Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976 Chuong 24 Tro Lai Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Thận: Tui trở lại rồi đây. Sori các tình yêu, vì hướng của truyện đã rẽ sang 1 hướng rất khác với ý định ban đầu nên tui phải xóa 1 khúc khá dài. Sau khi nghỉ tui cũng muốn bù đắp lắm nhưng sắp hết hàng tồn rồi. Nên là, lịch đăng vẫn 1 ngày/chương như cũ nha.


Đến giờ khởi hành, đoàn tàu tốc hành Hogwarts bắt đầu lăn bánh, băng qua phố xá thành thị tiến vào khu vực nông thôn và rừng núi bạt ngàn. Trên một toa xe gần cuối, ba người Harry, Cassidy và Snape đang ngồi trong một cabin nhỏ. Snape thì đọc sách còn Harry thì đang xem xét đơn đăng kí môn học của Cassidy.

"Sao có hai môn vậy? Điểm của em đủ để học tất cả các lớp mà?" Harry hỏi nó.

"Cơ bản là học trò có quyền chọn tối thiểu 2 môn để thi NEWTs. Nên em chọn biến hình và phòng chống nghệ thuật hắc ám. Thế là đủ rồi mà~" Nó dài giọng ba hoa.

"Quá ít rồi, em tính làm gì với thời gian còn lại? Chơi sao? Không được, chọn thêm đi." Harry lắc đầu nói. "Thảo dược?"

"Em không nghĩ là cô Sprout thích em tiến vào khu vực nhà kính quý giá của cổ đâu."

"Bùa chú?"

"Được rồi, thêm bùa chú." Nó nhún vai.

"Lịch sử pháp thuật?"

"Đừng bắt em học môn đó. Làm ơn đi~" Nó nhăn mặt.

"Điểm OWLs của em khá tốt đấy chứ?" Harry nhìn nó khó hiểu.

"Ra khỏi phòng thi 20 giây là não em reset lại bộ nhớ rồi. Chiến tranh hiện đại em chỉ nhớ có mỗi tên thầy thôi đấy." Cassidy trề môi.

"Trời ạ" Harry xoa trán.

"Chọn độc dược." Snape ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ánh mắt sắc bén lia về phía Cassidy,cổ họng phát ra tiếng hừ lạnh.

Cassidy co rụt người lại, nó mếu máo điền thêm môn độc dược vào đơn đăng kí không dám kêu ca một lời. Harry mỉm cười về phía Snape tỏ ý cảm ơn.

Snape lườm anh một cái với ý bảo do thầy chiều nó quá rồi lại cúi đầu tiếp tục tập trung vào cuốn sách trên đùi.

Anh nhìn thiếu niên chững chạc bắt chéo chân đọc sách ở phía đối diện, sống lưng không còn khúm núm còng xuống như lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu trước cây liễu roi nữa mà giờ đây thẳng tắp tràn đầy tự tin, thong dong và trầm tĩnh. Làn tóc đen lòa xòa rủ xuống chạm vào bờ vai, gương mặt nhợt nhạt hơi đanh lại vô cớ khiến cho người ta cảm giác bị uy hiếp. Cái khí thế này, Harry thở dài hoài niệm, đúng là sắp ra dáng giáo sư Snape ở tương lai rồi.

"Để xuống!" Harry trầm giọng liếc về phía Cassidy khi nó đang dấm dúi cố cất tờ giấy đi. "Còn môn tự chọn nữa."

"Tiên tri nhé?" Cassidy cắn bút hỏi.

"Không, quá vô dụng. Số học hoặc cổ ngữ Rune đi." Harry nói.

"Thầy lại đề cao em quá rồi."

"Chăm sóc sinh vật huyền bí?"

"Thầy có còn nhớ em bị cấm bước vào lớp đó vĩnh viễn không?" Cassidy trợn trắng mắt.

Harry nhìn nó, nhìn rồi lại nhìn cuối cùng nó cũng nhớ ra.

"À, bây giờ chưa bị cấm. Vậy chọn môn đó đi." Nó cầm bút lẹt quẹt viết lên tờ giấy.

"Nhiều quá à." Cassidy than thở dòm đơn đăng kí đếm đếm. "Biến hình, phòng chống nghệ thuật hắc ám, bùa chú, độc dược... em không có vào câu lạc bộ Slug gì đó đâu á..."

"Giáo sư Slughorn mời em sao?" Harry hỏi.

"Cuối năm ngoái, thầy ấy bảo nếu em có chọn lớp NEWT thì đến." Cassidy đáp.

"Không thích thì không cần đi. Chán lắm, thầy từng vào rồi chỉ toàn nói mấy cái gì đâu không." Harry nhăn mặt bĩu môi lắc đầu.

Ngón tay lật trang sách của Snape hơi dừng lại, câu lạc bộ Slug? Cậu nhớ kĩ điều này.

Ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ, thời gian trôi qua nhanh trong những cuộc trò chuyện bá láp ba xàm, cuối cùng trước khi ánh chiều tà cuối cùng tắt hẳn cũng đã đến được ga Hogsmeade.

Nhìn lượng học trò chen chúc xô đẩy phía ngoài, Harry và Snape dứt khoát ngồi lại chờ đợi một chút, dẫu sao các cỗ xe ngựa cũng có hạn dù có ra sớm cũng phải đợi chúng quay về.

"Đi thôi, đi thôi" Cassidy cứ chốc chốc lại dòm ra ngoài hối thúc.

"Được rồi đừng kéo nữa chúng ta đi. Thầy tưởng em ghét đến trường lắm chứ?" Harry đứng dậy khoác áo chùng.

"Em ghét đi học chứ không phải ghét tới trường."

Nhìn nó nhảy tưng tưng là Harry biết nó lại lên cơn tăng động sau mấy tiếng đồng hồ ngồi tại một chỗ rồi.

"Đi thôi." Harry phì cười, anh liếc qua Snape và thật tự nhiên vươn tay chỉnh lại đồng phục cho cậu.

Một cử chỉ nhỏ bình thường nhưng thực sự chưa từng có ai làm như vậy đối với Snape. Cậu vừa nắm lấy cà vạt nơi Harry vừa chạm qua vừa ngẩng đầu nhìn anh đang đùa giỡn với Cassidy trước mặt. Đã từng... trong căn nhà xập xệ đó, cậu chết lặng trông mong từng ngày, đếm từng phút giây cho đến ngày được trở lại Hogwarts, nhưng giờ đây cậu lại thực sự ghét cái ngày này. Điều đó có nghĩa là mùa hè đã qua và giao kèo thuê nhà giữa cậu và Harry cũng đã đến hồi kết.

Harry, Cassidy và Snape gần như là những người cuối cùng xuống khỏi xe lửa, khi bước đến cạnh những cỗ xe ngựa Snape chợt dừng lại nhìn về phía đầu xe. Ai cũng cho rằng đây là những cỗ xe thần kì không thú kéo vẫn di chuyển được nhưng hiện giờ trong tầm mắt của cậu, phía trước cỗ xe đang nối với những sinh vật có ngoại hình gần giống như một con ngựa gầy giơ xương trên lưng lại gắn thêm hai cái cánh dơi rách tơi tả.

"Đó là vong mã." Harry theo hướng nhìn của Snape lên tiếng giải thích.

"Vong mã?" Snape lập lại.

"Chỉ những người đã từng chứng kiến và thấu hiểu cái chết mới có thể nhìn thấy chúng." Giọng Harry nghe qua có vẻ hờ hững âm điệu đều đều nhưng lại mang theo một nỗi niềm buồn bã xa xăm.

"Chúng vẫn luôn ở đó sao?" Snape hỏi.

"Ừ" Harry gật đầu.

Cậu nhìn Harry, sao thầy lại biết rõ như vậy?

"Hai người đứng nhìn cái gì vậy? Lên xe thôi nào." Tiếng Cassidy vang lên cắt ngang suy nghĩ của riêng mỗi người.

Harry hồi thần lại cùng Snape lên xe ngựa lộc cộc chạy về phía tòa lâu đài. Ba người tạm tách ra ở đại sảnh, Snape và Cassidy đến dãy bàn của nhà Slytherin và Hufflepuff còn Harry thì đi thẳng đến dãy bàn giáo sư. Khi băng qua con đường ở giữa, anh nhận được sự chào đón nồng nhiệt đến từ những chú sư tử Gryffindor.

"Giáo sư Potter!!!!"

"Chào trò Bertram, hi vọng trò đã thành thạo phát âm bùa văng sau mùa hè này." Harry gật đầu chào.

"Chấp thầy kiểm tra luôn." Thằng nhóc cười he he.

"Giáo sư Potter, em cũng có thể nè!!!"

"Em nữa..."

"Tốt lắm, hẹn gặp các trò trên lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám nhé." Harry bật cười vẫy vẫy tay.

Giới phù thủy tôn sùng lực lượng, đối với những đứa nhóc choai choai thế này một người vừa tài giỏi vừa mạnh mẽ như Harry đương nhiên nhận được nhiều sự ngưỡng mộ. Nhất là sau màn trình diễn của anh cuối năm ngoái, lần ấy thoáng chốc đã đưa Harry trở thành thần tượng, ít nhất là đối với đám sư tử mà nói. Nhưng trong đó không bao gồm bộ tứ bốn người trong Hội Đạo Tặc, James và Sirius cho rằng việc Harry làm vào ngày thi OWLs đó chính là làm mất mặt hai cậu ta, chưa kể đến Harry lại còn bênh vực cho mũi to, đầu bóng nhờn Snivellus. James công khai làm mặt quỷ đằng sau lưng Harry. Nhưng anh không để ý, bước đến trước bàn ăn giáo sư, anh lịch sự gật đầu chào hỏi từng người có mặt tại đó.

"Giáo sư Potter, tôi thật vui vì thấy thầy vẫn ở đây đấy." Dumbledore nháy mắt chào mừng.

"Tôi cũng vậy, cụ Dumbledore, tôi cũng vậy." Harry cười lớn gật đầu rồi đi vào chỗ ngồi xuống.

Khi tất cả đã vào vị trí thì tiết mục phân nhà thường niên bắt đầu. Giáo sư McGonagall mở cánh cửa ngách của đại sảnh dẫn theo hai hàng nhóc tì mười một tuổi đến trước một chiếc mũ phù thủy vừa cũ vừa bẩn, thứ sẽ quyết định bọn chúng sẽ thuộc về học viện nào trong bốn nhà mang tên người sáng lập Hogwarts.

"Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Owen Branstone."

Giáo sư McGonagall cầm một cuộn giấy nghiêm túc đọc những cái tên trên đó. Lũ trẻ từng đứa được phân loại, có đứa vui, có đứa buồn nhưng phần lớn là nhẹ nhõm bước về nơi mình sẽ sinh hoạt suốt 7 năm tới và được chào đón bởi các anh chị khóa trên.

...

"Philip Goyle"

"Slytherin"

Đứa nhỏ cao to mập mạp kiêu ngạo hất đầu bước xuống ghế, còn không thèm chào hỏi bất cứ ai mà cứ thế huênh hoang đi về phía dãy bàn nhà rắn. Thủ tịch Slytherin đứng dậy vỗ vai Philip chào mừng.

"Thật vui khi nhìn thấy một đồng bạn họ Goyle nữa gia nhập đại gia đình Slytherin phải không?" Thủ tịch nhà Slytherin nói.

"Thật vinh dự làm sao khi được vào học viện tốt nhất của Hogwarts, trong những năm tới tôi sẽ chứng tỏ bản thân tôi chính là người có thể dẫn dắt vinh quang Slytherin, tôi sẽ tranh cử chức thủ tịch năm." Philip lớn giọng tuyên bố.

"Thật tự tin. Mong trò có đủ thực lực để chứng minh được những thứ trò vừa nói, trò Goyle." Thủ tịch nhà nhếch môi vỗ tay, khóe mắt lại như có như không liếc về vị trí thủ tịch năm thứ sáu, Abraham Goyle. Có một điều luật bất thành văn của nhà rắn đó là hai người cùng họ không được cùng một lúc giữ vị trí thủ tịch, dù là thủ tịch nhà hay thủ tịch năm đi nữa. Trước giờ điều luật ấy vốn chẳng có ý nghĩa gì bởi phù thủy sinh sản khó khăn, các gia tộc lâu đời phần lớn đơn truyền nếu có anh chị em thì cũng cách tuổi nhau rất xa nên có rất ít trường hợp hai anh em có thể đi học cùng nhau. Mà nếu có đi nữa cũng hầu như không có ai lại cạnh tranh sống chết với anhchị em ruột của mình như thế này.

Lời tuyên bố của Philip chẳng khác nào muốn tát vào mặt anh trai nó, mấy con rắn nhỏ xung quanh thì lên tinh thần chuẩn bị xem trò vui. Chuyện hai anh em nhà Goyle không thân thiết hóa ra lại không hề là tin đồn nhảm tí nào.

"Thôi nào đừng căng thẳng như thế mà." Thủ tịch nhà lên tiếng xoa dịu bầu không khí. "Điều luật hai người cùng họ không thể cùng đảm nhiệm chức vụ thủ tịch cũng chỉ do chúng ta không có nhiều anh em học chung thôi..."

"Không sao" Abraham lãnh đạm cắt ngang lời Thủ tịch nhà. "Nếu nó muốn làm thủ tịch cứ làm đi. Năm nay tôi rút khỏi trận đấu tranh chức thủ tịch."

"Abraham" Georgina hơi thảng thốt hô lên có vẻ rất lo lắng.

"Chỉ là một cái chức thủ tịch, nếu nó muốn thì cho nó." Abraham không để ý đáp, tay bắt đầu lấy thức ăn.

"Không nghĩ tới cậu lại thương em trai tới mức độ này nha." Thủ tịch nhà nâng ly cười đầy ẩn ý. "Cuộc chiến tranh chức thủ tịch còn chưa có bắt đầu, cũng chưa chắc mà. Năm nay để các học trò năm nhất thi đấu trước đi." Thủ tịch nhà hai ba câu đã quyết định thứ tự thi đấu.

Đám người cười cợt đồng loại hưởng ứng để lại một mình Philip với gương mặt giận dữ đỏ bừng đứng đó nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Abraham.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip