Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976 Chuong 45 Chung Giuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Harry xách hai ông bô nhà mình về tới lâu đài thì trăng đã treo cao trên bầu trời. Trước ngưỡng cửa Dumbledore đứng đợi sẵn, ông nhìn James và Sirius đang trôi nổi phía sau Harry thì lo lắng tiến lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hi vọng hai trò ấy không gặp vấn đề gì đáng ngại."

"Cũng không có gì. Hai người sói, một tôi đã dàn xếp ở lều Hét, một được thần sáng mang đi. Trò Potter và trò Sirius chỉ bị ngất do đụng độ với Giám Ngục. Hoàn toàn không có gì đáng ngại." Harry nói với giọng mỉa mai.

Dumbledore nghe thế cũng không giận, ông chỉ chắp tay gật đầu cảm tạ.

"Cám ơn thầy đã giúp hai trò ấy."

"Đó là trách nhiệm của một giáo sư. Tôi nói rồi tôi quan tâm đến học trò cả 4 nhà như nhau. Và tôi hi vọng ông cũng vậy, hiệu trưởng Dumbledore."

Harry lạnh lùng buông vài lời trước khi đi lướt qua Dumbledore để mang James và Sirius đến bệnh thất. Được vài bước thì giọng nói trầm trầm của Dumbledore vang lên từ phía sau khiến anh dừng lại.

"Cậu không hiểu. Tôi không thể để lịch sử lặp lại một lần nữa."

"Nếu không thể, ít nhất đừng khuyến khích tụi nhỏ vi phạm nội quy bất chấp nguy hiểm chỉ vì ông muốn huấn luyện bọn chúng. Những đứa trẻ là báu vật của ba mẹ, không phải sinh ra để trở thành thành viên của Hội Phượng Hoàng." Giọng Harry ẩn ẩn có chút phẫn nộ, tối nay ngoại trừ anh thì không có giáo sư nào khác đi tìm James và Sirius. Không bàn đến tên tội phạm bất ngờ đêm nay, ông ta thực sự cho rằng để hai đứa trẻ la cà với một người sói đêm trăng tròn là chuyện bình thường hay sao?

Harry tiếp tục nện bước rời đi, lần này không quay đầu lại. Anh đưa James và Sirius đến bệnh thất nhờ bà Pomfrey chăm sóc chúng rồi mới mệt mỏi trở về phòng. Chỉ là khi anh vừa bước lên tầng 4 lại nhìn thấy một bóng dáng gầy gò đứng đợi trước cửa văn phòng mình từ bao giờ.

"Severus, đã qua giờ giới nghiêm rồi sao trò còn ở đây?" Anh không vui hỏi.

"Thầy không sao chứ?" Cậu bước đến gần anh lo lắng quan sát từ trên xuống dưới.

"Thầy không sao. Trò nên trở về ký túc đi, đã đứng đợi bao lâu rồi? Tay đã lạnh thế này." Anh cầm tay cậu kiểm tra nhiệt độ liền nhíu mày. "Đi thôi thầy đưa trò về."

"Không cần đâu. Thầy đã mệt rồi, tôi có thể tự về." Snape lắc đầu nói. Cậu chỉ muốn xác nhận Harry có an toàn hay không. Nếu thầy đã không sao thì cậu cũng nên về.

"Trò cũng nói là thầy mệt rồi mà. Về sớm thầy được ngủ sớm." Harry không chờ cậu phản đối đã bước đi. Snape không còn cách nào khác phải chạy theo.

Trên đường đi xuống hầm, Snape hỏi Harry.

"Thầy tìm được Potter và Black rồi?"

"Ừ"

"Vậy thầy có gặp... Lupin không?" Cậu ngập ngừng nhìn anh.

"Có. Thầy nhốt trò ấy ở lều Hét." Harry thở dài. Anh không nghĩ Dumbledore đồng ý cho một người sói nhập học ở Hogwarts là sai. Ngược lại, anh cũng cho rằng mọi đứa trẻ đều có quyền nhận được sự giáo dục bình đẳng. Cái anh không chấp nhận được ở Dumbledore đó là ông ta không thực hiện những biện pháp an toàn đầy đủ với tính nghiêm trọng của vấn đề. Việc James và Sirius hóa thú đi chơi với Lupin lang thang ở Hogsmeade vào đêm trăng tròn ông ta có biết không? Ông ta là hiệu trưởng Hogwarts, sao có thể không biết? Chỉ là ông ta cho phép điều đó mà thôi. Bởi vì đó là những hạt giống tốt nhất cho hội Phượng Hoàng. Bọn họ cần phải rèn luyện sự can đảm và khả năng hóa thú cho những nhiệm vụ sau này.

"Thiệt tình..." Harry chửi nhỏ một tiếng. Chẳng có ai ở đây ngoài Snape, tự nhiên anh muốn bỏ hết hình tượng để mà kể lể than thở. "Tối nay thần sáng truy bắt tội phạm ở Hogsmeade, không biết làm cách nào mà gã lọt qua vòng bảo vệ vào được trong trường còn gặp phải 3 đứa nhóc đi lượn đêm. Thầy mà không đến kịp thì chuyện lớn rồi. Hầy... còn có giám ngục nữa chớ."

"Giám ngục?!" Snape la lên. "Vậy thầy có sao không?"

"Thầy đã nói không sao mà." Harry lắc đầu.

"Là ở bên ngoài thôi. Thứ Giám Ngục ảnh hưởng chính là tinh thần."

Nhìn Snape còn chưa chịu buông tha, Harry có chút bất đắc dĩ nhưng phần nhiều là cảm giác ấm áp vì được người khác quan tâm.

"Không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thầy có khả năng bế quan bí thuật." Harry mỉm cười an ủi ngược lại cậu.

"Bế quan bí thuật?" Snape lặp lại.

"Nếu trò muốn sau này thầy sẽ dạy trò. Bây giờ thì đi ngủ đi thôi, trẻ con không ngủ đủ giấc không cao lên được đâu." Harry cười ha ha vò đầu Snape.

"Đừng coi tôi là trẻ con. Tôi lớn rồi." Cậu né tránh.

"Chưa đủ 18 tuổi thì vẫn là trẻ con thôi." Anh đẩy cậu vào cửa ký túc xá Slytherin.

Snape đứng trừng cái cửa mất mấy giây mới hậm hực đi vào. Đêm đã khuya, bữa tiệc Halloween đã kết thúc từ lâu. Ai cũng đã yên vị trên chiếc giường ấm áp, Snape vào phòng cũng chẳng để ý tới cái giường còn lại đang kéo rèm kít mít khác với thường ngày.

Cậu không biết chủ nhân của cái giường ấy thực ra vào lúc này không hề ngủ.

Abraham mở to mắt lắng tai nghe động tĩnh từ phía ngoài rồi bất đắc dĩ cúi xuống nhìn mái đầu quăn quăn đang rúc vào hõm cổ của mình. Buổi tối khi ôm Cassidy, tâm tư của cậu đã xao động. Thật vất vả bế Cassidy lên giường, sau đó Abraham phải vọt vào tắm nước lạnh mới tỉnh táo lại một ít.

Vốn giường đã đủ rộng, cả hai cùng nằm lên cũng dư dả, Abraham còn cẩn thận đặt một chiếc gối dài ở giữa phòng hờ trường hợp nửa đêm cậu vô ý lấn sang chỗ Cassidy. Kết quả vừa mới nằm xuống, Cassidy lại cọ sát tới. Cái chân thon dài của nó nhấc lên, vòng qua eo Abraham, tay cũng không chịu thua kém quấn lấy cậu như bạch tuộc.

"!!!!"

Càng gay go hơn, lúc này không hiểu làm sao phép biến hình trên quần áo Cassidy mất tác dụng, quần và áo ngắn ngủn lúc nó giơ chân nhấc tay liền cuộn lên làm bắp đùi trần trụi và bụng dưới của nó dính sát vào Abraham.

Cả người cậu cứng còng, trán vã mồ hôi. Cứ cọ như vậy nữa thì không chỉ có người cậu là cứng thôi đâu. Vốn luôn tự nhận mình là người có ý chí kiên định, lần đầu tiên Abraham cảm nhận cực kỳ rõ ràng cảm giác máu nóng sôi trào là như thế nào. Cậu hơi cong chân lên, dùng hết lý trí cả đời mới đè được phản ứng sinh lý xuống.

Chưa kịp thở phào thì cái bắp đùi trắng nõn đang ngoắc lên eo cậu kia dường như cảm thấy tư thế không dễ chịu lắm, thế là cọ cọ, nhúc nhích tìm một tư thế thoải mái hơn.

"?!!!"

Lý trí của Abraham xém chút nữa thì đứt phựt. Hít sâu mấy hơi, may mắn vừa vặn Snape trở về phát ra tiếng động đánh lạc hướng suy nghĩ xúc động của cậu. Cứ nằm như vậy đến khi Cassidy yên tĩnh dần, Abraham cũng chầm chậm thở ra một hơi.

Rõ ràng chỉ mấy phút ngắn ngủi, mà đối với cậu giống như đã qua mấy tiếng đồng hồ. Abraham chưa từng nghĩ tới, chỉ một động tác nhỏ đơn giản như vậy đã có thể làm lý trí của cậu gần như sụp đổ. Cassidy đang say, em ấy không nhận thức được hành vi hiện tại. Càng như vậy, Abraham càng không muốn vượt rào ở thời điểm này. Cậu hiểu rõ có thể cảm nghĩ của Cassidy đối với cậu không hề giống tâm tư của cậu đối với Cassidy. Trước khi xác định được tình cảm của em ấy, cậu không muốn làm ra bất cứ hành động mập mờ nào. Bởi vì cậu thích Cassidy, cũng càng tôn trọng em ấy. Cho nên cậu có thể để mặc Cassidy vô ý làm những động tác thân mật như vậy, nhưng bằng bất cứ giá nào cũng không thể buông thả chính mình.

Một đêm cứ thế trôi qua, Abraham cứ như vậy trợn tròn mắt thức tới sáng.

...

Trời sáng choang.

Cassidy mơ màng thức dậy, nó dụi dụi con mắt nhập nhèm bỗng nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Nó hơi ngẩng đầu, sau đó ngã vào trong một đôi mắt trong suốt như mặt nước màu xám nhạt.

Nét mặt Abraham hơi tiều tụy, dưới đôi mắt xinh đẹp xuất hiện một vòng quầng thâm mệt mỏi, cậu đang cúi đầu nhìn Cassidy, thấy nó nhìn lên cũng không né tránh. Ánh mắt hai người giao nhau, tâm tư chộn rộn suốt đêm qua của Abraham hơi lắng xuống. Lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ cái cảm giác người mình thích tỉnh dậy trong lồng ngực. Yên bình, mềm mại cũng thật thỏa mãn tràn trề vui sướng. Tốt đẹp đến mức khiến cho cậu ước ao sau này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khung cảnh tươi đẹp thế này vào mỗi sáng.

Abraham không tự chủ nở một nụ cười dịu dàng.

"Em tỉnh rồi?"

Cassidy ngơ ngác gật đầu. Đến bây giờ nó mới nhận ra tư thế thân mật của hai người. Thực tế là chính nó đang quấn lấy người ta còn Abraham thì nằm thẳng một cách quy củ, hai tay đặt lên bụng còn không chạm vào nó.

"Thực xin lỗi. Đè lên người cậu cả đêm rồi." Nó vội ngồi dậy đỏ mặt lí nhí nói.

"Không sao." Abraham hơi ngượng ngùng quay mặt đi.

Nhìn quầng thâm đen sì dưới bọng mắt của Abraham, Cassidy càng áy náy hơn. Nó vươn tay muốn chạm vào nhưng lại bị Abraham né đi.

"Chúng ta dậy thôi. Tôi sẽ đưa em về ký túc xá thay đồ." Abraham đề nghị.

"Ờm" Nó hơi ủ rũ bò xuống giường.

"Cassie?!"

Một tiếng kêu kinh ngạc vang lên.

"Severus đấy à?" Cassidy ỉu xìu vẫy tay chào hỏi.

"Sao cậu lại ở đây?" Snape trừng mắt nhìn nó rồi lại liếc về phía Abraham đang xấu hổ sờ mũi.

"Hôm qua uống nhiều quá nên ngủ quên ở đây luôn. Cho tôi mượn dùng toilet tí nhé." Nó gãi đầu chẳng để tâm nói rồi lượn vào WC vệ sinh cá nhân.

"..." Snape trợn mắt lườm Abraham.

"Chẳng có việc gì xảy ra cả?" Abraham nói nhanh.

"Thế cậu muốn xảy ra việc gì?" Snape nhướn mày chất vấn.

"Khụ" Abraham xấu hổ ho nhẹ lảng đi. "Cậu không đi ăn sáng à?"

"Tôi chờ đưa Cassie về ký túc xá rồi đi cũng không muộn." Snape nghiêm mặt đáp rồi ngồi xuống ghế chờ đợi.

Trong lúc Cassidy ở trong nhà vệ sinh, Abraham thay quần áo trước. Khi cậu đang chỉnh lại tay áo sơ mi thì nó bước ra. Snape vừa ngẩng đầu lên từ cuốn sách trên tay liền cau mày.

"Cậu dám đi ra ngoài với bộ dạng đó tôi sẽ đánh gãy chân cậu." Snape lắc đầu khẳng định chắc nịch.

Cassidy ngó xuống áo croptop và quần ngắn của mình.

"Tôi cũng đâu có đồ để thay." Nó nhăn mặt.

Snape còn chưa kịp rút đũa phép ra thì Abraham đã khoác áo chùng của cậu lên người nó.

"Để tôi." Cậu săn sóc cài lại nút áo chùng cho Cassidy.

Bộ áo chùng của Abraham vừa dài vừa rộng, tròng lên người Cassidy cứ như cái bao tải thật lớn bao trùm cả người nó vào trong, chỉ chừa lại cái đầu tóc xoăn thò ra ngoài.

"Bổn cung là hoàng hậu! Tất cả mau quỳ xuống!" Nó vung vẩy tay áo dài lượt thượt cười hi ha đùa giỡn. Xoay trái rồi lại xoay phải, Cassidy chợt để ý tới cánh tay cường tráng cùng bộ ngực căng chặt dưới lớp áo sơ mi của người đối diện. Chậc, sao trước giờ không để ý Gấu bự của mình lại 'bự' thế nhỉ? Nó liếm mép híp mắt thầm nghĩ.

"Tôi đè lên tay cậu cả đêm. Cậu có bị tê không?" Nó mở to mắt hỏi.

"Không sao. Em không cần quan tâm đến tôi đâu." Abraham mỉm cười lắc đầu.

"Chắc chắn có tê mà. Gấu bự tôi xoa bóp giúp cậu nhé." Cassidy hưng phấn vươn móng vuốt tới bắp tay nó đã mơ ước từ lâu.

"Không cần đâu!" Abraham cứng giọng nói rồi nhanh vươn tay đè tay Cassidy lại. "Em chờ tôi một chút. Tôi đi rửa mặt."

Dứt lời, cậu phóng vào nhà vệ sinh cứ như chạy trốn để lại Cassidy đứng đó trề môi tiếc nuối.

"Gấu bự?" Snape bị bắt làm bóng đèn nãy giờ mới có cơ hội lên tiếng.

"Đúng vậy! Abe chính là Gấu bự đấy. Ngạc nhiên không?" Cassidy hào hứng kể xong lại chép miệng. Nếu biết điều ước ngày sinh nhật linh nghiệm cỡ này thì nó đã ước được ở lại rồi.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về ký túc xá Hufflepuff." Snape khép lại cuốn sách và đứng dậy.

"Không chờ Abe sao?" Nó nghiêng đầu hỏi.

"Không cần!" Snape trừng mắt.

Gần như cùng một lúc, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở, Abraham xuất hiện, quần áo tóc tai chỉnh tề sẵn sàng đi cùng hai người ngay lập tức.

"Sao...?!" Snape giật mình.

"Hay ghê á. Chừng nào chỉ tôi cách vệ sinh nhanh vậy được không? Thế thì mỗi sáng có thể nằm thêm một tí rồi." Cassidy trầm trồ vỗ tay.

"Được, hôm nào em rảnh tôi sẽ dạy em." Abraham gật đầu, trong ánh mắt đong đầy sự cưng chiều.

Trong không khí phảng phất bong bóng màu hồng phấn nhiều tới mức nó nổ bôm bốp vào mặt Snape. Cậu sầm mặt không nói hai lời liền xách cổ Cassidy ra ngoài.

"Áu, nhẹ thôi. Tôi tự đi được mà." Nó giãy giãy thoát khỏi tay Snape.

Buổi sáng sau bữa tiệc Halloween hôm qua không có nhiều người ở phòng sinh hoạt chung, Cassidy lại đang mặc áo chùng Slytherin nên cũng chẳng ai để ý có một con lửng nhỏ đang khoác da rắn vừa đi ngang qua.

Đến ký túc xá Hufflepuff còn vắng hơn nữa, cơ bản là không có ma nào lảng vảng gần đó. Nhà lửng có số lượng học trò đi trễ nhiều chỉ đứng sau Gryffindor, bây giờ chắc đám lửng nhỏ nhiều khi vẫn còn yên vị trên giường cố nướng thêm một tí. Khi tới gần nơi đặt những thùng rượu gỗ trước cửa nhà, Cassidy cởi áo chùng đưa lại cho Abraham.

"Tôi vào đây. Cám ơn nhé, Gấu bự."

Abraham máy móc gật đầu rồi ngẩn ngơ nhìn về nơi Cassidy biến mất thật lâu vẫn chưa hồi thần.

"Cassie không giống với những người cậu hay giao tiếp đâu." Snape nhìn cảnh đó liền lên tiếng.

"Tôi chưa bao giờ xem em ấy giống với bọn họ." Abraham quay trở lại biểu cảm lãnh tĩnh như thường lệ. Cậu buông một câu rồi khoác áo lên người, cũng không chờ Snape mà quay đầu đi thẳng.

Snape cau mày ngẫm lại không biết lần đó giới thiệu Cassidy với Abraham là đúng hay sai. Tình cảm của Abraham ngay cả người mù cũng nhận ra, còn Cassidy thằng nhóc vô tri này hình như cũng có cảm giác với cậu ta. Một gia tộc lớn như nhà Goyle, cho dù Abraham có thật lòng đi nữa thì bọn họ đã định trước không có kết quả tốt. Cuối cùng thì người tổn thương cũng chỉ có Cassidy. Dù thế nhưng Snape cũng không định can thiệp vào mối quan hệ giữa hai người, cả Abraham và Cassidy đều là người tỉnh táo, cậu có thể cho họ lời khuyên nhưng không có tư cách tự quyết định thay. Lựa chọn của họ, hậu quả cũng phải do cả hai chịu trách nhiệm, điều cậu có thể làm chỉ là hỗ trợ cả hai khi cần mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip