Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976 Chuong 48 Ngung Tiec Nuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả ba người Cassidy, Snape và Abraham cứ như vậy đi bộ dọc theo dãy hành lang. Lần này hiếm khi lại là Snape lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Lily nói không sai. Tôi đã từng nói cậu ấy là máu bùn. Tôi gọi tất cả những muggleborn là máu bùn, tôi đã cố không gọi Lily bằng cái danh từ đó nhưng tôi đã quá tức giận mà lỡ miệng, đó là lý do mà Lily không nói chuyện với tôi nữa." Snape nhấp môi nói.

"Thì đó là chuyện giữa cậu và Evans. Có liên quan gì đến tôi đâu." Cassidy nhún vai.

"Cậu không để ý ư? Nếu tôi nói cậu là máu bùn thì sao?" Snape hỏi.

"Cậu từng gọi tôi là ngu xuẩn, đầu đất, óc chó. Bạn tôi hồi xưa gọi tôi là b*ch, @sshole, con đũy chó, thằng mất dạy... Đối với tôi máu bùn là xưng hô khá lịch sự rồi ấy." Cassidy bĩu môi. "Quan trọng là tôi biết cậu không có ý đó. Lúc giận dữ ai chẳng ném vào mặt nhau mấy lời khó nghe, chúng ta là bạn bè mà, hết giận xin lỗi rồi thì thôi."

"Bạn bè kiểu gì mà mắng chửi cậu như thế?!" Snape nhăn mặt. Cả Abraham vẫn cứ luôn bần thần đi bên cạnh từ nãy đến giờ cũng ngẩng đầu lên nhìn Cassidy.

"Mắng chửi thôi mà. Kiểu gì chả giống nhau. Nếu đặt nặng vấn đề đó thì sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, còn không đặt nặng thì sẽ không thấy sao hết. Nếu mỗi lần bị chửi tôi đều để ý thì chắc bộ não tôi đã nổ tung từ lâu rồi. Nói không phải tự hào chớ tôi từng bị cả ngàn người chửi cùng 1 lúc đấy." Nó cười he he rồi lại thở dài.

"Tôi không có vĩ đại như Evans cảm thấy bất công vì người khác bị gọi là máu bùn. Tôi ích kỉ, tôi ti tiện nên chỉ có thể quan tâm tới bạn bè của mình mà thôi." Cassidy liếm liếm cái răng nanh, nó không có lòng thiện lương, dũng cảm, cũng không có cái gọi là mong muốn đấu tranh để thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng nó có thể vì bạn bè làm mọi thứ, kể cả là giết người giấu xác. Nó chính là người ích kỉ như vậy đấy. Thế giới ngoài kia ra sao thì ra, nó chỉ cần biết người nó quan tâm không sao là đủ rồi. Harry là một, Severus là hai, gần đây lại thêm một người nữa. Nó cười he he nhìn Abraham. Gấu bự của nó.

"Ăn nói linh tinh." Abraham quát khẽ. "Không được nói bản thân mình như vậy. Em không ti tiện."

Abraham bắt lấy tay nó, đôi mắt xám nhạt ngập tràn áy náy.

"Thật xin lỗi. Tôi đã gọi em là máu bùn. Tôi không cố ý như vậy. Tôi..." Abraham lộn xộn giải thích.

"Trời ơi đã nói không sao mà." Nó xua tay. "Lúc đó cậu cũng đâu có biết tôi. Tôi cũng từng thầm mắng mấy người máu trong như cậu quá trời, ai biết có dính cậu hay không."

"Có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra với em không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Em vừa nói có hàng ngàn người chửi mắng em." Abraham đau lòng nói.

"Vớ vẩn lắm, chắc cậu không muốn nghe đâu." Nó lắc đầu lầu bầu.

"Không có gì là vớ vẩn hết. Tôi muốn biết mọi thứ về em." Abraham nắm lấy tay Cassidy giọng nói cất chứa thật nhiền chân thành.

Cassidy hơi cụp mắt, qua vài giây sắp xếp lại từ ngữ nó mới lên tiếng.

"Cũng chẳng có gì..." Nó nhún vai. "Tôi tham gia cuộc thi thiết kế cảnh quan dành cho thanh thiếu niên và thắng được giải quán quân."

"Thật tốt." Abraham mỉm cười.

"Không tốt chút nào. Có vài người không thể chấp nhận có người giỏi hơn mình, họ không thể chịu thua. Nhất là thua một đứa như tôi nữa." Alpha sao có thể đứng sau một Omega chứ, Cassidy cười cay đắng.

"Bọn chúng nói tôi gian lận, nghi ngờ kết quả của ban giám khảo. Khi tôi chứng minh bằng cách vẽ ngay tại hiện trường thì bọn chúng chuyển sang miệt thị ngoại hình rồi bịa ra đủ thứ chuyện, từ mua giải đến bán mông cho chủ khảo. Đủ hết. Có nhiều ngôn từ cậu không tưởng tượng được đâu."

"Không thể nào." Abraham cau mày.

"Cậu không hiểu đâu." Đó gọi là bắt nạt mạng, Cassidy cười khẽ. "Dù sao thì ban giám khảo vẫn giữ nguyên kết quả nhưng tôi không thích như vậy nên đã... khụ... trùm bao bố đánh thằng á quân một trận xong rồi bị tước giải."

Nó ngượng ngùng kể lại lịch sử đen tối, quái, trước đây mình có cảm thấy thế này đâu nhỉ?

"Giá mà tôi gặp được em sớm hơn. Tôi sẽ không để chuyện như vậy xảy ra." Ánh mắt của Abraham xẹt qua một tia lạnh lẽo. Kẻ nào dám đối xử như vậy với mèo con thì nên chuẩn bị tinh thần vì cậu có kha khá cách để một người biến mất trong yên lặng.

"Giờ nhắc lại tôi vẫn còn buồn lắm ớ." Nó dẩu môi liếc nhìn Abraham.

"Thật xin lỗi. Đã khiến em nhớ lại ký ức không tốt." Cậu đau lòng nói.

"Đền bù đi." Nó híp mắt.

"Được." Abraham vội vàng gật đầu.

"Vậy... cho tôi sờ một tí có được không?" Cassidy đảo mắt ghé lại gần ngón tay chọt chọt lên cơ bắp chắc nịch mà nó đã thèm nhỏ dãi đã lâu.

"Không được." Abraham cứng ngắc rụt tay lại.

"Đồ keo kiệt." Nó trừng mắt.

Cassidy giận dỗi dùng dằng la ó khiến Abraham bất đắc dĩ vội vàng đứng lại dỗ dành. Không phải cậu không muốn cho Cassidy sờ, mà cậu sợ tiếp theo đó cậu không thể kiểm soát được bản thân làm những chuyện khiến cho em ấy phản cảm. Còn nữa, bọn họ đang ở giữa nơi công cộng, còn sờ nữa là có chuyện mất.

Snape đứng bên cạnh nhìn cả hai náo loạn ấu trĩ hệt như hai đứa mất não. Đúng là mất mặt. Nhưng cậu lại không hề xấu hổ hay khó chịu, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Hóa ra bạn bè là như vậy, không cần cẩn thận lấy lòng, không cần giấu giếm, giả vờ, dù cho có phô bày hết tất cả những khiếm khuyết cũng không lo mình bị ghét bỏ.

Cậu lại nhớ đến một người đã từng là bạn thân nhất của cậu. Snape chưa bao giờ phủ nhận mình thích Lily. Trong mắt cậu, cô vẫn luôn là một người xinh đẹp, dịu dàng, ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng tới tận hôm nay, Snape mới đột nhiên phát hiện mình tuyệt đối không hề hiểu Lily như cậu vẫn nghĩ. Cô có thể dịu dàng, có thể ấm áp, nhưng đó không phải là đối với cậu. Lily luôn chỉ trích cậu không nên giao du với đám người Slytherin. Nhưng cô lại không nghĩ rằng, cậu cũng chính là một thành viên trong đó, sao cậu có thể cô lập chính mình không giao tiếp với ai được đây? Lily là bạn thân của cậu, cô phải chịu áp lực khi làm bạn với cậu nhưng lại không để ý cậu cũng phải chịu áp lực tương đương. Nếu cậu không chơi với bất cứ ai tức là tuyên bố thù địch với cả nhà rắn, những con rắn độc đó bọn họ chẳng hề dùng những bùa đùa dai nhẹ nhàng như Gryffindor đâu.

Cậu và Lily kết thúc có lẽ không phải vì ai đúng ai sai mà chỉ đơn giản lại hai chữ không hợp mà thôi. Những tiếc nuối dai dẳng mà cậu mang trong lòng suốt thời gian qua, cũng đã đến lúc chấm dứt được rồi.

Lily vẫn sẽ luôn là bạn thân của cậu. Chỉ là giờ đây cậu đã có thêm bạn mới, những người cậu quan tâm và họ cũng quan tâm đến cậu. Snape nhìn Cassidy và Abraham vẫn còn đang cãi cọ, khóe môi lặng lẽ khẽ mỉm cười.

"Thằng chó Siemens! Sao nó không chết luôn đi cho đỡ chật đất."

Snape lạnh lùng nhìn qua, Cassidy nhướn mày, Abraham sa sầm mặt xuống.

Phía bên kia hành lang, James, Sirius đang chán nản thực hiện cấm túc. Bên cạnh là Peter cũng đang chán nản không kém. Ngài mai là cuối tuần, trong khi mọi người chuẩn bị cho chuyến đi Hogsmeade thì y phải ở đây vật lộn với giẻ lau và nước bẩn. Mà rõ ràng y có phải là người chịu cấm túc đâu. Peter khó chịu liếc nhìn về phía hai thằng bạn. Sirius uể oải đứng dặt dẹo dựa vào cây lau nhà còn James thì gẩy gẩy lau sơ qua sàn nhà hai ba cái cho có. Peter vừa bực bội vừa ngán ngẩm khi biết rõ rằng phần còn lại của dãy hành lang bẩn thỉu này chắc chắn sẽ rơi vào đầu y. Làm không nhanh có khi y còn chẳng được đi Hogsmeade vào ngày mai.

"Cậu có nghĩ ra cách nào chỉnh thằng đó không, Chân Nhồi Bông?" James hỏi.

"Mình đang ngẫm đây. Vụ hôm bữa làm Mộng Mơ không vui rồi. Chán ghê." Sirius thở dài.

"Nhất định phải tìm cách dạy dỗ nó một trận." James nghiến răng.

Cậu ta còn muốn lải nhải gì nữa nhưng một tiếng động lớn bất thình lình đã cắt ngang cuộc nói chuyện.

"Uỳnh... Uỳnh..."

Nguyên một hàng cửa sổ dọc theo hành lang bật mở, gió cùng cái lạnh tê tái ù vào mang theo cả nước mưa rét buốt. Cả ba đứa đều hét rầm lên, James và Sirius là vì lạnh còn Peter là tức giận. Cả dãy hành lang y vừa mới lau xong giờ trở thành một đống hỗn độn toàn nước và lá cây khô, còn bẩn hơn lúc chưa lau nữa. Thế là lần đầu tiên trong đời y gắt lên với James.

"Gạc Nai, mình tưởng cậu đóng hết cửa sổ rồi mà?!"

"Mình đóng rồi đấy thôi." James khó chịu cãi.

"Lại bẩn hết rồi. Mình vừa lau xong." Peter bực bội lầm bầm.

"Cả ba đứa cùng lau chứ có phải mình cậu lau đâu mà làm quá vậy." Sirius nhăn mặt.

"..." Sắc mặt Peter trở nên xấu xí. Rõ ràng tất cả đều là công sức của y, Sirius và James chỉ đi qua đi lại ra vẻ bận rộn.

Trong lúc cả ba còn đang cãi cọ thì nhóm ba người của Cassidy đi ngang qua.

"Trời ơi, ở đây sao mà bẩn quá vậy nè. Mấy người cấm túc không có nghiêm túc gì hết trơn á." Nó to giọng cà khịa.

"Mày nói gì hả?" James tức tối hét.

"Nói người nào đó cấm túc không đàng hoàng~" Nó dài giọng nói bâng quơ.

"Đúng là thứ bợ đít Slytherin. Biến mẹ mày đi cho đỡ chướng mắt." Sirius nhổ một bãi nước miếng.

"Chướng thì tự móc mắt ra để khỏi phải nhìn. Đường công cộng bọn tao cứ đi đấy. Lau dọn nghiêm túc vào nếu không tao méc giám thị."

"Mày!" Sirius muốn nhào về phía Cassidy nhưng lại bị chặn lại.

Nhìn vóng dáng cao lớn áp bức của Abraham, y phẫn hận trừng mắt nhìn Cassidy làm mặt quỷ phía sau. Tiếng chửi mắng của lão Filch cùng lúc đó vang lên từ phía xa, James không còn cách nào khác ngoài kéo Sirius còn đang nổi điên xuống.

Cassidy nhe răng cười vẫy vẫy tay rồi cùng Snape và Abraham rời đi.

"Mẹ nó." James chửi nhỏ một tiếng rồi cau mày ra lệnh. "Đuôi Trùng, cậu đi đóng cửa sổ lại đi rồi lau lại."

"Tại sao chớ? Mình cũng đâu phải người bị cấm túc đâu." Peter la ó.

"Tại sao hả? Bởi vì đồ chết nhát nhà cậu đêm Halloween trốn mất xác ở đâu. Mộng Mơ vì cứu bọn này giờ vẫn ở trong bệnh thất. Cậu còn dám nói câu đó nữa hả?" Sirius sừng sộ đổ hết cơn tức giận vừa rồi lên đầu Peter.

"Mình... mình sợ quá chớ bộ." Peter ấp úng nhưng trong lòng lại bất mãn. Nếu ngay từ đầu bọn họ không bày ra cái chuyện dụ Siemens vào rừng thì đã chẳng có việc gì rồi.

"Đồ nhát cáy." Sirius khinh thường hừ lạnh.

Peter cúi đầu giấu đi sự phẫn nộ dưới đáy mắt, lầm lũi đi đóng cửa sổ lại. Gương mặt xấu xí, vặn vẹo tràn ngập căm hận của Peter trùng hợp lọt vào một tầm mắt ở hành lang đối diện. Harry lạnh lùng nhìn biểu cảm phẫn hận của y một giây sau khi ngẩng lên đã được thay bằng dáng vẻ ngờ nghệch chịu đựng thì bỗng vỡ lẽ. Hóa ra mầm mống bi kịch bây giờ đã xuất hiện, không, có lẽ còn sớm hơn. Hội Đạo Tặc trông tựa như một chiếc bình gốm bề ngoài thì hoàn hảo cũng giống như tình anh em bền chặt tưởng chừng như không có gì có thể phá vỡ nhưng ẩn sâu bên trong là hàng ngàn vết nứt nhỏ xíu từ từ lan rộng chỉ chực chờ một ngày chạm nhẹ là nát tan. Không phải tự nhiên Lupin tin tưởng Sirius là kẻ phản bội suốt bao năm, cũng không phải tự nhiên Peter lại bán đứng vị trí nhà Potter cho Voldemort. Kết cục của ba anh, là hệ quả của những việc làm sai trái mà ông đã thực hiện, cả vô tình lẫn cố ý.

Giá như James không bắt nạt bạn học...

Giá như James không vô tâm đến thế...

Giá như James không quá tin tưởng bạn bè...

Giá như James để Dumbledore làm người giữ bí mật...

Giá như James chuẩn bị kỹ càng hơn...

Giá như...

Từ lúc còn nhỏ anh đã nghe những người lớn nhìn anh với ánh mắt tội nghiệp thốt ra hàng ngàn lời giá như. Nhưng có một điều họ không nói, nguyên nhân sâu xa của tất cả. Là vì cái gì Voldemort để mắt đến hai vợ chồng nhỏ chỉ vừa mới tốt nghiệp không có bất cứ uy hiếp nào với gã. Vì 3 lần chạm trán sao? Đương nhiên không, chỉ cần điểm mặt một thành viên ngẫu nhiên của hội phượng hoàng cũng đều đã chạm trán nhiều lần với Voldemort. Bọn họ rơi vào tầm ngắm chính bởi vì đứa trẻ sinh ra vào cuối tháng 7.

Chính là anh.

Nguồn cơn của của nỗi bất hạnh.

Giá như anh chưa từng xuất hiện...

Harry thở ra một hơi thật dài nhấc chân đi về phía hành lang đối diện.

*Thận: Chắc có vài bạn biết rồi nhưng tui cũng thông báo là có đứa matday nào đó report bộ Tử thần tập sự nhà tui nên bộ đó bị watt xóa rồi. Dạo này tui bận quá, để chừng nào rảnh tui up lại bộ đó.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip