạ lại vừa âm u. Cậu có cảm giác hương thơm ngọt ngào ấy dường như đã biến thành chất gây nghiện thấm nhuần vào xương cốt, khiến con người ta điên loạn mất trí, không thể ngừng cũng chẳng muốn ngừng. Chỉ mong thời gian ngừng lại nơi đây, để cậu chìm đắm trong ảo tưởng cùng với thầy bên nhau mãi mãi.

Nhưng...

Bàn tay Snape siết chặt nệm giường, dùng chút tỉnh táo cuối cùng dứt ra khỏi nơi mê hồn ấy. Snape nằm lại bên cạnh Harry, vẫn ôm thầy vào lòng hơi thở còn mang theo chút hỗn loạn nóng bừng bỏng rát.

Cả đêm Snape hoàn toàn thức trắng. Chỉ cần nhắm mắt là sẽ ngửi được mùi hương thơm ngọt đặc trưng trên người Harry, mà mở mắt ra thì lại thấy gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của thầy sát kề bên. Người mình yêu ngay trước mắt, Snape phải nói là cực kỳ nóng nảy bứt rứt. Thật muốn nhét thầy vào túi, giấu đi không cho một ai dòm ngó, Snape cắn môi bặm trợn thầm nghĩ.

Thời gian dần trôi, chẳng rõ đằng Đông đã hửng sáng lên từ lúc nào, nền trời xanh thẫm ngoài cửa sổ cũng vì nhiễm một chút nắng ban mai mà trở nên nhạt màu hơn. Có tiếng bước chân từ xa đến gần, vài giây sau tiếng đập cửa có quy luật vang lên. Snape khẽ khàng ngồi dậy chỉnh lại chăn cho Harry rồi bước ra mở cửa.

Phía trước không ngoài dự đoán là Cassidy và Abraham. Sắc mặt Snape có chút đáng sợ, trên gương mặt khó chịu hiện rõ hai vành mắt đen thui. Cậu liếc mắt về phía Cassidy khi nó vừa há họng, khí thế tương đối khủng bố dọa người, mặc dù trên mặt không có quá nhiều biểu tình, nhưng lại toát ra một loại khí tràng khiến người ta tự động câm miệng, nhất thời Cassidy bị dọa không dám phát ra một tiếng nào.

"Giáo sư Potter sao rồi?" Người nói là Abraham, cậu lại không bị áp chế. Đương nhiên phải lên tiếng dùm mèo con nhà mình.

"Harry đang ngủ. Thầy ấy bây giờ không sao. Hai người có thể đi được rồi." Snape nhăn lại đôi mày nói chuyện ngắn gọn.

"Nhưng mà..." Cassidy còn muốn cố rướn người ngó vô bên trong.

"Cassie" Snape nghiêm nghị quát khẽ một tiếng. "Đừng làm phiền Harry nghỉ ngơi."

Cassidy bị nạt rụt hết người lại, tuy còn hơi lo lắng nhưng nó cũng biết Snape nói đúng. Sau khi nghểnh mũi hít hít cảm nhận được mùi Pheromone trong không khí đã nhạt đi rất nhiều nó mới tạm yên lòng định rời đi. Nhưng chân chưa kịp bước thì đã nghe tiếng gọi nhỏ.

"Cassie đó à?"

"Harry!" Mắt Cassidy sáng lên, nó thừa dịp Snape cũng đang ngạc nhiên quay ra sau thì linh hoạt luồn qua dưới cánh tay đang giữ cửa của cậu mà lỉnh vào phòng.

Nếu Harry đã tỉnh rồi thì Snape cũng không có lý do giữ người ở ngoài nữa huống chi cậu cũng chẳng chặn được con mèo Cassidy. Về phần Abraham, cậu ta lịch sự tỏ ý mình sẽ chờ ở bên ngoài. Snape gật đầu chào Abraham rồi đóng cửa, thiếu ngủ khiến cậu không muốn phí năng lượng cho bất cứ ai khác ngoài Harry vào hôm nay.

Khi Snape quay lại giường thì Cassidy đang đỡ Harry dậy. Sắc mặt anh vẫn còn hơi tái nhưng đã không còn vẻ trắng bợt bệnh trạng như ngày hôm qua nữa.

"Thầy ơi, thầy cảm thấy thế nào rồi?" Cassidy đỡ Harry ngồi dựa vào gối mềm.

Harry nhíu mày cắn môi, thân trên nhức mỏi vô lực, phần eo cùng đôi chân thì cứ như bị ai đó dùng rìu chém đứt lìa tê dại chẳng có cảm giác gì. Tuy vẫn còn khó chịu rất nhiều nhưng khi ngẩng đầu lên khóe môi anh vẫn nở một nụ cười suy yếu.

"Thầy đã không sao rồi."

Nó nghe thế thì có chút yên tâm sau đó quay đầu ra sau nói với Snape khi cậu vừa đi tới.

"Cậu đi nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chăm sóc Harry."

"Tôi khá nghi ngờ bộ não tí hin của cậu có khả năng đó đấy." Snape lạnh mặt bước tới cúi người dém góc chăn bị hở cho Harry.

Anh vươn tay chạm vào bọng mắt thâm sì của Snape nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Cassie nói phải đấy. Trò nên nghỉ ngơi đi thôi. Đã làm phiền trò chăm sóc thầy cả đêm rồi."

"Không phiền." Snape hơi nghiêng đầu áp má cọ vào tay của Harry một chút rồi đứng dậy đáp.

Không biết có phải ảo giác hay không nhưng khi đôi môi của cậu khẽ chạm vào lòng bàn tay giống như một nụ hôn thoáng qua vậy. Harry hơi ngẩn ra rồi lại muốn phì cười vì ý nghĩ kì lạ của mình. Trong lúc đó thì Cassidy đang mè nheo với Snape.

"Tôi có thể chăm sóc Harry được mà." Nó nhìn Snape giơ nắm tay.

"Phải rồi." Snape thở dài trong lúc rót cho Harry một ly nước nóng.

"Bình thường thầy bệnh tôi là người chăm đấy." Cassidy vẫn cố cãi.

"Được thôi. Vậy bây giờ Harry cần gì nhất?" Snape khoanh tay từ trên nhìn xuống.

Nó lại rụt người vì cảm giác áp bức mà Snape mang lại.

"Thuốc... ức chế?" Cassidy lắp bắp nói.

"Là bữa sáng. Đồ ngốc! Harry đã không ăn gì từ hôm qua rồi." Snape trợn trắng mắt búng vào trán nó một cái.

"A? Vậy tôi đi lấy bữa sáng cho thầy." Nó ôm đầu.

"Không cần, ngồi đó đi. Tôi sợ cậu lại mang tới mấy thứ vớ vẩn không dành cho người ăn mất." Snape khinh bỉ nhìn Cassidy một cái rồi đi ra khỏi phòng.

"Thầy~" Nó dẩu mỏ nhìn Harry cáo trạng. "Severus mắng em."

Anh mỉm cười sờ sờ đầu nó an ủi nhưng trong lòng lại thầm đồng tình với Snape. Cassidy thằng nhóc vô tri này từng mang cho anh súp cá mòi đóng hộp nó tự tay nấu. Cái hương vị đó... Harry rùng mình vội vàng phủi đi cái kí ức kinh hoàng đó trước khi anh nôn ra ngay tại giường.

"Thầy thật sự không sao chứ?"

"Thầy không sao nhưng vả lại là em có sao đấy." Harry nhướn mày nhìn nó.

"Em ấy ạ?" Nó nghiêng đầu mở to mắt hỏi.

"Ngày hôm qua lúc thầy bảo em ra ngoài nhưng em không chịu đi và em đã để cho Severus vào phòng." Harry nghiêm nghị nói.

"Tại... em lo lắng cho thầy." Nó xoắn xoắn ngón tay với nhau.

"Cassie, em phải hiểu nếu em cũng phát tình ngay tại đây sẽ rất nguy hiểm." Harry lắc đầu không đồng ý.

"Em hiểu mà." Nó cúi đầu lí nhí đáp.

"Thầy thấy em không hiểu đâu. Chép lại 10 lần Sổ tay phân hóa đi cho nhớ."

"Đừng mà thầy~" Nó nắm lấy áo Harry lăn lộn khóc lóc.

"Có khóc nữa cũng không thay đổi được gì đâu." Harry đẩy nó ra.

Biết không thể cầu xin được nữa, nó đành thút thít gật đầu.

"Thầy đừng giận Severus. Cậu ấy cũng chỉ lo lắng cho thầy thôi."

"Sao thầy giận được. Chỉ là đau đớn thôi, chịu một chút là qua ấy mà. Thầy chỉ sợ lỡ không may lây bệnh cho trò ấy." Harry phiền muộn thở dài.

Cassidy mím môi, mắt đảo tròn như rang lạc. Nó không biết có nên nói với Harry là Snape đã bị lây luôn rồi không.

"Thôi không nói về chuyện này nữa." Harry thở hắt ra lắc đầu.

"Vậy mình nói về cái gì vui vui đi thầy." Cassidy đề nghị.

"Nói gì nhỉ? Ừm... Hay là nói chuyện em với trò Goyle là như thế nào đi?" Anh nhướn mày chọc chọc nó.

"Thì là thế đó." Nó ậm ừ uốn éo. "Chắc thầy chưa biết đâu ha. Abe chính là Gấu Bự đó, cậu ấy tốt lắm luôn."

Harry nhìn khuôn mặt rạng ngời khi khoe khoang của nó thì biết nó rất thích người bạn này. Có lẽ còn trên cả tình bạn nữa.

"Trò Goyle là máu trong thì phải." Harry nhắc nhở.

Vừa nghe thấy thế Cassidy bị xịt keo cứng người, nó mếu máo nhăn nhó một lúc lâu mới khóc lóc gào ầm lên.

"Gâu gâu gâu"

*Thận: Ai còn nhớ lời thề độc của Cassidy  từ chương 1 không? 😆


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip